Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 170: Thú triều đến

Tin tức Lâu Vũ thăng cấp nhanh chóng truyền đi, Lâu Vũ mới mười tám tuổi đã đạt tới cấp bảy, có thể đoán được sớm muộn gì cũng có thể thăng lên cấp tám, chỉ cần Lâu Vũ đạt được cấp tám, ngôi vị hoàng đế chắc chắn đã nằm trong tay.

Tinh sư cấp tám có được quyền ưu tiên, cho dù Lâu Thắng coi trọng Lâu Phong cỡ nào, chỉ cần Lâu Vũ đạt tới cấp tám, ở một quốc gia coi trọng thực lực như Vinh quốc, Lâu Thắng chỉ có thể chỉ định Lâu Vũ là người thừa kế.

Nhìn thấy tin tức Lâu Vũ thăng cấp ở trên mạng, Lâu Tĩnh cảm thấy thực phẫn uất, thế nhưng sau khi phẫn uất trôi qua, nàng không khỏi sợ hãi.

Tuy Lâu Thắng không thích Lâu Vũ nhưng quan hệ giữa hai người vẫn rất ôn hòa.

Lâu Tĩnh từ nhỏ đã được sủng ái đủ đường, cho dù Lâu Vũ thiên phú xuất chúng thì nàng cũng không thèm để vào mắt, Lâu Tĩnh cảm thấy Lâu Vũ sớm muộn gì cũng là một viên đá lót đường bị ca ca Lâu Phong giẫm nát dưới chân.

Hiện giờ Lâu Vũ thăng lên cấp bảy, được vạn người chú ý, Lâu Phong bán sống bán chết nằm trên giường, thực lực bị đẩy lùi về cấp bốn, không thể thăng tiến, nghĩ tới đây, Lâu Tĩnh nhịn không được có chút bất an.

Lâu Vũ thức tỉnh nguyên lực hệ lôi có uy lực rất lớn, chỉ cần cấp sáu đã khó đối phó, hiện giờ thăng lên cấp bảy, trừ bỏ cao thủ cấp tám, chỉ sợ không còn ai có thể uy hϊếp hắn.

Lâu Tĩnh cắn răng đi về phía phòng ngủ Lâu Phong.

Lâu Phong bình tĩnh nhìn Lâu Tĩnh tiến vào: "Tĩnh nhi, có việc gì à?"

Lâu Tĩnh nhìn Lâu Phong, cân nhắc nói: "Ca, Lâu Vũ đã thăng lên cấp bảy, ngươi biết chưa?"

Lâu Phong ngắm mắt lại, chậm rãi thở hắt ra một hơi, từ khi bị thương tới nay, hắn chưa từng nhận được tin tức tốt, hôm nay người này thăng cấp, ngày mai người kia thăng cấp, ngày mốt lại người nọ thăng cấp, hết thiên tài này đến thiên tài khác xuất hiện, người sau lại càng thâm tàng bất lộ hơn người trước, Lâu Phong nghĩ chính mình có lẽ đã chết lặng, thế nhưng nghe thấy tin tức Lâu Vũ thăng cấp thì suýt chút nữa hắn đã hỏng mất.

Nhìn bộ dáng bình tĩnh của Lâu Phong, Lâu Tĩnh có chút bội phục. Lâu Tĩnh không biết Lâu Phong phải nỗ lực biết bao nhiêu mới có thể nén xuống ngọn lửa giận trong lòng, cố gắng không phẫn nộ.

"Ca, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Lâu Tĩnh cẩn thận hỏi.

Lâu Phong mỉm cười âm độc: "Làm sao? Hiện giờ thì phải xem xem mẫu phi có quyết tâm gϊếŧ chết Lâu Vũ hay không."

Lâu Tĩnh nghi hoặc: "Có quyết tâm gϊếŧ Lâu Vũ hay không? Sao mẫu phi lại không quyết tâm chứ?"

Lâu Phong thở dài: "Muốn gϊếŧ Lâu Vũ thì có lẽ sẽ hi sinh một ít người vô tội."

Lâu Tĩnh không cho là đúng nhíu mày: "Nhất tướng công thành vạn cốt khô, chỉ cần có thể gϊếŧ chết Lâu Vũ, hi sinh vài người thì có sao đâu chứ?"

Lâu Phong cười cười: "Ta cũng nghĩ vậy, chính là mấy năm nay mẫu phi đã trở nên quá mềm lòng."

Nhìn Lâu Tĩnh rời đi, ánh mắt Lâu Phong lập tức sắc lạnh, sự tình đã đến nước này, Lâu Phong hắn thà làm ngọc vỡ quyết không làm ngói lành.

Nhìn Lâu Tĩnh lẩm bẩm cằn nhằn trước mặt, trong lòng Nạp Lan Nguyệt có chút bất mãn, Lâu Tĩnh cư nhiên chỉ trích nàng mềm lòng, thật sự là chẳng hiểu gì cả.

Nạp Lan Nguyệt cau mày, phương pháp của Lâu Phong liên lụy quá lớn, một khi sự tình vượt khỏi tầm khống chế, chẳng những Lâu Vũ chết, ngay cả bọn họ nói không chừng cũng bị tinh thú phát cuồng gϊếŧ hại.

Nạp Lan Nguyệt thực sự muốn Lâu Vũ chết nhưng nàng không muốn phải chôn cùng với đối phương.

Nhìn sắc mặt Nạp Lan Nguyệt, Lâu Tĩnh có chút bất mãn: "Mẫu phi, ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Nạp Lan Nguyệt phất tay: "Được rồi, chuyện này ngươi đừng quản, này không phải chuyện ngươi có thể xía vào."

Nghe thấy lời Nạp Lan Nguyệt, Lâu Tĩnh thực ấm ức.

....

Trong phòng dược rừng Lạc Nhật, Mạc Phi bận rộn điều chế dược tề.

Ba vị trung tướng tranh giành ngày càng ác liệt, Vương Nham thượng tướng rốt cuộc cũng không nhịn được, hạ lệnh chia đều.

Mệnh lệnh vừa đưa ra, ba vị trung tướng quả thực yên tĩnh hơn không ít.

"Chi...." Tiếng cảnh báo chói tai vang lên.

Mạc Phi ngẩng đầu: "Chuyện gì vậy?"

"Tam hoàng tử phi, đây là tiếng cảnh báo có thú triều tới." Một binh sĩ giải thích.

Mạc Phi chớp mắt: "Thú triều, ta vẫn chưa thấy thú triều lần nào, để ta ra xem thử."

"Tam hoàng tử phi, thú triều thật sự rất nguy hiểm, thân phận ngài tôn quý như vậy, không thể mạo hiểm a!" Tiểu binh vội vàng ngăn cản.

Mạc Phi lắc đầu, mất kiên nhẫn nói: "Đừng lảm nhảm nhiều như vậy."

Tiếng tinh thú gào rống không ngừng vang lên, mùi máu tươi nồng đậm vờn quanh chóp mũi, cảm nhận được không khí nghiêm trọng của chiến trường, tâm Mạc Phi có chút trầm xuống.

Đi lên tường thành, sát tường thành là một loạt pháo đồng đen tuyền, một đội binh lính thay phiên bỏ pháo vào nòng, tiếp đó sẽ có binh lính bắn pháo công kích tinh thú bên dưới.

Dưới tường thành, không ít binh lính mặc tinh giáp chiến đấu với tinh thú, dưới đất trải đầy thi thể, có binh lính cũng có tinh thú.

Nhìn một màn máu chảy thành sông trước mắt, trong lòng Mạc Phi dâng lên cảm giác thê lương.

Lâu Vũ cùng Thiên Diệp xung phong ở tuyến đầu, Thiên Diệp thăng cấp sau Lâu Vũ, vốn ôm một bụng lửa giận, vừa vặn có thể phát tiết vào đám tinh thú.

Lâu Vũ không muốn thua Thiên Diệp, cũng điên cuồng chém gϊếŧ.

Hai người ngấm ngầm so đấu, tinh thú xung quanh không ngừng chết đi, cảnh tượng vô cùng đồ sộ.

Tuy đám binh lính đều biết thực lực Thiên Diệp không tầm thường, thế nhưng vì ấn tượng dung mạo nên vẫn chỉ xem hắn là một minh tinh xinh đẹp.

Thế nhưng hiện giờ nhìn Thiên Diệp phóng kim chùy đâm thủng cổ họng cùng trái tim tinh thú, nhìn hắn bình tĩnh lướt đi giữa đám tinh thú, lấy đi sinh mạng của chúng, mọi người không dám xem hắn là bình hoa vô dụng nữa.

Thực lực của Trịnh Huyên vẫn còn ở cấp sáu, so với Lâu Vũ cùng Thiên Diệp tạm thời có chút thua kém, thế nhưng bị hai người ảnh hưởng, công kích của Trịnh Huyên cũng vô cùng điên cuồng.

Mạc Phi đảo mắt quan sát một vòng, một loạt ngân cung đập vào mắt.

"Đó là cái gì?" Mạc Phi hỏi.

"Đó là xạ nhật cung, nó là trang bị đặt biệt có thể nâng cao tốc độ bắn tên lên mười lần, uy lực tăng cao năm lần, muốn điều khiển cần phải có lực cảm giác cực cao, nếu không sẽ rất dễ dàng thất bại." Một binh sĩ ở bên cạnh giải thích.

Mạc Phi gật đầu, hứng thú nói: "Để ta thử xem."

Nhìn thấy Mạc Phi tiến tới, một binh sĩ lập tức nhường chỗ.

Mạc Phi phóng ra tinh thần lực, hết thảy cảnh sắc bên dưới lập tức thu vào đáy mắt, Mạc Phi tập trung tinh thần lực vào mắt, động tác của đám tinh thú bên dưới lập tức trở nên chậm chạp.

Mạc Phi giương cung, véo một tiếng, mũi tên bay tới đâm xuyên cổ họng một con tinh thú cấp năm bay vυ't ra ngoài.

Nhìn thấy Mạc Phi ngay từ mũi đầu tiên đã đắc thủ, nhóm binh sĩ ở bên cạnh có chút khϊếp sợ, xạ nhật cung rất khó khống chế, người mới đều phải huấn luyện nửa tháng mới đủ khả năng nắm giữ.

Vừa ra tay đã thành công, Mạc Phi không khỏi có chút phấn chấn.

Mạc Phi từng mũi từng mũi bắn ra, cơ hồ mỗi mũi tên đều cướp đi sinh mệnh của một tinh thú.

Mạc Phi bắn tên vừa nhanh vừa chuẩn, mỗi mũi đều trúng vào tử huyệt.

Nhìn thấy chiến tích của Mạc Phi, nhóm binh sĩ không khỏi cứng lưỡi.

Mạc Phi dần dần tiến nhập vào một cảnh giới kỳ diệu, trong mắt hắn chỉ còn lại sự tồn tại của mũi tên, lúc Mạc Phi lần thứ một trăm năm mươi ba đưa tay rút tên, phát hiện tên không còn mới giật mình phản ứng lại.

Một binh sĩ trợn mắt há hốc mồm ở bên cạnh lập tức cung kính đưa tới một bao tên mới.

Nhóm tiễn thủ ở bên cạnh thực khϊếp sợ nhìn Mạc Phi, Mạc Phi bắn nhiều như vậy nhưng không hề có mũi tên nào trượt, tất cả đều trúng vào tinh thú.

Quanh người Lâu Vũ lóe lôi quang, hệt như một quả bom hình người, đi tới đâu tinh thú liền bị gϊếŧ một mảng lớn.

Ý thức được độ nguy hiểm của Lâu Vũ, mỗi khi Lâu Vũ đi đến đâu, tinh thú ở đó lập tức bỏ chạy tán loạn.

"Cẩn thận một chút!" Thiên Diệp giữ chặt Tô Vinh, kéo đối phương rời khỏi phạm vi công kích của thiết giác ngưu.

Tô Vinh nhịn không được ứa mồ hôi lạnh, vừa nãy suýt chút nữa hắn đã bị thiết giác ngưu húc thủng bụng.

"Cám ơn." Tô Vinh có chút kinh hoảng nói.

"Ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp, nói cám ơn là không đủ a!" Thiên Diệp có chút oán trách.

"Rồi rồi rồi, chờ khi nào rảnh ta nhất định sẽ lấy thân báo đáp ngươi, giờ ngươi buông ra đi." Biết Thiên Diệp dẻo mồm dẻo miệng, Tô Vinh không chút suy nghĩ nói.

Nghe vậy, Thiên Diệp thực vui vẻ: "Là ngươi nói a, rảnh ta tới tìm ngươi a."

Tô Vinh mất kiên nhẫn ừ ừ hai tiếng, Thiên Diệp mỹ mãn buông Tô Vinh.

Lúc mọi người ra sức chiến đấu, thú triều giằng co kéo dài suốt ba giờ cuối cùng cũng chậm rãi thối lui.

Nhìn thú triều bắt đầu thối lui, mày Vương Nham không hề giãn ra, lần thú triều này là lần kịch liệt nhất trong suốt ba năm gần đây, nếu không phải Lâu Vũ cùng Thiên Diệp thăng cấp lên cấp bảy thì chỉ sợ lần nãy rất khó đối phó.

Đại chiến qua đi, nhóm Lâu Vũ cùng các tướng lĩnh ở quân doanh rừng Lạc Nhật cùng ngồi trong phòng họp.

"Mức độ ác liệt của lần thú triều này rất bất thường, có lẽ trong rừng có biến cố gì đó." Vương Nham nhíu mày.

Thiên Diệp lập tức giơ tay: "Ta biết, trong rừng có một con huyết tình hổ vương, vợ nó bị trai dụ đi mất, hổ vương dục cầu bất mãn nên càn quét khắp cả khu rừng nên dẫn tới thú triều."

Tô Vinh nháy mắt, thấp giọng quát: "Thiên Diệp, nơi này là phòng họp, không phải nơi nói hưu nói vượn."

Thiên Diệp vô tội nhìn Tô Vinh: "Vinh Vinh, ta không có nói hưu nói vượn! Ta nói là thật a, đều là nam nhân, hẳn ngươi có thể hiểu được đi, nam nhân muốn tìm bất mãn rất đáng sợ, tựa như ta vậy, nếu ta muốn tìm bất mãn thì cũng phi thường đáng sợ."

"...câm miệng." Tô Vinh oán giận nói.

Thiên Diệp mếu máo: "Ngươi mắng ta, ngươi mắng ta..."

Vương Nham bất đắc dĩ nhìn Thiên Diệp, nếu không phải Thiên Diệp là tinh sư cấp bảy, nếu không phải lần thú triều này Thiên Diệp có cống hiến rất lớn, hắn nhất định đã đá bay đối phương ra ngoài.

Tô Vinh quay mặt đi, cố gắng làm như mình không hề quen biết Thiên Diệp.

Thiên Diệp có chút ủy khuất nhìn Tô Vinh: "Vinh Vinh, ta đang nói chuyện với ngươi đó a, sao ngươi không chịu để ý tới ta?"

Tô Vinh: "..."

Lâu Vũ thở dài một hơi: "Thiên Diệp nói là thật."

Nghe thấy lời Lâu Vũ, ánh mắt các vị tướng lĩnh lập tức trở nên nghiêm túc.

Thiên Diệp bĩu môi, có chút bất mãn nghĩ, có ý gì a, hắn nói, đám người này chả ai chịu tin, Lâu Vũ vừa nói một tiếng liền nghiêm nghị tin sái cổ, rõ ràng là kỳ thị mà.

"Tam hoàng tử, ngươi nói vậy là có ý gì?" Phong Tín hỏi.

Lâu Vũ chậm rãi nói: "Bầu bạn của huyết tình hổ vương bị một lão hổ ở nơi khác dụ dỗ đi mất, thế nên hổ vương hiện giờ rất táo bạo, dẫn đến đám yêu thú khác bạo động."

Thiên Diệp cau mày, tên Lâu Vũ chết tiệt này đạo văn, đạo văn a!

"Tam hoàng tử, sao ngươi lại biết?" Phong Tín tiếp tục hỏi.

"Phi Phi hiểu thú ngữ." Lâu Vũ không chút khách khí đổ hết công lao lên người Mạc Phi.

Nghĩ tới chuyện Mạc Phi từng thu phục ba con song đầu cưu, Vương Nham lập tức hiểu được.