Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 27: Ta thích ngươi a

Mạc Phi chôn mình trong đống sách vở ba ngày, rốt cuộc nghênh đón cuộc thi kiểm tra của học viện hoàng gia.

Học viện hoàng gia không hổ là học viện đứng đầu đế quốc, diện tích lớn

kinh người, Mạc Phi mất hơn nửa tiếng mới tìm được trường thi, suýt chút nữa đã trễ giờ.

Mạc Nhất làm dự thính sinh của học viện cũng phải tham gia cuộc thi.

Cuộc thi tổng cộng có tám môn, môn đầu tiên là thể thuật, Mạc Phi bị lão sư

khảo hạch đánh bầm dập mặt mũi, vừa đứng dậy lại tiếp tục bị đánh gục,

những môn thi sau đó cũng hoàn toàn đen tối.

“Thiếu gia, ngươi thi thế nào?” Mạc Nhất đi tới cạnh Mạc Phi hỏi.

Mạc Phi ôm cái mặt heo nói: “Bị đánh thật thảm.”

Mạc Nhất thực đồng tình nói: “Thiếu gia, lão sư thể thuật của ngươi cũng

thật quá đáng, không biết thương hương tiếc ngọc gì cả.”

Mạc Phi âm trầm nói: “Chứ còn gì nữa.”

Mạc Phi cùng Mạc Nhất vừa về trang viên tam hoàng tử không bao lâu thì Lâu Vũ tức giận đùng đùng xông vào.

Còn chưa thấy bóng dáng âm thanh đã vọng tới trước, tiếng la của Lâu Vũ

vang vọng khắp trang viên: “Mạc Phi, ngươi ra đây cho ta.”

Mạc Nhất nhìn Mạc Phi nói: “Thiếu gia, nghe tiếng hình như tam hoàng tử rất tức giận.”

Ánh mắt Mạc Phi lóe sáng: “Dễ nóng giận như vậy, ta nghi ngờ hắn mắc bệnh cuồng táo.”

Mạc Nhất: “…”

“Thể thuật 30 điểm, vận dụng tinh thần lực 42 điểm, lịch sử tinh tế 33 điểm, dược tề học 64 điểm, toán học tinh tế 54 điểm, văn học tinh tế 23 điểm… môn cao nhất cũng chỉ được có 64 điểm, Mạc Phi, ngươi cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ

ta à?” Lâu Vũ vứt phiếu điểm tới trước mặt Mạc Phi.

Mạc Phi có chút xấu hổ xoa xoa mũi: “Ta làm sao dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngươi chứ? Tam hoàng tử thực biết nói đùa.”

“Thành tích tệ như vậy, ngươi có gì muốn nói không?” Lâu Vũ hỏi.

Mạc Phi ưỡn thẳng sống lưng, bộ dáng ăn năn hối hận: “Sự thật chứng minh

nước tới chân mới nhảy thực sự vô ích, sau này ta nhất định sẽ hảo hảo

học tập, mỗi ngày đều chăm chỉ phấn đấu, thay đổi triệt để, quyết tâm

tiến tới.”

Nhìn Mạc Phi, Lâu Vũ cười lạnh: “Hi vọng ngươi nói được thì làm được.”

Mạc Phi không ngừng gật đầu: “Ta nhất định cố gắng.”

Thấy Lâu Vũ rời đi, Mạc Phi nhịn không được thở phào một hơi: “Ai nha mẹ ơi, tam hoàng tử đúng là phiền phức mà.”

Mạc Nhất nhìn Mạc Phi nói: “Thiếu gia, ngươi chuẩn bị một chút đi, ngày mai là khai giảng rồi.”

Mạc Phi gật đầu: “Ừm ừm.”



Ban Linh Lung có tám mươi người, phòng học đủ chỗ cho hơn trăm người, vì

thế vị trí ở giữa dành cho người trong ban, hai bên hông là chỗ cho dự

thính sinh, số lượng cũng không ít.

Mạc Phi đi vào phòng học, phát hiện trong phòng có người quen.

Nhìn thấy Lâm Phi Vũ, mí mắt Mạc Phi nhịn không được giật giật, người trong

lòng tam hoàng tử, hôn thê đại hoàng tử, không dễ chọc, không dễ chọc a!

Mạc Phi thực tự giác chạy tới chỗ cách xa Lâm Phi Vũ một chút, cùng Mạc

Nhất ngồi bên dãy dự thính, buồn bực nói: “Mạc Nhất, hình như mọi người

không thích ta thì phải!”

“Ta thích ngươi a!” Một nam sinh béo béo có gương mặt trẻ con hưng phấn nói với Mạc Phi.

Mạc Phi nhìn Nhan Thần, có chút kinh hỉ hỏi: “Ngươi thích ta? Thích ta chỗ nào?”

Nhan Thần vui sướиɠ nói: “Ta thi không tốt, cứ tưởng là bét bảng rồi, thực

không ngờ ngươi dành vị trí này rồi nên ta xếp thứ hai từ dưới đếm lên

a, ta thực cao hứng!”

Mạc Phi: “…” Xếp thứ hai từ dưới đếm lên mà ngươi vui sướиɠ như vậy à?

Nhan Thấn nói tiếp: “Chỗ ngồi được xếp theo thứ tự cuộc thi, có đánh số hết

rồi, thành tích cao ngồi trước, chúng ta ngồi ở phía sau, mau đi thôi,

nếu chỗ ngồi bị bỏ trống bị phán là trốn học.”

Mạc Phi: “…” Thực gian trá mà, kiểm soát gắt vậy làm sao người ta trốn học được!