Trịnh Huyên nhìn Mạc Nhất, thật cẩn thận nói: "Nhất Nhất, mấy lời nha đầu chết tiệt kia nói hôm nay, ngươi đừng để trong lòng, nàng ta chỉ nói hưu nói vượn thôi."
Nhất Nhất cười nhạt, lơ đểnh nói: "Trước đó ta ngây người ở Mạc gia một năm, thường xuyên gặp nàng ta, có lời nào chưa nghe nàng ta nói qua, nếu ta so đo thì nàng đã sớm mất mạng rồi."
Nghe thấy lời Mạc Nhất, Trịnh Huyên thở phào một hơi, sau đó có chút hoang mang nói: "Nhất Nhất, nha đầu kia là muội muội Mạc Phi thật à?"
Mạc Nhất gật gật đầu: "Đúng vậy."
Trịnh Huyên cau này: "Thật kỳ quái a! Người thâm tàng bất lộ như Mạc Phi cư nhiên lại có một muội muội chẳng những nông cạn, thực lực kém lại hồ đồ đến vậy."
Mạc Nhất nghiêng đầu, có chút đăm chiêu nói: "Thiếu gia quả thực có chút kỳ quái."
"Nha đầu kia hình như thích Lâu Vũ." Trịnh Huyên thực vui sướиɠ khi người gặp họa nói.
Mạc Nhất cười nhạo một tiếng: "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, quả nhiên nàng ta sẽ coi trọng tam hoàng tử."
Trịnh Huyên có chút hoang mang nhìn Mạc Nhất: "Là sao?"
"Trước kia thiếu gia có hôn ước với Âu Dương Kỳ, nàng ta liền thích Âu Dương Kỳ, hiện giờ thiếu gia lập gia đình với tam hoàng tử, nàng liền chuyển qua thích tam hoàng tử." Mạc Nhất châm chọc nói.
Trịnh Huyên bĩu môi: "Nha đầu kia bản lĩnh không lớn nhưng tâm cơ rất lớn!" Tam hoàng tử phi dễ làm vậy sao? Lâu Vũ thô bạo như vậy, hung tàn như vậy, chỉ có Mạc Phi mới quản được thôi.
Mạc Nhất nhún vai: "Kệ nàng ta đi."
Mạc Phi đi bên cạnh Lâu Vũ, thỉnh thoảng lại đánh giá đối phương.
Lâu Vũ liếc nhìn Mạc Phi một cái, hỏi: "Ngươi nhìn gì đó?"
Mạc Phi ôm lấy cánh tay Lâu Vũ, cười sáng lạn: "Nhìn ngươi a! Mị lực của tam hoàng tử đúng là lớn thật a! Lại mê hoặc thêm một mỹ nữ rồi, cảm giác thế nào?"
Lâu Vũ trừng mắt nhìn Mạc Phi, tức giận nói: "Chả ra gì."
Mạc Phi cười ha hả: "Ngươi đúng là không biết hưởng phúc mà! Tốt xấu gì cũng là đại mỹ nhân a."
Nhìn bộ dáng Mạc Phi, Lâu Vũ rầu rĩ nói: "Người ta làm trò trước mặt ngươi, đòi gả cho ta mà ngươi còn cười được."
Mạc Phi nhín vai, tự tin nói: "Ta biết ngươi sẽ không đồng ý."
Lâu Vũ khẽ thở dài, đưa tay qua ôm bả vai Mạc Phi, hai người sóng vai trở lại ký túc xá.
*****
Ký túc xá bên rừng rập Lạc Nhật vốn đã túng thiếu, có thêm ba người Mạc Vũ Vi, cuối cùng Thiên Diệp dọn qua phòng Mạc Nhất, nhường lại một phòng cho bọn họ.
Nhìn phòng ký túc xa sơ sài, sắc mặt Lâm Tịch thực khó coi: "Tam hoàng tử có ý gì a! Cư nhiên để ba người chúng ta chen chúc trong một gian phòng nhỏ như vậy."
Mạc Quỳnh bất đắc dĩ nói: "Ký túc xá bên này túng thiếu, tam hoàng tử cũng bất đắc dĩ."
Lâm Tịch không đồng ý: "Bất đắc dĩ cái gì, ta thấy hắn khinh thường chúng ta thì có."
Mạc Quỳnh rầu rĩ, ở nhà hắn là đại thiếu gia, ở đây hắn chẳng là gì cả: "Người ta vốn không cần để ý đến chúng ta mà."
Nghe thấy lời Mạc Quỳnh, Lâm Tịch không khỏi có chút ngượng ngùng.
"Ta tốt xấu gì cũng là nhạc mẫu của hắn a!" Lâm Tịch có chút không cam lòng nhỏ giọng lầm bầm.
Mạc Vũ Vi ngồi trên giường, ánh mắt thất vọng, Lâu Vũ thẳng thừng cự tuyệt như vậy, một chút mặt mũi cũng không thèm cấp cho nàng, Mạc Phi có gì tốt chứ, đáng để Lâu Vũ ôn nhu như vậy sao.
Nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của Mạc Vũ Vi, Mạc Quỳnh bất đắc dĩ nói: "Vũ Vi, nếu tam hoàng tử không có ý với ngươi thì ngươi quên người ta đi."
Nghe vậy, Mạc Vũ Vi lập tức nhảy nhỏm: "Ca, ngươi nói vậy là có ý gì?"
Mạc Quỳnh cau mày: "Tam hoàng tử rõ ràng tất kháng cự ngươi a!"
Mạc Vũ Vi giống như bị giẫm trúng đuôi, xù lông nói: "Chuyện của ta không cần ngươi quản, tam hoàng tử có thể thích Mạc Phi, vì cái gì không thể thích ta, ta có chỗ nào thua kém Mạc Phi?"
Nhìn sắc mặt dữ tợn của Mạc Vũ Vi, Mạc Quỳnh bất đắc dĩ nói: "Ngươi không kém Mạc Phi."
Tâm tình Mạc Vũ Vi bình ổn lại một chút, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mạc Phi chẳng qua có vận khí tốt hơn ta thôi, nếu năm đó Nạp Lan vương phi chỉ định ta làm tam hoàng tử phi thì người ở bên cạnh Lâu Vũ hiện giờ chính là ta."
Nhìn biểu tình kiên quyết của Mạc Vũ Vi, Mạc Quỳnh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng ngậm miệng không nói.
Mạc Vũ Vi siết chặt nắm tay, âm thầm nói: không thể từ bỏ, tuyệt đối không thể từ bỏ.
*****
Âu Dương Kỳ sức cùng lực kiệt đi tới bên giường, tiềm lực con người quả thực là vô hạn, chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, Âu Dương Kỳ đã dần dần tập thành thói quen với cuộc sống gian khổ ở quân doanh.
Âu Dương Kỳ hít sâu một hơi, suy nghĩ có chút chập chùng, lúc mới tới đây, có lẽ hắn có chút đắc ý, còn nghĩ xem nên dùng cách nào giành lấy Mạc Phi từ tay tam hoàng tử, chính là trải qua một đoạn thời gian tìm hiểu, hiện giờ suy nghĩ duy nhất của hắn là phải cách tam hoàng tử càng xa càng tốt.
Tam hoàng tử thực sự rất hung tàn, mỗi ngày hắn đều nhìn thấy tam hoàng tử kéo thi thể tinh thú cấp cao ngênh ngang đi trong quân doanh, tinh thú nổi danh hung hãn ở trong tay tam hoàng tử cư nhiên không hề có sức phản kháng.
"Các ngươi biết không, hôm nay quân doanh tới vài vị khách đấy." Một binh lính mặt chữ điền nói.
"Ai vậy?"
"Nghe nói là ca ca, muội muội cùng mẫu thân tam hoàng tử phi."
"Ca ca, muội muội cùng mẫu thân tam hoàng tử phi sao? Tam hoàng tử phi lợi hại như vậy, người thân của hắn nhất định cũng rất lợi hại đi."
"Cái đó thì không, ca ca tam hoàng tử phi hình như chỉ là tinh sư cấp một thôi, muội muội cùng mẫu thân thì hình như chỉ là người thường."
"Không đến mức đó đi, người một nhà sao chênh lệnh lại lớn như vậy?"
"......"
Nghe thấy tin tức đám người Mạc Vũ Vi đã tới, trong lòng Âu Dương Kỳ có chút phẫn uất.
Năm đó sau khi giải trừ hôn ước với Mạc Phi, Mạc gia từng ám chỉ sẽ gả Mạc Vũ Vi cho hắn.
Mạc Vũ Vi là nữ nhân trân quý, bộ dáng như hoa như ngọc, cũng có chút tâm tư với hắn, biết Mạc gia có ý này, hắn lập tức đồng ý.
Không bao lâu sau, Mạc Phi gả cho tam hoàng tử, sau khi gặp Lâu Vũ, Mạc Vũ Vi liền xé bỏ ước định, biểu thị không muốn gả cho hắn.
Âu Dương Kỳ cắn răng, trong lòng thực căm giận: Mạc Phi vì mình mà đẩy lui hơn mười cuộc hôn nhân, chờ đợi mình quay đầu lại, kết quả tam hoàng tử muốn cưới, Mạc Phi chỉ đành gả qua. Mạc Vũ Vi vốn thực sùng bái hắn, một lòng muốn gả cho hắn, kết quả vừa gặp Lâu Vũ một lần liền chướng mắt mình, tam hoàng tử rõ ràng chính là khắc tinh của mình.
Cảm giác mệt mỏi ồ ạt dâng lên, Âu Dương Kỳ ôm tâm tình phẫn nộ đối với Lâu Vũ tiến nhập vào giấc ngủ.
Mạc Vũ Vi cùng Lâm Tịch chen chúc trên một chiếc giường, hôm sau lúc thức dậy xương sống đau thắt lưng đau, khó chịu không thôi.
Mạc Vũ Vi tuy khó chịu nhưng vẫn mặc một thân quần áo đẹp lượn một vòng trong quân doanh.
Binh sĩ trong quân doanh đã vài năm chưa thấy qua nữ nhân, huống chi là mỹ nữ như Mạc Vũ Vi, ánh mắt liền nhìn chằm chằm về phía nàng.
Nhìn biểu tình kinh diễm của đám binh sĩ, lòng hư vinh trong lòng Mạc Vũ Vi vô cùng thỏa mãn.
Đang dạo quanh quân doanh thì đột nhiên một bóng dáng quen thuộc đập vào mi mắt Mạc Vũ Vi.
Thấy Mạc Vũ Vi, Âu Dương Kỳ lập tức quay mặt đi.
Nhìn thấy Âu Dương Kỳ, Mạc Vũ Vi có chút sửng sốt, sau đó ý tưởng trong đầu nhanh chóng chuyển động.
Mạc Vũ Vi nhếch khóe miệng, ánh mắt lóe sáng quang mang tính kế, thực vui sướиɠ đi tới chỗ Âu Dương Kỳ.
"Âu Dương ca ca, sao ngươi lại ở trong này, ta biết rồi, ngươi nghe nói ca ca qua đây nên cũng đi theo đúng không?"
Biểu tình Mạc Vũ Vi có chút bất đắc dĩ: "Âu Dương ca ca, ngươi đúng là một lòng một dạ với ca ta a, chỉ tiếc ca ta nghe nói tam hoàng tử muốn kết hôn với mình liền dứt bỏ tình xưa, chạy theo tam hoàng tử."
Mạc Vũ Vi nhìn Âu Dương Kỳ, ôn nhu nói: "Âu Dương ca ca, ngươi đừng trách ca ta, mặc dù hắn có chút ái mộ hư vinh nhưng vẫn là người tốt, ta tin tưởng cho dù gả cho tam hoàng tử nhưng trong lòng hắn vẫn rất thích ngươi."
Âu Dương Kỳ cảm giác có vô số ánh mắt ở xung quanh nhìn về phía mình, có ngạc nhiên, có xăm xoi, có thương hại, có hoài nghi...
"Vũ Vi, ngươi đừng nói hưu nói vượn." Âu Dương Kỳ có chút khẩn trương.
Âu Dương Kỳ biết rõ uy tín của Mạc Phi ở quân doanh cao thế nào, nếu đám binh sĩ này biết mình từng vứt bỏ Mạc Phi, hại Mạc Phi tự sát thì tình cảnh của hắn sau này nhất định sẽ rất gian nan.
Mạc Vũ Vi nắm lấy tay Âu Dương Kỳ: "Âu Dương ca ca, ngươi tới đây bao lâu rồi, đã gặp được ca ca chưa?"
Âu Dương Kỳ nhíu mày, không trả lời.
Nhìn biểu tình Âu Dương Kỳ, Mạc Vũ Vi đoán được chân tướng: "Âu Dương ca ca, có phải Mạc Phi ca ca không muốn gặp ngươi không? Mạc Phi ca ca cũng thực tuyệt tình, tốt xấu gì hai người cũng có tình cảm mười mấy năm, cho dù hắn gả cho tam hoàng tử cũng không nên trở mặt như vậy, ta dẫn ngươi qua gặp hắn, nói rõ ràng."
"Không cần." Âu Dương Kỳ gạt tay Mạc Vũ Vi, chật vật rời đi.
Nhìn theo bóng dáng Âu Dương Kỳ, Mạc Vũ Vi làm ra biểu tình thương hại. Mạc Vũ Vi thở dài, lúc quay người lại, không ai nhìn thấy khóe miệng nàng ta nhếch lên thành một nụ cười giảo hoạt.
Tin tức bát quái trong quân trong lan truyền rất nhanh, không bao lâu sau người người trong quân doanh đều biết Âu Dương Kỳ cùng Mạc Phi từng có một đoạn tình cảm, sau khi trở thành tam hoàng tử phi, Mạc Phi đã vứt bỏ Âu Dương Kỳ.
Trong phòng thí nghiệm, nhìn Mạc Phi nhàn nhã điều chế dược tề, Tô Vinh có chút vô ngữ nói: "Tam hoàng tử phi, bên ngoài đã đồn đãi đầy trời rồi, ngươi cư nhiên có thể trấn định như vậy."
Mạc Phi cười cười, biểu tình có chút bàng quan: "Vinh Vinh a! Ngươi không biết bản thiếu gia là ai sao? Ta nói với ngươi a, bản thiếu gia là người thấy thái sơn sụp ngay trước mặt cũng không biến sắc, chỉ vài lời đồn đãi mà thôi, bản thiếu gia có gì chưa thấy qua chứ, ngươi nghĩ bản thiếu gia sẽ để tâm tới chút việc nhỏ như vậy à? Vinh Vinh, không phải ta chê ngươi, nhưng vì chút việc nhỏ như vậy mà chấn kinh là không tốt!"
Tô Vinh bất đắc dĩ nói: "Ta biết ngài sẽ không để chút việc nhỏ ấy trong lòng, thế nhưng vấn đề là hiện giờ bên ngoài đang đồn ngài ái mộ hư vinh mà vứt bỏ Âu Dương Kỳ a!"
Mạc Phi hung dữ nhìn Tô Vinh, cả kinh kêu to: "Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa coi."
Thấy Mạc Phi hoảng hốt, Tô Vinh thầm nghĩ: tam hoàng tử phi, ngươi chính là người thấy thái sơn sụp đổ cũng không biến sắc a! Kêu lớn như vậy không tốt lắm a. Áp chế oán giận trong lòng, Tô Vinh lặp lại: "Tam hoàng tử phi, hiện giờ bên ngoài đang đồn ngài vứt bỏ Âu Dương Kỳ."
Mạc Phi hít sâu một hơi: "Phi, vớ vẩn."
Tô Vinh vội vàng gật gù: "Đúng vậy! Ta cũng thấy thực vớ vẩn."
Mạc Phi vuốt cằm, có chút đăm chiêu nói: "Trước kia đúng là đã xem thường nha đầu chết tiệt kia. Không ngờ nàng ta là nhân tài a! Nói dối lẽo lự, năng lực thay đen đổi trắng của nàng ta đúng là kinh ngược, nếu làm bà mối tuyệt đối không sợ đói chết."
...(cont)...