Dọc đường đi đều cảm thấy rất xấu hổ, Hùng Dao thà rằng cả đời này không tỉnh lại nữa.
Hai giáo viên vừa trò chuyện với cô dường như đã nhầm họ là một cặp, họ thậm chí còn cố tình ngồi lại cùng nhau, thỉnh thoảng tiến tới chia sẻ vài món ăn nhẹ của họ, nhân tiện tám chuyện một chút.
Hùng Dao rất muốn mở miệng giải thích bọn cô không phải là người yêu, nhưng lần nào Kỷ Thừa cũng đều giành nói trước, nhận đồ ăn rồi nói lời cảm ơn, căn bản không cho cô bất cứ cơ hội giải thích nào.
Nơi đáp máy bay rất lạnh, vì vậy anh rất tự nhiên cởi khăn quàng cổ đưa cho cô: "Bị cảm thì mệt lắm, bệnh tái phát càng khó lành."
Nửa khuôn mặt của Hùng Dao quấn trong khăn, nơi nơi đều là mùi của anh cùng với hương sữa tắm.
Chỉ lộ ra đôi mắt nhìn anh, giọng buồn bực, cô lẩm bẩm nói: "Anh đừng nói mập mờ về quan hệ của chúng ta nữa được không? Chúng ta chỉ là bạn."
“Đi thôi, lên xe buýt trước đã.”
Anh không hề hé răng về vấn đề này, vẫn cười như cũ, thậm chí còn vô thức nắm tay cô nhưng lại bị cô tránh ra.
Hùng Dao vừa kéo vali vừa cởi khăn quàng cổ ra, người phía sau thấy rõ, nụ cười trên miệng càng lúc càng lạnh.
Trên xe buýt, hai vị giáo viên kia cũng ngồi phía sau, trao đổi chương trình hỗ trợ xóa mù chữ lần này.
Vùng sâu vùng xa, địa hình hiểm trở, khiến các em ở vùng cao không thể tiếp cận tốt với chương trình giáo dục bắt buộc, dù có giáo viên tình nguyện nhưng hàng năm lại thay đổi giáo viên, họ không chịu đựng nổi rồi cũng rời đi.
Hiện tại ngày càng ít giáo viên trên núi, tất cả những gì họ làm được là giúp đỡ hết mức có thể, ở nơi đó lâu dài cũng chẳng phải việc dễ dàng gì.
Sau năm giờ, chuyển qua ba phương tiện giao thông, cuối cùng bọn họ cũng lên xe ba gác được trưởng thôn gửi đến, rốt cuộc cũng đi vào núi.
Đến giữa mấy ngọn núi nên bọn họ phải xuống xe đi bộ, xe ba gác chỉ có thể dừng lại dưới chân núi, có khoảng mười thầy cô tình nguyện, giúp đỡ nhau leo lên.
Kỷ Thừa cầm lấy chiếc vali trong tay cô, một tay dễ dàng nâng hai chiếc vali, tay còn lại khoác tay cô, trực tiếp bế cô lên vai anh.
“Không được… Anh, anh làm cái gì thế!”
Cô kéo quần áo anh, hai chân đá loạn xạ: “Thả em xuống.”
“Đừng nhúc nhích, đường phía trước dốc, nếu ngã thì toi cả hai mạng đấy."
Phía sau một vài giáo viên phì cười, cô xấu hổ, tức giận che mặt mình lại.
Kỷ Thừa đi đầu cùng trưởng thôn đang dẫn đường. Ông ta nói tiếng phổ thông không được lưu loát lắm, toàn bắn tiếng địa phương, lúng túng trò chuyện với anh.
Sau khi biết anh là giáo sư đại học, ánh mắt ông lộ ra vẻ tán thưởng, lại không biết biểu đạt bằng tiếng phổ thông, thế nên liên tục giơ ngón tay cái lên.
Ông ta chỉ vào người anh cõng trên vai, cười haha, ngập ngừng nói: “Ðây là Hùng, cô Hùng! Tôi biết rồi, liên tục, hai, hai năm qua ở đây với chúng tôi**.”
**Đoạn này tác giả miêu tả trưởng thôn không nói sõi tiếng phổ thông nên lời nói của ông sẽ bị ngắt quãng.
“Ừ, tôi biết.”
“Ở vùng núi chúng tôi có vài đứa trẻ không biết nói. Tất cả bọn nhỏ đều được cô Hùng dạy, giờ chúng tôi cũng học ngôn ngữ ký hiệu rồi."
Ông ta cong cong ngón cái, đắc ý nói: “Cái này nghĩa là cảm ơn.”
Kỷ Thừa cười cười, chậm rãi hỏi: “Trên núi có bao nhiêu đứa bé?”
“Hai mươi, ba mươi đứa, có bảy đứa không biết nói.”
“Vì sao lại có nhiều bé không biết nói đến thế?”
Trưởng thôn kia không nghe hiểu anh nói gì, hỏi lại nhiều lần.
Hùng Dao lắc lư trên vai anh, giọng nói không ổn định: “Việc chữa bệnh trong thôn quá kém, một số em sinh ra đã bị bại não. Bọn họ kết hôn cận huyết nên mấy đứa trẻ sinh ra không khỏe mạnh. Một số có cha mẹ bị câm điếc bẩm sinh, nên truyền bệnh sang con.”
Giáo viên phía sau lắc đầu tiếc nuối: "Vẫn chưa được giáo dục đến nơi đến chốn, nếu không thì sao có thể kết hôn với họ hàng gần được? Thật sự hy vọng tương lai bọn trẻ có thể đi khỏi chốn núi non này."
Đi được khoảng một giờ, từ đầu đến cuối Kỷ Thừa chưa từng thả cô xuống, sau khi cuối cùng cũng đi hết được đoạn dốc đứng, anh loáng thoáng thấy được làng núi bên trong, tụ lại sừng sững giữa thung lũng bằng phẳng. Xung quanh là hàng cây đại thụ trơ trụi và đường núi gập ghềnh, nối liền những ngôi làng đó với nhau.
Eo cô bị bờ vai anh cộm đau, Hùng Dao dựa vào tảng đá sau lưng, cũng đứng không vững được.
“Eo đau à?” Anh hỏi.
Nhìn thấy bàn tay to kia sắp tập kích đến mình, cô lắc đầu lùi lại một bước: "Không, em không sao, cảm ơn anh đã cõng em lên, tay của anh có sao không?"
Khóe miệng Kỷ Thừa căng ra, không hé răng nói một lời.
Điều anh muốn không phải là nhìn cô lùi lại đằng sau, cách xa anh.
Vị cô giáo tóc ngắn dạy tiểu học kia đưa cô vài cái khẩu trang: “Đeo nó lên trước đi, tôi đoán là hình như cô không mang theo, trước khi vào thôn, chúng ta phải khử trùng."
Cô vội vàng nhận lấy, nói tiếng cảm ơn.
“Không cần khách khí, đều là giáo viên cùng trải qua một tháng sống chung mà, gọi tôi là Quất được rồi, giáo sư tôi họ Lữ.”
Cô quay đầu chào hỏi, hoàn toàn phớt lờ người đàn ông phía sau.
Kỷ Thừa đứng đó, đút tay vào túi, lấy điện thoại ra xem.
Không ngoài dự đoán, không có tín hiệu.
Mấy giáo viên trên núi mang theo thùng khử trùng, đổ các loại thuốc khử trùng vào, vác sau lưng rồi bắt đầu rải thuốc quanh các góc thôn.
Hùng Dao xách một cái thùng vào thôn, Kỷ Thừa đi theo cô, thấy dọc đường dù cô đeo khẩu trang nhưng vẫn được mọi người, đặc biệt là một số đứa bé nhận ra, vui vẻ chạy về phía cô, dùng cả hai tay khua khua gì đó.
Cô đặt thùng nước xuống, cũng dùng ngón tay vẽ vẽ rồi chỉ vào bản thân, hai tay vẽ ra hình dạng các chữ cái, con số. Tốc độ quá nhanh, dù anh biết chút về thủ ngữ nhưng lại xem không hiểu, sau cùng chỉ thấy được mấy ngón tay cái cô cong lên.
Anh biết đó nghĩa là cảm ơn, trông mấy đứa trẻ kia nhảy cẫng lên vui vẻ.
“Các em đang nói gì vậy?”
“Lũ trẻ kia hỏi em đi đường có vất vả không, có thể ở lại đây vài ngày được không, bảo rằng chúng rất nhớ em."
“Vậy em nhớ mấy đứa nó không?”
“Nhớ chứ, đương nhiên nhớ rồi, hai ngày trước khi em đến em đã rất nhớ chúng rồi.”
Khi cô nói, cách lớp khẩu trang cũng có thể thấy rõ khóe miệng cong lên.
Hùng Dao tiếp tục đi về trước, vai cô đột nhiên bị nắm lấy, cô quay lại, không kịp đề phòng bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của anh.
“Anh thì sao? Em có nhớ anh không? Sau khi anh rời khỏi nhà em, em có nghĩ đến anh không? Sau năm năm cách biệt ấy, em có bao giờ nhớ đến anh?"
Hùng Dao đứng ở đó, không nói được lời nào, hai tay cứng đờ siết chặt cái thùng.
Đôi mắt lá liễu sắc bén bỗng trở nên rất mềm mại, quá dịu dàng, ấm áp, thậm chí còn có thể nhìn thấy từng đợt sóng ngầm cuồn cuộn bên trong.
“Anh rất nhớ em, Hùng Hùng, từng giây từng phút đều nhớ em.”
Cô cắn môi dưới, làm sao có thể nói rằng bọn họ duy trì làm bạn tốt là được rồi, cảm giác như đang chơi đùa với anh, rõ ràng anh chủ động như vậy, cô không thể làm như không thấy, cũng không thể làm tổn thương anh.
Hùng Dao do dự một lúc lâu.
“Em... Em cũng, có đôi khi sẽ nhớ đến anh, một khi đã như vậy, quay về làm bạn, cả đời làm bạn tốt của nhau, có được không --”
Anh đột nhiên ném thùng nước trong tay xuống , sải hai bước đến gần cô, nắm lấy cổ áo cô nhấc lên đột ngột khiến cổ họng cô hít thở không thông. Hùng Dao hoảng sợ trừng lớn hai mắt, nhìn thấy anh giận dữ tháo khẩu trang ra, lộ ra bản chất nguyên thủy nhất.
“Bạn tốt con mẹ em ấy*! Nếu như em dám làm bạn với anh, anh lập tức cho em thử cảm giác đè bạn chơi trên đất là thế nào!"
Hùng Dao nhanh chóng bị người trước mặt dọa sợ đến phát khóc, viền mắt nóng lên, nước mắt nóng hổi trào ra, cô nghiến răng, từ kẽ răng phát ra tiếng nức nở.
Kỷ Thừa nhận ra bản thân hơi quá đáng, chỉ vì anh giận quá thôi, anh vội vàng thả lỏng để cô đứng thẳng: "Hùng Hùng, anh..."
Đột nhiên cô vươn tay nắm lấy mái tóc ngắn của anh, hai ngón tay nắm chặt lôi kéo như trả thù, tiếng khóc nức nở xen lẫn oán hận: "Không được, anh không được phép mắng mẹ em!*"
*Tác giả chơi chữ, trong tiếng Trung 你妈呢, vừa có nghĩa là mẹ em đâu, vừa có nghĩa là chửi thề, ở đây Hùng Dao hiểu lầm tưởng anh chửi mẹ cô.