Không ngờ trong tình huống chưa điều tra rõ ràng, Lăng Thược đã bị định tội.
Vị đội trưởng mấy ngày trước còn tự nhận mình là người chính nghĩa, quyết tâm duy trì trật tự xã hội, vì muốn nhanh chóng kết thúc vụ án, trực tiếp đẩy tội danh gϊếŧ người lên người cậu, hơn nữa các cảnh sát dưới quyền hắn cũng tin tưởng không nghi ngờ.
Mà Lăng Thược thì sao, cậu không thể giải thích, cũng không có chứng cứ, chỉ nói mỗi một phủ nhận nhạt nhẽo.
Một lần nữa quay trở về phòng giam, cậu tựa hồ không còn sợ hãi, nản lòng thoái chí, cho dù Trương Phạn tới gần, cũng bình tĩnh không gợn sóng.
Cậu đã sa ngã, bản thân cùng lắm chỉ đang kéo dài hơi tàn, còn sợ chết làm gì? Dù sao bộ dáng hiện tại người không ra người quỷ không ra quỷ, cùng xác chết có gì khác nhau?
Con mẹ nó cái quái gì thế này, Lăng Thược cười rộ lên, tiếng cười suy yếu, yết hầu cọ xát tạo cảm giác đau đớn.
Cậu không phải loại người như vậy.
Cậu không thích nói tục, không thích tức giận, nếu gặp chuyện khó xử, cậu cũng sẽ tận lực giữ bình tĩnh.
Nhưng kiên trì hàm dưỡng gì đó, đã sớm bị cậu vứt đâu đó ngoài đường.
Thế mà con quỷ bên cạnh một khắc cũng không chịu buông tha cậu, dù cậu đã phải trả giá cả đời, vẫn cứ dây dưa với cậu.
Nếu không phải vì Trương Phạn, sao cậu có thể bị hiểu lầm, bị người ta chụp mũ gϊếŧ người?
Lăng Thược ra sức tránh né cái hôn, ngữ khí cứng rắn: “Cút, tôi không muốn thấy anh!”
Thời gian bây giờ đã là đêm khuya, mấy phòng giam cách vách đều đã ngủ hơn phân nửa, cậu cao giọng nói một câu, vách tường vốn cách âm kém làm phạm nhân bực bội.
Các phạm nhân nóng tính đấm vào vách tường rầm rầm, ồn ào chửi bới ầm ĩ.
Tiếng ồn khiến cảnh ngục đang nghỉ ngơi lập tức chú ý, hắn cầm gậy gõ gõ cửa sắt, buồn ngủ ngáp một cái, hung ác dọa nạt: “Im! Đêm khuya ồn ào cái gì, câm miệng!”
“Ê, người này… chỗ này có vấn đề.” Một cảnh ngục khác chỉ vào đầu.
Cảnh ngục cầm gậy lắc đầu, hét vào phòng các phạm nhân bị đánh thức: “Được rồi, mấy người cũng nghỉ hết đi, phòng 231 mắc bệnh tâm thần, quản không được, chịu khó nhịn!”
Nhà tù cuối cùng cũng yêu tĩnh, Trương Phạn mỉm cười, hôn vành tai cậu, cảm thán nói: “Bảo bối, em xem, bọn họ mặc kệ em.” Toàn bộ thế giới, đều từ bỏ em.
Ý Trương Phạn không cần nói cũng biết, Lăng Thược nhắm chặt hai mắt.
Chuyện này cậu vẫn luôn biết, nhưng cậu không muốn nghe hắn suốt ngày nhắc mình bị thế giới vứt bỏ như thế nào.
Sợ Lăng Thược cảm nhận không đủ, Trương Phạn bế cậu lên, lắc mình tiến vào phòng bên cạnh.
Mọi người không biết sự tồn tại của hai người, tiếp tục dùng từ ngữ thô tục bàn luận về tên nhóc quái dị phòng cách vách.
Giọng điệu bọn họ nói chuyện đều mang theo ác ý, cười nhạo, khó nghe.
Hai mắt Lăng Thược ảm đạm, cuộn tròn thân mình, mệt mỏi mở miệng: “Đủ rồi.”
Trương Phạn thương tiếc hôn má cậu, cười cười xin lỗi, ngữ khí nhẹ nhàng: “Em xem, trên đời này chỉ có anh yêu em.”
Lăng Thược nhắm mắt, không thèm để ý hắn. Có vẻ cậu đã chịu thuận theo, quay về bộ dáng điềm tĩnh trước kia, làm Trương Phạn được một tấc lại tiến thêm một thước, ôm hôn không đủ thỏa mãn, hắn bắt đầu khai quật thân thể cậu.
Cơ thể chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Lăng Thược hơi hé môi, như muốn rêи ɾỉ, rồi lại không thể phát ra tiếng.
Trương Phạn ra hay vào đều lạnh băng, dù đang là mùa hè, Lăng Thược vẫn cảm thấy xương cốt lạnh lẽo, cứ như bị ném xuống hầm băng.
Thân thể va chạm quá mức kịch liệt khiến cậu chóng mặt nhức đầu, linh hồn cùng cơ thể tựa hồ lơ lửng trong không trung, không giống ở nhân gian.
Trương Phạn hung hăng đẩy mạnh, Lăng Thược mở to hai mắt, cảm nhận hàn khí liên tục truyền vào trong người, cả người cậu cứng đờ, mạch máu ấm áp cũng bắt đầu lạnh lẽo.
Tiếng nói chuyện ngoài cửa mơ hồ truyền đến, như nhắc nhở cậu điều gì.
“Phòng 132 có người chết?”
“Đúng vậy, chính là phạm nhân trẻ tuổi vừa mới vào, ở một mình một phòng, cứ tưởng sau lưng có thế lực gì chống lưng, ai dè chết nhanh dữ vậy…”
Thanh âm đến đây đột nhiên ngừng bặt, Lăng Thược chợt mở mắt ra, đối diện với gương mặt Trương Phạn ôn nhu tươi cười.
Một ý niệm kinh khủng xuất hiện trong đầu cậu.
Cậu đã chết?
Quá đột ngột, nhận thức của cậu bị đảo lộn, trước mắt biến thành màu đen như ngất xỉu.
Bên có tiếng lẩm bẩm không ngừng vang lên, ý thức mơ hồ của cậu lại nghe rõ rành mạch.
“Anh từng suy nghĩ, anh làm em sợ đến thế, em có thể né tránh hay không?”
“Khi anh phát điên vì em, anh vẫn kìm nén bản thân, anh nghĩ, nếu em né tránh, anh tuyệt đối không đòi hỏi em.”
“Khi em không còn né tránh, hơn nữa còn trở thành người chết giống anh, níu giữ chấp niệm không chịu siêu thoát.”
“Thì sau đó, em sẽ là của anh.”
Trời đã sáng, tuy có bức màn che kín cửa sổ, một tia nắng vẫn chiếu lên thân thể Lăng Thược.
Ánh mặt trời giúp bọn họ phân biệt đâu là người đâu là bóng.
Ánh sáng ngăn cách tất cả liên hệ.
Trương Phạn chăm chú nhìn cậu, hai mắt sáng ngời, như thấy ánh rạng đông cuối con đường, mà khi Lăng Thược mở mắt ra, lại nhìn vào hắc ám vô tận.