Sau khi Tả Doanh cùng Vương Văn Tĩnh thương lượng xong, quyết định trước tiên yên lặng xem biến đổi.
Nếu đơn thuần chỉ muốn đi qua Trùng Thành thì cần tìm vài tên pháo hôi là được, nhưng lại muốn trộm nữ vương trứng trùng ở khu vực trung tâm thì lại là chuyện khác, đó chẳng khác nào tự tìm đường chết.
“Hai đội kia đâu?” Vương Văn Tĩnh đột nhiên hỏi.
“Bọn họ chắc còn ở phía trước.” Tả Doanh trả lời.
“Chúng ta quay trở lại.” Vương Văn Tĩnh quyết định nói, “Tôi hoài nghi trước khi rời đi, một trong năm người kia có liên quan đến hai đội ngũ đó. Muốn có được nữ vương trứng trùng, tuyệt đối không thể chỉ có chúng ta!”
“Vâng.”
Vương Văn Tĩnh cùng Tả Doanh lập tức lên đường, căn bản không có thời gian cân nhắc.
Yến Thừa Cựu và A Kim nghe lén phía sau, nghe được đoạn đối thoại của hai người.
“Nữ vương trứng trùng, nghe có vẻ lợi hại đấy.” Yến Thừa Cựu lẩm bẩm một câu.
“Đạo cụ cấp B, kết hợp cùng một tấm thẻ có thể phát huy được năng lực của đạo cụ cấp A.” A Kim bổ sung một câu, “Con đường thành công đều sẽ có vô số người muốn làm theo.” Thế nhưng chân chính thành công, thì cũng sẽ không có Trùng Vương thứ hai.
“Chúng ta theo sau đi.”
Yến Thừa Cựu cùng A Kim một đường phối hợp hết sức ăn ý, cơ hồ chỉ cần một ánh mắt, có thể rõ ràng đối phương đang suy nghĩ gì, giống như trong thế giới Dương Tuyển giả, cùng Lâm Ẩm Vô hành động giống nhau.
Chỉ là Yến Thừa Cựu nhìn A Kim như vậy, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.
Không, nghĩ kỹ một chút cũng không có gì không đúng. Nếu như là công hiệu của Kỳ Nghỉ Tạp, có điểm không giống tựa hồ cũng là chuyện bình thường.
Tả Doanh cùng Vương Văn Tĩnh trên đường trở về không còn thuận lợi như trước.
Dùng lời A Kim nói, thời điểm rời đi hắn đã thăm dò con đường, tránh chạm mặt bọn quái vật ký sinh ở mức tối đa, nhưng khi trở về lại không có A Kim đi cùng, năng lực của Tả Doanh và Vương Văn Tĩnh lại không thể ứng phó nổi.
Chắn trước mặt Tả Doanh và Vương Văn Tĩnh là bạn cũ, chính là con Nhân Thủ Tri Chu mà Yến Thừa Cựu mới vừa tới liền gặp kia.
Con nhện còn duy trì hình người, nhìn Tả Doanh cùng Vương Văn Tĩnh cũng không hề biến thân, tựa hồ đang tò mò nhìn. Hai người không dám manh động, khoảng cách gần như thế, bọn họ không thể bảo đảm mình nhất định có thể toàn thân trở ra.
Trên người bọn họ quả thực có không ít đạo cụ, mà dùng lên người con nhện trước mắt này không khỏi quá mức lãng phí.
“Hẳn trên người bọn họ có vật gì đó, giúp che giấu mùi vị của mình, khiến con nhện kia có chút hiếu kỳ với sự tồn tại của bọn họ.” Yến Thừa Cựu khẳng định nói. Tuy con nhện này có “đôi mắt”, nhưng căn bản chỉ là một trang sức, cũng không thể phân biệt ra được người trước mắt cùng mấy thứ đồ ăn khác có gì bất đồng.
“Cậu có biện pháp?” A Kim nhìn Yến Thừa Cựu hỏi.
Yến Thừa Cựu thần bí cười cười, ngưng tụ nội lực trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng đẩy về phía trước.
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi về phía Tả Doanh và Vương Văn Tĩnh. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)
Tả Doanh và Vương Văn Tĩnh chỉ cảm thấy có một cơn gió đang thổi về phía mình, những bột phấn rải trên người lập tức thổi tan không ít, một ít mùi vị thuộc về nhân loại cũng phát tán ra theo.
Có lẽ vào thời điểm khác cơn gió này không tính là gì, nhưng hiện tại con nhện lại gần như vậy, chỉ cần có chút biến hóa, đều sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó tấn công kích.
Đúng như dự đoán, sau khi đẩy chưởng phong đi, con nhện nháy mắt liền biến thân, chân nhện lập tức hướng tới Tả Doanh và Vương Văn Tĩnh.
A Kim suy tư nhìn Yến Thừa Cựu.
Khi nãy hắn rõ ràng thấy được có một cỗ tương tự với ‘Khí’ ngưng tụ trong tay Yến Thừa Cựu, kinh mạch trong thân thể lúc nào cũng tuần hoàn cỗ khí này. Nhìn qua khá giống con đường của Võ Hoàng, nhưng nhìn kỹ một chút, lại phát hiện có vẻ không giống.
Nhất thời Argine có chút hiểu vì sao Joker lại muốn bé lại đây quan sát Yến Thừa Cựu.
Bất cứ ai nhìn Yến Thừa Cựu như vậy cũng đều cảm thấy cậu có quan hệ với Võ Hoàng, mà Argine thì khác. Năng lực đặc biệt của cô bé có thể thấy được rất nhiều thứ mà người khác căn bản không nhìn được. Có lẽ Joker dựa vào kinh nghiệm của mình mà nhìn ra, nhưng cũng không dám xác định, phái bé lại đây có thể quan sát một phen.
Không biết là ai đã giúp Yến Thừa Cựu đả thông, kinh mạch trong thân thể cậu rõ ràng cao hơn rất nhiều so với người bình thường. Với cấp độ này, có thể so tài với đám người kia của Võ Hoàng. Mà những người đó không ngoại lệ đều đã từng xông pha tinh phong huyết vũ. Yến Thừa Cựu nhỏ tuổi như vậy mà có thành tựu như thế, trừ thiên phú bản thân ở ngoài, hẳn sư phụ của cậu cũng đã trợ giúp rất nhiều.
Đây cũng là một ‘Tướng Quân’ trẻ tuổi ‘Gặp may đúng dịp’. Nếu như cậu có thể thuận lợi trưởng thành, sẽ trợ giúp rất nhiều với đối thực lực quân đoàn.
Argine đánh giá Yến Thừa Cựu cao hẳn lên.
Yến Thừa Cựu còn không biết người bên cạnh mình chỉ vì một động tác nhỏ liền thay đổi cái nhìn, giờ phút này cậu hết sức chăm chú nhìn Tả Doanh Vương Văn Tĩnh đối chiến với con nhện này.
Trong tay Tả Doanh dùng chính là song thương. (Thương: súng)
Trông có vẻ còn cao cấp hơn 199 phát súng lục mà Yến Thừa Cựu từng thấy, tầm bắn xa, tốc độ nhanh, mỗi một viên đạn đều đánh trúng vào người con nhện; một cái khác tốc độ chậm hơn không ít, mà mỗi một phát đạn bắn lên thân thể con nhện đều trực tiếp khảm vào, khiến con nhện kia không khỏi gào thét.
Ngoài ra, năng lực phản ứng của Tả Doanh cũng khá nhanh chóng.
Đôi giày dưới chân của hắn dường như có thể tăng tốc người dùng, cả người nhanh như tật phong, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, khi nào ngừng bắn thì mới chuyển thành né tránh công kích, thời cơ tương đối chuẩn xác. Nếu là Yến Thừa Cựu thì chưa chắc làm tốt hơn đối phương.
Năng lực phản ứng như vậy chỉ có trong thực chiến mới có thể huấn luyện ra được.
Thật lợi hại!
Yến Thừa Cựu nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Vương Văn Tĩnh bên kia cũng không thua kém gì.
Tuy Tả Doanh có thể chế trụ bước chân con nhện, nhưng uy lực vẫn còn hơi yếu, muốn gϊếŧ chết con nhện này chỉ có thể đánh lâu dài. Nếu như vậy sẽ rất lãng phí tinh lực cùng viên đạn! Vương Văn Tĩnh xoa lên vòng tay, rút một cái một thanh tế đao liền xuất hiện.
Ánh đao chợt lóe, cả người liền xông lên.
Con nhện kia tránh không kịp, nháy mắt bị thanh tế đao kia chém thành từng mảnh, thân thể hoàn toàn tách rời, dịch thể sền sệt rơi xuống, ăn mòn mặt đất thành từng mảng loang lổ. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)
Ánh mắt Yến Thừa Cựu trở nên ngưng trọng, nhìn Vương Văn Tĩnh cũng thuận theo biến hóa.
Ở khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Vương Văn Tĩnh tổng cộng ra 13 đao.
Đao thứ nhất chém rớt chân con nhện, đao thứ hai chém đứt đầu nó, đao thứ ba chia cơ thể nó làm hai nửa. Kế tiếp 10 đao còn lại chia lìa thân thể của nó lần nữa.
Tốc độ như vậy, đao pháp như vậy, vẫn là lần đầu tiên Yến Thừa Cựu nhìn thấy.
Thường thường nghe ngoại công nói, cùng một đao pháp, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, người lợi hại có thể sử dụng chiêu số đơn giản nhất phát huy ra uy lực khó có thể tưởng tượng, căn bản không dùng tới đao pháp gì. Hôm nay vừa thấy, mới biết lời đó không phải giả. So sánh mà nói, mình quả thực đem Phá Dạ đao dùng để đốn củi, chẳng có gì thanh nhã cả!
Tả Doanh thấy thế, đem thanh đoản thương, gắn vào thanh trường thương, lần thứ hai kéo cò, nòng súng lập tức bắn ra một ngọn lửa màu xanh.
“A —— ”
Con nhện phát ra tiếng gào thét bên trong ánh lửa, chỉ chốc lát sau, thân thể của nó đã hóa thành tro, để lại trên mặt đất một nắm trắng nho nhỏ.
Hai người liên thủ gϊếŧ chết con nhện này, tổng cộng không tới 3 phút.
Như nước chảy mây trôi, trên đường hầu như không có nửa động tác dư thừa, nhìn qua làm người cảnh đẹp ý vui.
Vương Văn Tĩnh nhìn thanh đao trên tay, ghét bỏ vung hai lần, dịch thể trên thân đao toàn bộ rơi xuống, khôi phục lại bộ dáng trơn bóng như cũ, mới bỏ nó vào vòng tay của mình.
Tả Doanh cũng yên lặng thu súng lại, “Đao pháp của Văn tỷ vẫn lợi hại như vậy.”
“Số lượng đạn của cậu có hạn, vẫn nên tiết kiệm một chút.” Vương Văn Tĩnh liếc hắn một cái, “Đã nói bao nhiêu lần rồi, cặp súng đó mặc dù không tệ, nhưng cậu quá mức ỷ lại nó. Vũ khí nóng không phải không thể dùng, mà tuyệt đối không thể trở thành thủ đoạn tự vệ duy nhất của mình được!”
Tả Doanh đành cười khổ, hắn vì có thể thuận lợi sử dụng cây súng này mà ngầm luyện tập không biết bao nhiêu lần, vì thế còn cố ý đổi kỹ năng cho đôi mắt, đã từng được rất người thổi phồng. Ai ngờ sau khi gia nhập đoàn đội, cái ưu thế này ngược lại biến thành thế yếu. Người trong đội không mấy coi trọng kỹ thuật bắn súng của hắn, ở rất nhiều thế giới, vũ khí nóng cơ hồ đều không có hiệu lực.
“Văn tỷ nói đúng, chỉ là tạm thời chưa tìm được vũ khí mới, đành phải tạm dùng thứ này.” Tả Doanh cúi đầu trả lời.
“Cơn gió vừa nãy có chút kỳ quái.” Vương Văn Tĩnh chuyển động tay xong cũng có chút khó bình tĩnh, “Nhưng chung quanh đây tựa hồ cũng không người.”
Tả Doanh nhìn mấy lần, cũng không phát hiện cái gì không đúng.
“Thôi, có thể do tôi có chút đa nghi.” Vương Văn Tĩnh xoa xoa trán, “Gϊếŧ con nhện này cũng vừa lúc. Bất quá, nó không ở địa bàn của nó mà chơi đi, tự nhiên lại chạy ra? Cậu thu tro cốt của nó trước đi, con nhện là thiên địch của không ít sâu, rơi vào tay chúng ta hẳn cũng có lợi.”
“Vâng.” Tả Doanh lưu loát móc ra một cái lọ không, dùng cái muôi thu đống tro này vào.
“Có người tới.” A Kim lôi kéo Yến Thừa Cựu, ra hiệu cậu trốn vào.
Hai người bọn họ trốn trong chỗ góc chết, trừ phi đến gần xem, căn bản không ai chú ý tới.
Yến Thừa Cựu nghe lời nhích vào trong, cẩn thận không chạm vào quần áo A Kim.
“Ta nói là kẻ nào dám gϊếŧ con mồi mà chúng ta thật vất vả mới dụ ra được, thì ra là bạn cũ?” Vài bóng người không nhanh không chậm xuất hiện, người dẫn đầu nhìn Tả Doanh và Vương Văn Tĩnh có chút bất thiện.
Đám người này có khoảng năm, sáu người, đội hình chỉnh tề, quần áo trên người đồng dạng đều màu đen, rõ ràng so với đoàn đội lâm thời lúc trước của Tả Doanh ra dáng hơn nhiều.
Càng thú vị hơn, trong đội ngũ này, Tả Thu Hồng vốn nguyên bản đặc biệt lỗ mãng lại có vẻ cực kỳ lạnh lùng, yên lặng đứng trong đội ngũ, ánh mắt nhìn Tả Doanh và Vương Văn Tĩnh không có nửa điểm biến hóa.
“Tả đội trưởng, đoàn đội của ngài làm sao chỉ còn lại hai người?” Nam nhân dẫn đầu mỉm cười nhìn Tả Doanh và Vương Văn Tĩnh, “Gϊếŧ con mồi chúng ta coi trọng, này có vẻ không có đạo đức nha.”