Hai cha con đang cãi nhau, Diệp Mộ Sanh cũng không tiện nói gì, chỉ có thể nhẹ nhàng siết chặt tay Bùi Tịch, gọi: "Bùi Tịch."
“Đừng lo lắng, anh không sao.” Quay đầu nhìn vào mắt Diệp Mộ Sanh, ánh mắt Bùi Tịch lập tức liền trở nên nhu hoà.
Cảnh tượng hai người nhìn nhau đầy ấm áp khiến Bùi Triệt cảm thấy chói mắt: “Được rồi, không nhắc đến chuyện năm đó nữa. Tiểu Tịch, con có biết đi trên con đường đồng tính khó khăn đến thế nào không? Rất nhiều người phản đối đồng tính luyến ái, các con ở bên nhau sẽ phải chịu đựng những ánh mắt khác thường, những lời cười nhạo của người khác, ta cũng chỉ muốn tốt cho các con thôi."
"Nói như ông đã từng đi còn đường này. Không ngờ trước kia ông từng thích đàn ông, thật sự không thể nhìn ra a!." Bùi Tịch nhếch đôi môi mỏng lên với vẻ mỉa mai.
“Tiểu Tịch,con!” Đánh không đánh được, mắng cũng không mắng được, Bùi Triệt tức giận nhưng chỉ có thể trừng mắt.
"Chú…" Diệp Mộ Sanh vừa mới lên tiếng, còn muốn nói mấy câu, lại bị Bùi Tịch cắt ngang.
"Vợ, không cần gọi ông ta là chú, gọi Bùi Triệt là được rồi. Loại người này không đáng để kính trọng." Bùi Tịch nói.
Diệp Mộ Sanh nghe vậy mím môi nhưng không nói gì, trong khi Bùi Triệt siết chặt tay lại vì quá kích động, tay bắt đầu hơi run lên.
Đôi mắt sâu thẳm của Bùi Triệt nhìn chằm chằm Bùi Tịch, trừng mắt với hắn, thở dài: "Đã nhiều năm như vậy, con vẫn ghét cha đến vậy sao?"
"Cho dù ông có chết, tôi vẫn sẽ hận ông!" Bùi Tịch cười lạnh.
Sau khi Bùi Tịch nói những lời này, Diệp Mộ Sanh chú ý tới, vẻ tức giận trên mặt Bùi Triệt dần dần biến mất, vẻ mặt càng ngày càng mệt mỏi, tang thương, ngón tay nắm chặt vô lực buông lỏng, lập tức giống như già đi mười tuổi.
Bùi Triệt im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài: "Tiểu Tịch, nếu con không muốn cha quan tâm đến con, thì từ nay về sau cha sẽ mặc kệ con, nhưng cái gì nên cho con thì cũng sẽ không thiếu, Bùi thị vĩnh viễn là của con."
Nhìn vẻ thất vọng và mệt mỏi trong mắt Bùi Triệt, trong lòng Bùi Tịch thắt lại, nhưng những lời nói ra vẫn rất ác độc: "Bùi thị không phải của tôi, chẳng lẽ là đứa con gái tiện nghi của ông sao? Phải thì mau cút đi, đừng đứng chỗ này làm chướng mắt."
Tất nhiên, nếu không có Chu gia thì Bùi gia đã tiêu đời rồi, mọi thứ đều do mẹ hắn cho nhà họ Bùi, nhưng Bùi Triệt lại không biết cách trân trọng và đối xử tốt với mẹ hắn!
Cho nên Bùi thị sao có thể không cần, nếu không muốn thì chính là tiện nghi cho đứa con hoang kia!
"Tiểu Tịch…" Bùi Triệt trầm mặc một lát, trên mặt hiện lên một tia hối hận, lại nói: "Hai người các con tự giải quyết cho tốt đi…"
"Không phải việc của ông." Bùi Tịch hừ lạnh.
Bùi Triệt xoay người đi về phía cửa, thân thể vốn thẳng tắp bây giờ hơi cong, đôi mắt phượng rất giống Bùi Tịch, trong mắt chỉ có nỗi buồn vô tận.
Nhìn bóng dáng Bùi Triệt cô độc rời đi, Diệp Mộ Sanh khẽ cau mày, ánh mắt tối sầm.
Để gặp lại đứa con trai đang trốn tránh mình, Bùi Triệt bất chấp cái nóng, đợi ngoài cửa mấy tiếng đồng hồ từ sáng đến chiều, thậm chí còn không ăn trưa.
Bùi Triệt nói rằng ông ta nghe hiệu trưởng nói rằng điểm số của Bùi Tịch đã được cải thiện, và ông ta muốn nói chuyện vui vẻ với Bùi Tịch và thưởng cho hắn. Điều đó cho thấy Bùi Triệt cũng quan tâm đến Bùi Tịch.
Bất kỳ người cha nào cũng sẽ tức giận nếu nhìn thấy đứa con trai học cao trung của mình cùng một người đàn ông ở bên nhau, còn làm loại chuyện này đều sẽ tức giận, nên thái độ của Bùi Triệt sau khi vào nhà là điều dễ hiểu.
Mặc dù Bùi Triệt phản đối họ, nhưng mỗi lời ông ta nói đều xuất phát từ sự quan tâm, lo lắng của một người cha dành cho con trai mình, nhưng suy nghĩ của Bùi Triệt lại quá truyền thống.
Từ những điểm này, cậu có thể thấy rằng có thể trước đây Bùi Triệt không phải là một người cha hay người chồng tốt, nhưng ông ta cũng hối hận và muốn bù đắp cho Bùi Tịch và cố gắng trở thành một người cha tốt.
Đáng tiếc đã quá muộn, Bùi Tịch hoàn toàn không cảm kích.
Tất cả điều này đều là do Bùi Triệt tự làm tự chịu.