Mạc Phi
hấp thu tinh nguyên lực trong dược tề, thành công ngưng tụ ra một viên
tinh lực lớn cỡ hạt mè, trở thành tinh sư cấp một.
Mạc Nhất bịt mũi nói: “Thiếu gia, ngươi hôi quá.”
Mạc Phi trừng mắt lườm Mạc Nhất: “Hừ, ngươi ăn của ta uống của ta, cư nhiên dám chê ta hôi.”
“Thiếu gia, ngươi mau đi tắm đi, xe rước dâu sắp tới rồi, nghe nói tam hoàng
tử rất bạo lực, nếu ngươi để tam hoàng tử ngửi thấy cái mùi này, thể nào cũng bị đánh tàn phế.” Mạc Nhất bịt mũi nói.
Mạc Phi đánh giá
một chút, tính đường nào hắn cũng không có khả năng là đối thủ của Lâu
Vũ, vì thế Mạc Phi gật gật đầu: “Được rồi, ta đi tắm.”
Mạc Phi xoay người đi về phía phòng tắm, nghĩ một chút lại nói: “Chuyện ta dặn trước đó ngươi đừng có quên đấy!”
Mạc Nhất gật đầu: “Không quên, không quên.”
…
Mạc Phi tắm rửa sạch sẽ mặc lễ phục chỉnh tề thì xe rước dâu cũng vừa vặn chạy tới.
“Tam hoàng tử tới rồi, tam hoàng tử tới rồi.”
Mạc Nhất nghe âm thanh náo loạn bên ngoài mà có chút đau đầu. Mạc Phi mặc
một thân lễ phục sang trọng đi ra ngoài, nhìn Mạc Phi, ánh mắt Lâu Vũ có chút kinh diễm.
Nhìn ánh mắt Lâu Vũ, Mạc Phi không khỏi có chút đắc ý.
Tô Vinh nhìn Mạc Phi, thầm nghĩ: kỳ thực người này lớn lên cũng không tệ, dẫn ra ngoài cũng không sợ mất mặt.
Lâu Vũ nắm tay Mạc Phi, hạ thấp giọng nói: “Quả nhiên người đẹp vì lụa, ăn mặc thế này, nhìn ngươi có chút dáng người rồi đấy.”
Mạc Phi: “…”
“Tam hoàng tử, ta yêu ngươi.”
“Tam hoàng tử, ta yêu ngươi.”
… …
Hai bên đường đứng chật ních thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp phơi phới, bọn họ cầm hoa tươi không ngừng kêu gào thổ lộ với Lâu Vũ.
Mạc Phi nhíu mày, hôm nay là ngày vui của hắn a! Mấy thiếu nữ này làm trò thổ lộ với chồng hắn như vậy mà coi được à?
Lâu Vũ mỉm cười vẫy vẫy tay với mọi người, thoạt nhìn vô cùng phong độ.
Lâu Vũ nắm tay Mạc Phi bước lên tinh xe.
“Thiếu gia, thiếu gia, chờ ta với.” Mạc Nhất nhanh nhẹn lách qua đám người chạy tới bên cạnh Mạc Phi.
Tinh xe chậm rãi bay lên không trung, phóng vun vυ't về phía hoàng đô.
Nội thất trong tinh xe rất rộng, có tới vài phòng, Lâu Vũ vừa bước lên tinh xe liền buông tay Mạc Phi.
Mạc Phi xoa xoa cổ tay, thầm nghĩ: keo kiệt, xấu xa, bụng dạ hẹp hòi, hai
mặt, thô bạo… Cái tên xấu xa không có chút ưu điểm này cư nhiên được
hoan nghênh như vậy, thế giới này đúng là khó hiểu.
Lâu Vũ lạnh lùng nói: “Buổi tối có yến tiệc, sẽ có rất nhiều quý tộc đế quốc tham gia, ngươi đừng có làm ta xấu mặt.”
Mạc Phi gật gật đầu: “Ta sẽ cố gắng.”
Lâu Vũ liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp bước vào một gian phòng trong tinh xe, không thèm để ý tới Mạc Phi.
Tô Vinh bước tới chỗ Mạc Phi: “Mạc Phi điện hạ, khoảng mấy tiếng nữa mới tới hoàng đô, ngài có thể nghỉ ngơi một chút.”
Mạc Phi gật đầu nói: “Ừm, ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút.”
Tô Vinh vừa rời đi, Mạc Phi cùng Mạc Nhất liền chọn một phòng trống tiến vào.
Mạc Phi sáp tới gần Mạc Nhất, xoa xoa tay hỏi: “Lấy được đồ không?”
Mạc Nhất gật đầu lấy ra một cái không gian giới chỉ, sau đó một đống vàng bạc châu báu sáng lóng lánh xuất hiện trên giường.
“Ta lấy hết trang sức bên phòng phu nhân cùng tiểu thư rồi, tất cả đều ở
đây, bên phòng gia chủ cũng có không ít đồ tốt nhưng hệ thống phòng vệ
quá tốt, ta chỉ lấy được một chiếc nhẫn thôi.”
Mạc Phi gật đầu: “Lấy được chiếc nhẫn này là không tệ rồi! Không gian giới chỉ đó a, rất đáng giá.”
Mạc Nhất gật đầu, biểu thị đồng ý.
Mạc Phi híp mắt, có chút tham lam nhìn đống châu báu trên giường: “Hừ, mỗi
ngày đều cắt xén tinh tệ của ta, bản thân lại ăn mặc sang trọng, giờ thì bị báo ứng rồi, ăn được bao nhiêu giờ phải nôn ra hết.”
…
Mạc gia.
Mạc Vũ Vi mở hộp trang sức của mình, lập tức hét thảm thiết.
Lâm Tịch trở về, nhìn thấy phòng ngủ hỗn loạn, sắc mặt thực khó coi.
Mà đồng thời Mạc Dương cũng phát hiện chiếc nhẫn của mình biến mất, bất mãn nuốt một ngụm khói thuốc.