“Cô Hùng, thứ bảy còn phải tới dạy học, vất vả cho cô quá.” Phan Phú Hữu đẩy cửa ra cười cười với cô.
Trái tim cô sợ hãi nhảy vọt lên cổ họng, mở loa điện thoại rồi đặt lên bàn.
“Anh có chuyện gì sao?”
“Ai dô, cũng không có việc gì, chỉ là thấy cô cuối tuần còn ở đây một mình cực khổ quá, không bằng chờ lát nữa cùng ăn một bữa cơm trưa đi.”
“Buổi trưa tôi còn có việc, không cần.”
Hắn quay đầu nhìn mấy đứa bé kia, tất cả đều đang ngẩng đầu lên nhìn hắn, một cô bé mở to hai mắt long lanh, Phan Phú Hữu cười ha ha, cong lưng, dùng tay gãi cằm bé.
“Đáng yêu quá nha.”
Hùng Dao kéo cô bé kia ra, nhíu mày: “Nếu không có chuyện gì thì phiền anh đi ra ngoài, tôi còn phải dạy học.”
Hắn cười khà khà: “Cô Hùng cũng rất đáng yêu nha, nhìn khuôn mặt nhỏ mềm mại này xem, làm sao trông như một cô gái hơn hai mươi chứ, bạn trai cô hẳn là người mỗi ngày đưa đón cô đi làm đúng không? Nói thật, tên kia cũng có chút đẹp trai.”
“Cuộc sống bây giờ không đơn giản, có một số tên chuyên dựa vào khuôn mặt đi lừa các cô gái nhỏ, ai biết được xe bạn trai cô là thuê hay là ăn trộm chứ? Đừng cho rằng hắn có tiền đấy! Hay là cô Hùng đi theo tôi đi?”
Hùng Dao vội vàng lui về phía sau một bước: “Phó hiệu trưởng, có phải anh nói chuyện hơi quá đáng rồi không? Tôi với ai ở bên nhau không cần anh phán xét, cũng sẽ không ở bên anh.”
“A, tôi còn chưa từng gặp qua ai không yêu tiền, ở bên tôi, một tháng cho cô 2 vạn(*), cô muốn mua túi của hãng nào tôi cũng có thể mua cho cô.”
(*) 2 vạn = 20000 NDT (khoảng 65 triệu VNĐ)
“Phan Phú Hữu, anh đừng làm người khác buồn nôn! Nói thêm một câu nữa, ngày mai tôi sẽ từ chức!”
“Á à, dựa vào cái tính cách này của cô mà dám uy hϊếp tôi? Cũng không nhìn lại mình xem có mấy cân mấy lạng, thân thể nhỏ bé kia, một nắm đấm của tôi là có thể hạ gục cô! Tôi có thể đẩy cô xuống đất ngay bây giờ đấy!”
Vẻ mặt cô dần dần trở nên ghét bỏ, cô bé đứng bên cạnh lôi kéo tay cô, a..a..., dường như muốn nói gì đó.
Phan Phú Hữu trực tiếp lôi cô bé kia đi: “Một con nhóc mà ở đây ồn ào cái gì, tự mình đi chơi đi, không thấy tao đang nói chuyện với cô giáo Hùng của mày sao?”
Một giây sau hắn liền bắt được cánh tay cô.
“Anh làm gì thế! Buông tay!”
Hắn cười bỉ ổi: “Khà khà, cô nói xem tôi muốn làm cái gì? Rất nhiều lần tan tầm cùng cô đều bị tên kia quấy rầy, lần này sẽ không buông tha cô nữa, bây giờ không có ai tới cứu cô đâu, tôi cho cô thêm một cơ hội, tự cô chọn đi theo tôi hay là để tôi lôi cô đi trước mặt bọn nhỏ!”
“Buông tay! Anh còn như vậy tôi sẽ gọi người!”
“Cô cho rằng tôi không biết hôm nay trường học không có ai sao? Có mỗi mình tên bảo vệ già 50 tuổi, cô gọi hắn tới thì có thể làm được gì? Báo cảnh sát sao? Cho dù vào cục cảnh sát, ông đây vẫn có thể ra được, tốt hơn hết là vẫn nên nhanh chóng theo tôi để bớt chịu nỗi đau da thịt!”
Anh ta nở nụ cười ghê tởm, khuôn mặt dữ tợn bóng đầy dầu, cánh tay mập mạp toàn thịt kia túm cô rất chặt, Hùng Dao sắp òa khóc , dùng sức tránh thoát không ngừng lui về phía sau, từ trước đến nay chưa từng trải qua loại sợ hãi như vậy.
Cô không biết rằng vẻ mặt tủi thân này càng làm đàn ông hưng phấn hơn.
Cô đột nhiên mở to hai mắt nhìn, Phan Phú Hữu còn đang cười sảng khoái, mấy cọng tóc còn sót lại trên cái đầu hói đột nhiên bị túm chặt, giật mạnh về phía sau, mặt ăn một đấm.
Khuôn mặt thịt mập mạp run lên hai cái, lõm hẳn xuống, hắn còn chưa nhìn thấy người tới là ai, đã bị đè xuống đất đánh tàn nhẫn, cả khuôn mặt đầy thịt bị đánh đến xoắn thành một khối, đôi mắt bị đánh chảy máu.
Ba đứa bé đứng một bên lớn tiếng khóc lên, Hùng Dao vội vàng chạy tới ôm lấy bọn nhỏ, che đôi mắt chúng lại, trải qua hoảng sợ, cô thở gấp vỗ vỗ lưng chúng.
“Không sao đâu, đừng sợ, nhắm mắt lại, không nên nhìn.”
Âm thanh đánh nhau rất lớn, người trên mặt đất dần dần từ phản kháng đến không còn thanh âm, thậm chí nghe được tiếng xương cốt đứt gãy, so với bọn nhỏ không hiểu chuyện cô còn sợ hãi hơn. nhắm chặt mắt lại, không nhịn được khóc nức nở.
Không biết đánh bao lâu, Kỷ Thừa lắc lắc cổ tay tê mỏi, chống chân đứng lên, lạnh lùng nhìn người trên mặt đất bị đánh cho tàn phế, đôi mắt lá liễu rét lạnh.
Máu từ khóe mắt hắn không ngừng chảy ra ngoài, thịt trên má bị đánh cho nhão nhoẹt, con mắt này đoán chừng là hỏng rồi.
Dám rình trộm người của anh, thế vẫn còn nhẹ.
Anh kéo người ngồi xổm trên mặt đất lên, ôm cơ thể nhỏ xinh vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng, giống như dỗ trẻ con, ba bạn nhỏ kia nắm chặt góc áo cô không buông tay.
Kỷ Thừa kéo từng cái ra: “Chú đưa cô giáo các cháu đi trước, đợi lát nữa tự mình tìm chú bảo vệ giúp các cháu về nhà.”
Cầm điện thoại của cô, ôm người đi ra ngoài, cánh tay dần siết chặt lại, sức lực rất lớn, nghe thấy cô hít mũi, sợ hãi không nói nên lời.
Lên xe, anh dùng khăn ướt ra sức lau ngón tay thon dài của mình, nghĩ đến cảm giác dính nhớp lúc nãy liền buồn nôn.
Hùng Dao bóp mũi ngừng uất ức, nói cảm ơn anh.
Lông mày anh vẫn nhíu như cũ, không nói chuyện.
Về đến trường học, anh kéo cô xuống xe, hôm nay trong trường có rất nhiều người, cổng trường treo băng rôn, siêu thị đông nghịt người.
“Ở đây chờ anh một lát, không được đi lung tung!” Giọng anh nghiêm túc cảnh cáo.
Hùng Dao nắm góc áo gật đầu, hốc mắt hồng hồng, trông vừa xinh xắn lại vừa đáng thương.
Anh đi sang siêu thị bên kia, xung quanh rất nhiều người, ánh mắt tựa như đều dừng trên người cô, Hùng Dao không tự giác cúi đầu, vuốt mũi hít hít.
Cô chỉ lo cúi đầu, bả vai đột nhiên bị đυ.ng một cái, bất ngờ không kịp chuẩn bị lùi về sau hai bước, mắt thấy sắp ngã ngửa, một bàn tay mềm mại mảnh khảnh vội vàng bắt lấy cánh tay cô.
Hương hoa quế phả vào mặt, làm cô sửng sốt một chút, người phụ nữ tóc dài đến eo trước mặt giữ chặt lấy, mặt trắng bệch không có chút máu, mặc váy đen, môi đỏ mọng, làm cô kinh ngạc.
“Xin lỗi, tôi chạy nhanh quá, không thấy được cô.”
Giọng nói vô cùng dịu dàng, cô há hốc miệng, nhất thời quên mất nói chuyện.
“Mắt đỏ quá, em vừa mới khóc sao?”
Hùng Dao phục hồi lại tinh thần, vội vàng cúi đầu lau mắt, “Không, không có, cảm ơn đã quan tâm.”
Người trước mặt mỉm cười lấy ngón trỏ che môi, khóe miệng nhếch lên thành độ cong xinh đẹp.
“Đáng yêu quá, em là sinh viên sao? Nhỏ nhỏ xinh xinh, không phải là học sinh trung học đấy chứ?”
Cố ý khom lưng xuống nói chuyện với cô, Hùng Dao cắn môi dưới, thật sự quá dịu dàng, cô không biết nên dùng giọng điệu gì để nói chuyện với cô ấy.
“Lâm Ấm!”
Tiếng mắng giận giữ nghiêm khắc cách đó không xa truyền đến, trái tim cô run lên theo, thấy cô gái kia đứng thẳng lên quay người lại, vẫy tay với cô, “Chị đi trước đây, tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Mái tóc đen xinh đẹp tung bay trong không trung, cô ấy chạy về phía bên kia, đối diện một đàn ông mặc tây trang đi giày da cũng chạy tới, cà vạt bị kéo xuống thấp, ôm chặt eo cô vây kín, nhíu mày bất mãn nói gì đó.
Cô ấy nhếch môi cười không nói chuyện, sửa lại cà vạt cho anh ta xong rồi vỗ vỗ, giống như đang vỗ về cảm xúc anh ta.
Hùng Dao nhận ra, người họa sĩ lúc cô tìm kiếm tư liệu kia, chính là người đàn ông này.
Trùng hợp ghê, người bên cạnh kia hẳn là vợ anh ta đi, dịu dàng quá.
Nhìn thật lâu, bóng lưng bọn họ bị đám người che kín, trước mặt thình lình vọt ra một bóng đen, ngẩng đầu, Kỷ Thừa đứng trước mặt cô, trong tay cầm đồ vừa mới mua.
“A! Kem dâu tây!” Hai mắt cô tỏa ánh sáng nhận lấy kem, cảm xúc như mây đen trên đỉnh đầu từ từ tản đi.
Kỷ Thừa xoa đầu cô: “Chỉ được ăn một cái, mùa đông cũng chỉ được ăn một lần thôi, bị cảm mạo sẽ bị đánh đòn đấy.”
Chìm đắm trong hạnh phúc ăn được kem, cô vừa gật đầu, vừa xé vỏ, thỏa mãn cắn lớp kem phía trên, hàm răng lạnh buốt, khỏi nói có bao nhiêu vui vẻ.
Anh híp đôi mắt tối đen không rõ cảm xúc, ý cười bên khóe miệng đặc biệt khiến người run sợ..