Đèn ở hành lang được kích hoạt bằng âm thanh, khi hai người bước vào, đèn sẽ bật sáng.
Những hạt mưa dọc theo vạt áo của họ rơi xuống sàn nhà, vẻ mặt Diệp Mộ Sanh trầm lặng, lạnh lùng nói: “Vừa rồi rõ ràng là anh cố ý, đặt em xuống.”
Người Diệp Mộ Sanh đã ướt đẫm, áo sơ mi dính chặt vào người, tôn lên những đường cong duyên dáng, khiến đôi mắt Bùi Tịch sáng lên.
"Đúng, vừa rồi là anh cố ý, nhưng anh sẽ không để em xuống." Bùi Tịch cong khóe môi, dùng hết sức ôm lấy Diệp Mộ Sanh, nói đùa: "Tiểu sinh bất tài, ta đã hâm mộ công tử từ lâu, muốn cùng công tử có một đêm xuân, nếu công tử muốn từ chối, tiểu sinh đành phải dùng vũ lực."
“Em muốn xem anh dùng vũ lực như thế nào.” Diệp Mộ Sanh mặt không biểu tình nói.
"Bạn chắc chắn? Nếu dùng vũ lực sẽ khiến em rất đau ~" Bùi Tịch mỉm cười nói, âm điệu giọng cũng cao lên.
“Anh có chắc mình bằng lòng làm?” Diệp Mộ Sanh hơi nhướng mày, duỗi bàn tay khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng cọ xát cằm Bùi Tịch.
Bởi vì hai tay hắn ôm Diệp Mộ Sanh, Bùi Tịch chỉ có thể để cho Diệp Mộ Sanh chạm tay vào mặt mình: "Anh đương nhiên sẽ không buông ra, cho nên vợ, em tốt nhất nên ngoan ngoãn để chồng thượng em, được chứ? Dù sao thì ngày mai là chủ nhật không có lớp học, anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cần đến, chẳng hạn như bαo ©αo sυ, v.v.."
"Anh chuẩn bị từ khi nào?" Diệp Mộ Sanh hỏi.
"Ha ha ha…" Bùi Tịch cười khan vài tiếng và thành thật nói: "Từ kỳ nghỉ tuần trước khi anh trở về từ nhà ông ngoại, liền chạy đi mua nó. Nếu không phải cần đi học, anh từ sớm đã dụ dỗ em về nhà làm rồi."
"..." Diệp Mộ Sanh mím môi, nhéo mặt Bùi Tịch nói: "Quần áo của chúng ta ướt hết rồi, trước tiên lên lầu lại nói."
Bùi Tịch trả lời: "Được rồi, nhưng nghĩ đến bây giờ vợ khẳng định đang rất đau lòng."
"..." Vẻ mặt Diệp Mộ Sanh nghi hoặc chờ đợi những lời tiếp theo của Bùi Tịch.
"Bởi vì em nhéo đau mặt anh. Tục ngữ nói, thân anh đau, thì lòng em cũng đau." Bùi Tịch không biết xấu hổ nói.
Sắc mặt Diệp Mộ Sanh nghiêm túc, dùng sức vỗ vỗ đầu Bùi Tịch: "Đi nhanh!"
“Ôi vợ ơi, lòng em bây giờ chắc còn đau hơn nữa.”
"..."
Sáng hôm sau, Diệp Mộ Sanh mệt mỏi mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên chính là một đôi mắt phượng đỏ rực.
"Vợ ~" Bùi Tịch hôn lên môi Diệp Mộ Sanh cười nói.
Cảm giác được có thứ gì đó chọc vào người mình, Diệp Mộ Sanh cau mày: "Anh…"
Bùi Tịch càng xích lại gần Diệp Mộ Sanh, dùng tay chạm vào cơ thể trần trụi của cậu: "Khi anh tỉnh dậy vào buổi sáng và nhìn thấy em, tiểu Bùi Tịch không thể kiềm chế được lại nghĩ đến chuyện đêm qua. Vợ, bề ngoài em lạnh lùng, rất đứng đắn, anh không ngờ khi trên giường em lại dâʍ đãиɠ như vậy, nhưng anh thích!”
Bàn tay của Bùi Tịch chạm vào nơi nào đó phía sau, hai mắt Diệp Mộ Sanh mở to trong nháy mắt, đẩy Bùi Tịch ra, lạnh lùng nói: “Biến đi!”
Nhưng tối hôm qua Diệp Mộ Sanh bị làm tới tận mấy lần, bây giờ cả người cậu đều không có sức, căn bản không thể đẩy được Bùi Tịch, người vẫn có thể nhảy nhót tung tăng.
“Vợ, tiểu Bùi Tịch nói nó muốn vợ nhỏ của mình.” Bùi Tịch dùng một tay nắm lấy đôi tay đang lộn xộn của Diệp Mộ Sanh, đặt lên trên đầu giường, liếʍ môi cười nói.
Tiếp theo là một hồi hoạt động hài hòa.
Sau khi vận động kết thúc, Bùi Tịch đầu tiên đi hoà nước vào bồn tắm, điều chỉnh nhiệt độ rồi bế Diệp Mộ Sanh vào phòng tắm.
“Thứ anh để lại trong người em… lấy ra đi…” Khuôn mặt Diệp Mộ Sanh phiếm hồng, đôi môi ửng đỏ, không còn sức lực dựa vào bồn tắm nói.
Sau bữa ăn no nê, trên mặt Bùi Tịch hiện lên nụ cười thỏa mãn: "Anh hiểu rồi, vợ, em cứ đi ngủ đi, chồng em sẽ giúp em tắm rửa sạch sẽ."