Hải Hoàng nói xong liền biến mất.
Vốn đây chỉ là hình chiếu thông qua hạt châu, Joker đều đã tới thì hắn cần gì phải lưu lại.
Lâm Ẩm Vô nhìn Yến Thừa Cựu hôn mê, không nhịn được thở dài một hơi.
Lúc này mới qua bao lâu mà trêu chọc tới Poseidon rồi? Đổi thành người khác cả đời cũng chưa chắc gặp được nhân vật cấp tướng quân, vận may này của Yến Thừa Cựu thật khiến y câm nín.
Còn trẻ mà có thể câu thông thiên địa, khiến thiên địa pháp tắc bám vào người, quả thật rất có bản lĩnh. Bất quá nếu ngay cả chút bản lĩnh này cũng không có, muốn làm kỵ sĩ của mình cũng khó tránh khỏi đề cao người này quá.
“Tới cũng đã tới rồi, nếu không lưu chút kỷ niệm thì thật không phải.” Khóe miệng Lâm Ẩm Vô hơi cong lên, nhìn bộ dạng hôn mê của Yến Thừa Cựu có chút hứng thú.
Lúc Yến Thừa Cựu tỉnh lại, Nam Tĩnh đã biến mất không còn bóng dáng.
Nếu không phải trên sân còn lưu lại chút vệt nước, đồng dạng còn có Tần Nguyên đang nằm bên cạnh, Yến Thừa Cựu suýt nữa cho là mình chỉ đang nằm mơ.
Đúng rồi!
Yến Thừa Cựu đột nhiên tỉnh táo lại.
Cậu nhớ trong thân thể Nam Tĩnh xuất hiện một bóng người rất lợi hại, vừa đối mặt với người đó cậu liền hôn mê. Người đó nói gì nhỉ, thế giới pháp tắc?
Yến Thừa Cựu nhớ lại lúc mình xuất chiêu, còn biến dị trên sân, cùng với âm thanh than thở như có như không, trong lòng đã sáng tỏ.
E là thế giới này không muốn từ bỏ cơ hội như vậy đi.
Nó không muốn bị hủy diệt nên mới mượn tay cậu gϊếŧ chết Nam Tĩnh. Tuy Nam Tĩnh cũng là con dân của nó, nhưng hiện tại Nam Tĩnh bị hận ý bao phủ, với thế giới này không có nửa điểm yêu thương, làm sao có thể bỏ qua tất cả mà cứu nó?
Nói đến đây, cũng là nhân quả tuần hoàn.
Nếu thế giới này đối xử với Nam Tĩnh tốt hơn một chút, cũng không phải chịu kết quả như vậy. Nhưng quả thật Nam Tĩnh muốn gϊếŧ mình, tại sao lại thả mình rời đi? Hay là, có ai đó đã tới cứu mình?
Yến Thừa Cựu sờ tấm bài Poker trong ngực, trong lòng có một suy đoán.
Không, chắc không phải đâu nhỉ.
Sao Lâm Ẩm Vô có thể làm chuyện tốt bụng mà không cần hồi báo này được? Nếu anh ta cứu mình, khẳng định hận không thể chiêu cáo thiên hạ mình thiếu nợ anh ta, sau đó đề ra một đống điều kỳ kỳ quái quái.
Yến Thừa Cựu xoa xoa trán, nghĩ tới nghĩ lui thật sự không nghĩ ra lý do. Đúng lúc cậu đưa tay xuống, phát hiện trên tay có chút vết bẩn.
Hả?
Dường như Yến Thừa Cựu nhớ tới điều gì, vội chạy đến soi vũng nước, chỉ thấy trên mặt không biết bị thứ gì vẽ thành một mặt rùa.
Phong cách này, nét vẽ quen thuộc này…
“Lâm Ẩm Vô! ! ! !”
Yến Thừa Cựu không nhịn được gào lên.
Một bên khác. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)
“Joker, anh đang cười gì thế?” Judith nhìn bộ dạng vui vẻ của Lâm Ẩm Vô nhịn không được hỏi một câu. Chẳng lẽ Thiên Gia Đăng mang đến tin tốt nào sao?
“Ta chỉ đang cười, không biết khi nào chuyện xấu ta làm sẽ bị phát hiện?”
“???” Judith không hiểu ra sao, hỏi ngược lại, “Đương nhiên là chuyện đó anh làm bí ẩn hay không bí ẩn a?”
Lâm Ẩm Vô ý tứ sâu xa nhìn Judith, “Judith, đây chính là nguyên nhân mà Argine cùng Rachel được hoan nghênh mà cô thì không người hỏi thăm.”
“Hở?” Judith không hiểu tại sao đột nhiên lại lan đến mình.
“Có đôi khi cô thực sự không hiểu phong tình.”
Judith ngây người tại chỗ.
Nàng không hiểu phong tình?
Rõ ràng nàng được xưng là phong tình vạn chủng mà.
Joker này uống lộn thuốc rồi sao?
——————————————
Yến Thừa Cựu chà con rùa trên mặt thật lâu mới sạch được.
Cậu dùng sức chà, chà đến khi khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng cả lên.
Nếu nói Lâm Ẩm Vô đã tới, ngược lại cậu cũng hiểu tại sao mình vẫn bình yên đứng ở đây. Ngẫm lại biểu hiện lúc nãy của Nam Tĩnh khi thấy bài Poker, trong lòng Yến Thừa Cựu đã có đáp án.
Những thứ gọi là tín vật hẳn có thể liên lạc với mọi người sở hữu nó, trong lúc nguy cấp cũng có thể cứu mạng. Chỉ là hiệu quả bảo mệnh chưa chắc có thể thường xuất hiện, chỉ khi nào thật cần thiết mới có thể phát động mà thôi.
Yến Thừa Cựu nhìn lại Tần Nguyên được cậu đỡ nghỉ ngơi ở góc tường.
Lục phủ ngũ tạng của Tần Nguyên đều đã tan vỡ. Trên y phục của gã còn lưu lại vệt nước, hẳn là bị thủy đoàn của Nam Tĩnh đánh trúng. Thế nhưng Tần Nguyên lại chưa chết, hiện tại chỉ là đang hôn mê.
Bất quá nếu lát nữa gã vẫn chưa tỉnh, e rằng sẽ ngủ mãi mãi luôn.
Mới vừa rồi Yến Thừa Cựu cẩn thận truyền một chút nội lực cho gã, không cần cứu sống Tần Nguyên, chỉ mong gã có thể thanh tỉnh được một chút.
Hiện tại cho dù Nam Tĩnh không nhúng tay, thế giới này cũng không thể tránh khỏi đi hướng suy vong. Bản thân Yến Thừa Cựu, Nina, Lý Chính, còn vô số người bình thường cùng Ngư Nhân đều phải chết.
Nam Tĩnh vội muốn gϊếŧ Tần Nguyên, liền chứng minh trong tay Tần Nguyên cũng tồn tại một phần cơ hội cứu vớt thế giới.
Cậu nhất định phải nắm lấy phần cơ hội này.
Mí mắt Tần Nguyên rốt cục giật giật.
Thời điểm gã mở mắt, trước mặt hiện ra khuôn mặt không chút biểu tình của Yến Thừa Cựu.
“Rốt cuộc ông cũng tỉnh.” Trên mặt Yến Thừa Cựu có chút biểu cảm: “Xin lỗi, thương thế của ông rất nặng, sợ là cứu không được ông.”
Tần Nguyên suy yếu cười, “Ta biết.”
Gã chưa từng sợ chết. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)
Lúc gã quyết tâm đối nghịch với giáo sư, gã đã không còn để ý đến mạng sống. Nhưng không ngờ thời khắc sống còn gã lại gặp Yến Thừa Cựu?
“Trước đây thật lâu, đã có người đề xuất qua lý luận thế giới cao đẳng.” Tần Nguyên ho khan hai tiếng, âm thanh vô cùng yếu ớt, “Thế nhưng chúng ta vẫn không có cách nào chứng thực. Nhìn thấy cậu và Nam Tĩnh, ngược đã xác nhận suy đoán này.”
“Những nhà khoa học vẫn luôn thần kỳ.” Yến Thừa Cựu gật đầu nói, “Bọn họ mượn tri thức hiện tại suy đoán lớn mật, cũng không ngừng theo đuổi chân lý, rất đáng kính ngưỡng.”
“Mà ta không phải là một nhà khoa học tốt.” Tần Nguyên cười nói, “Lòng ta tâm tâm niệm niệm muốn vượt qua giáo sư, cật lực chứng minh những điều ta theo đuổi, thế giới này sẽ ra sao kỳ thực căn bản ta cũng chẳng để ý. Ai cũng không khuyên được ta tự chui đầu vào ngõ, kết cục lần này hẳn là báo ứng của ta.” Nói xong, Tần Nguyên lại nhìn Yến Thừa Cựu, “Ta với cậu không có ân tình, ngược lại có không ít thù hận, nếu cậu cần ta hỗ trợ, thừa dịp lúc này ta còn khí lực không ngại nói thẳng.”
Tần Nguyên vô cùng hiểu giá trị của mình.
Ở trong căn cứ, người có thể thắng được gã chỉ có một mình giáo sư. Nhưng bây giờ giáo sư để ý nhất chính là an nguy của toàn bộ căn cứ, nhất định không có thời gian để ý tới phản ứng của Yến Thừa Cựu. Yến Thừa Cựu vẫn luôn canh giữ bên cạnh, nếu nói không có mưu đồ, Tần Nguyên nhất định không tin.
Yến Thừa Cựu bị Tần Nguyên vạch trần ý nghĩ cũng không giận. Vô sự lấy lòng không gian tức đạo, cậu bỏ công cứu sống Tần Nguyên như vậy, đơn giản là muốn đồ vật trong tay hắn mà thôi.
Yến Thừa Cựu cân nhắc từ ngữ một chút, tận lực nhìn Tần Nguyên nói rằng, “Nam Tĩnh sẽ không vô duyên vô cớ ra tay. Nếu anh ta muốn gϊếŧ ông, khẳng định trong tay ông có thứ gì đó có thể giúp vượt qua nguy cơ lần này, anh ta muốn huỷ vật đó.”
“Ông biết, anh ta muốn tìm gì không?” Yến Thừa Cựu bổ sung một câu.
“Trong tay ta có thứ giúp vượt qua nguy cơ?” Tần Nguyên dường như bị sửng sốt bởi câu hỏi này của cậu, nếu thật sự gã có vật như vậy thì sớm đã trực tiếp đánh lên mặt giáo sư, làm sao có thể lưu lạc tới mức này? Không thể chiến thắng virus Pandora, gã bản không có…
Chờ chút, virus Pandora?
Tần Nguyên tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn Yến Thừa Cựu trở nên cháy bỏng, “Cậu… Cậu giải phẫu làm Ngư Nhân chưa?”
“Không có.” Yến Thừa Cựu thành thật trả lời.
“Không có?” Tần Nguyên phảng phất như nghe được tin tức vô cùng tốt, “Ha ha ha, cậu chưa từng giải phẫu làm Ngư Nhân?”
“Nhất định phải làm ư?” Yến Thừa Cựu hỏi ngược lại.
“Không, không! Không làm mới tối.” Sắc mặt Tần Nguyên trở nên hồng nhuận, nhưng nhìn qua như vậy giống như đang ‘Hồi quang phản chiếu’.
“Vậy… Vậy thân thể cậu vẫn là nhân loại?” Tần Nguyên tiếp tục hỏi.
“Đúng vậy. Từ đầu đến cuối tôi đều là nhân loại. Tất cả sức mạnh đều đến từ bản thân nhân loại.”
Tần Nguyên nghe Yến Thừa Cựu nói, tựa hồ không thể tin được, “Bản thân nhân loại, cũng có thể nắm giữ tiềm lực như vậy ư?”
“Có.” Yến Thừa Cựu khẳng định nói, “Ở thế giới của tôi, có vô số nhà khoa học đều nỗ lực khai phá toàn bộ tiềm lực của nhân loại. Nhân loại chẳng hề thua kém với bất kỳ chủng loài nào.”
“Nói như vậy, có lẽ cậu thật sự có biện pháp có thể sống sót.” Tần Nguyên dùng từ “Cậu”, mà không phải “Mọi người”. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)
Tim Yến Thừa Cựu lập tức nhảy lên.
“Trong nhà ta từng có một ống dược tề.” Tần Nguyên phảng phất như không thấy sắc mặt Yến Thừa Cựu trở nên khó coi, ngữ điệu chậm rãi phát ra, “Đó là ta thông qua các loại thủ đoạn cô đọng ra tinh hoa virus Pandora.”
“Ông dám để thứ như vậy trong phòng mình?” Yến Thừa Cựu không nhịn được sợ hãi, lúc cậu càn quét phòng Tần Nguyên, vạn nhất sơ ý một chút, chẳng phải là sẽ hủy diệt cả căn cứ sao?
“Sẽ không, ta sớm chuẩn bị kỹ càng.” Trên mặt Tần Nguyên hiện ra nụ cười, “Chỉ cần có người chạm vào, cơ quan trong phòng ta sẽ khởi động. Nhưng ống nghiệm chứa virus Pandora được làm từ vật liệu đặc thù, ngoại trừ ta ai cũng không thể mở nó được, cũng không cách nào hủy diệt được nó.”
“Xin lỗi, ta không có khí lực.” Tần Nguyên tiếp tục nói, “Sau khi ta chết, cậu hãy rạch cổ tay của ta, bên trong có một chìa khóa nho nhỏ, chờ cậu tìm được dược tề đó, có thể dùng chìa khóa này mở ra.”
“Sau đó thì sao?” Yến Thừa Cựu nghĩ đến mớ thuốc gom được kia vẫn chưa đưa giáo sư.
“Uống nó vào.” Ánh mắt Tần Nguyên nhìn Yến Thừa Cựu tràn đầy vui sướиɠ, “Ngư Nhân cùng virus Pandora có tính bài xích nhất định, uống vào hiệu quả chưa chắc sẽ cao. Chờ khi cậu xác định mình đã nhiễm virus Pandora thì mới uống, lấy độc trị độc.”
“Nếu như vậy, cho dù Virus Pandora xâm nhập toàn bộ đại dương, chỉ cần cậu chịu đựng được nỗi thống khổ khi bị virus ăn mòn thân thể, cậu có thể sống sót.”