Bùi Tịch cẩn thận hôn người trong ngực, thấy Diệp Mộ Sanh không phản kháng, Bùi Tịch càng táo bạo hơn, thậm chí còn đưa tay vào trong quần áo của Diệp Mộ Sanh.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào làn da, dọc theo đường cong duyên dáng chậm rãi di chuyển, khi Bùi Tịch chạm vào một điểm nào đó, Diệp Mộ Sanh mở mắt ra, lạnh lùng nhìn Bùi Tịch, Bùi Tịch lúc này mới thu liếʍ lại, rút tay ra
Bùi Tịch rời khỏi đôi môi, vòng tay ôm lấy Diệp Mộ Sanh, lắc lư cơ thể, vui vẻ nói: " Vẫn là đậu hũ của vợ ăn ngon nhất."
“Đừng lắc, buông em ra.” Diệp Mộ Sanh đè lên vai Bùi Tịch, giọng nói lạnh lùng, nhưng đôi mắt hoa đào lại sáng ngời, thật quyến rũ.
"Không buông..." Bùi Tịch không còn run rẩy nữa, nhưng hắn vẫn không chịu buông Diệp Mộ Sanh, mà thay vào đó nhanh chóng hôn lên môi cậu.
"Mẹ em rất nhanh sẽ tới." Diệp Mộ Sanh bất đắc dĩ nói.
"Em hứa với anh một điều, anh sẽ thả em ra." Bùi Tịch chớp chớp mắt, không biết xấu hổ nói.
"Cái gì?" Mở miệng hỏi Bùi Tịch đồng thời trong đầu Diệp Mộ Sanh chợt lóe lên một suy đoán. Bùi Tịch muốn cùng cậu làm?
Không ngờ Bùi Tịch lại nói: “Vợ, ngày mai là sinh nhật lần thứ sáu mươi lăm của ông ngoại của anh, ngày mai anh tới đón em tới nhà ông ngoại nhé?”
"Ông ngoại của anh…" Diệp Mộ Sanh do dự. Tốt, là cậu suy nghĩ bậy bạ…
“Khi mẹ anh còn sống, anh thường đến nhà ông ngoại. Sau khi bà mất, anh sống ở nhà ông ngoại một thời gian. So với nhà bố mẹ, anh thực sự thích về nhà ông ngoại hơn. Ông ngoại là người nhà của anh. Anh đã gặp người nhà em, đã đến lúc em nên gặp người nhà của anh." Bùi Tịch nói tiếp.
Thấy Diệp Mộ Sanh vẫn không đồng ý, Bùi Tịch lại nói: “Đừng lo lắng, ông ngoại anh rất tốt bụng, luôn tươi cười và rất dễ ở chung. Về phần các chú của anh, em cũng đừng lo lắng, họ đều khá tốt, luôn quan tâm và chăm sóc anh. Hơn nữa anh chỉ đưa em đi ăn một bữa cơm thôi, được không?"
Bùi Tịch đã nói đến nước này, Diệp Mộ Sanh cũng không cự tuyệt nữa, khẽ gật đầu, đồng ý: "Được."
"Vợ, anh yêu em, hôn một cái ~" Bùi Tịch nói xong, đang định cúi đầu hôn cậu một cái, nhưng Diệp Mộ Sanh đã kịp thời bịt miệng lại.
“Buông ra.” Diệp Mộ Sanh sợ Bùi Tịch lại như lần trước liếʍ cậu vội vàng rút tay lại, mặt không biểu tình nói.
"Có chuyện gì vậy?" Bùi Tịch đột nhiên cau mày.
“Cái gì?” người đàn ông này lại giở trò gì nữa?
Bùi Tịch mím môi nói đùa: "Tay của anh tựa hồ không còn nghe theo lệnh của anh nữa, nó không muốn buông em ra."
Diệp Mộ Sanh: "..."
Ngay khi Diệp Mộ Sanh chuẩn bị động thủ thì có tiếng bước chân vang lên, sau đó là tiếng gõ cửa.
"Tay của anh hiện tại còn tốt không?" Diệp Mộ Sanh nhướng mày nhìn Bùi Tịch, sau đó hạ giọng thấp giọng nói.
"Tốt tốt." Bùi Tịch bĩu môi, thu lại biểu tình lưu manh, buông Diệp Mộ Sanh ra, trong lòng bắt đầu oán giận.
Mẹ vợ ơi sao mẹ không đến muộn một chút! Con còn chưa đủ ăn đậu hũ đủ đâu!
Diệp Mộ Sanh bước tới mở cửa, cầm lấy đĩa trái cây trên tay Diệp Thanh và gọi: "Mẹ."
"Mộ Mộ, những trái cây này mẹ đều đã rửa sạch, các con ăn đi, ở cửa hàng còn có việc mẹ đi trước.." Diệp Thanh nói.
"Vâng." Diệp Mộ Sanh gật đầu.
Diệp Thanh thò đầu vào, hướng Bùi Tịch vẫy tay, cười nói: "Bùi Tịch dì có việc nên đi trước, cháu và Mộ Mộ ở nhà chơi vui vẻ, tạm biệt."
Nghe Diệp Thanh nói như vậy, Bùi Tịch hưng phấn đến không nhịn được, nhưng vẫn ra ngoài giả vờ ngoan ngoãn: "Tạm biệt dì."
Mẹ vợ đi rồi, hắn muốn làm gì thì làm?