Edit: Mía
Beta: Cá (giấu bản edit gần năm mới beta huhu tội lỗi =)))))
Từ đó về sau, trừ lúc trong lớp, ở đâu có Diệp Mộ Sanh thì ở đó có thể nhìn thấy bóng dáng Bùi Tịch, đa số là nhìn thấy cả đám người Từ Dịch.
Trường của Diệp Mộ Sanh, giờ tự học đến tối của học sinh nội trú đến 21:50 là tan học, học sinh ngoại trú thì tan sớm hơn mười phút.
Tiết cuối giờ tự học tối, chủ nhiệm lớp không đến lớp. Diệp Mộ Sanh làm xong bài tập, lấy điện thoại ra, lên QQ, thấy ngay tin Từ Dịch gửi cho mình.
Mấy ngày nay chơi cùng đám Từ Dịch, Diệp Mộ Sanh cũng thêm QQ bọn họ.
Từ Dịch: Anh Diệp, đại ca bị giáo viên lớp em gọi đến giáo huấn, anh ấy bảo anh tan học đợi một chút.
Diệp Mộ Sanh: Ừ.
Tiếng chuông kết thúc giờ tự học buổi tối đầu tiên vang lên, Diệp Mộ Sanh đứng dậy đi ra khỏi lớp.
Đứng ở cửa lớp 11-2, nhìn về chỗ của Bùi Tịch, thấy Bùi Tịch vẫn chưa về, Diệp Mộ Sanh tựa vào tường, ngước mắt xuất thần nhìn bầu trời đêm.
Bùi Tịch từ phòng làm việc giáo viên đi ra, nhìn thấy bóng người Diệp Mộ Sanh cảm thấy hơi kinh ngạc nói: "Diệp Mộ Sanh cậu chờ tôi này!"
Mặc dù trước khi tới phòng giáo viên Từ Dịch có gửi lời tới Diệp Mộ Sanh, nhưng với việc Diệp Mộ Sanh chờ hắn thì hắn cũng không hy vọng nhiều, dẫu sao có lần hắn có chuyện phải ở lại lớp mấy phút mới ra được thì Diệp Mộ Sanh đã đi rồi.
Nghe giọng Bùi Tịch, Diệp Mộ Sanh bỗng nhiên quay đầu, gió đêm mát lạnh thổi qua làn tóc rối của cậu, đôi mắt đào hoa dù bình lặng như nước, nhưng sáng ngời động lòng người như những vì sao sau lưng cậu.
Dáng vẻ điềm tĩnh, trong nháy mắt khiến Bùi Tịch đang não lòng bình tĩnh lại.
Đến gần Diệp Mộ Sanh, Bùi Tịch đưa tay ra vuốt mái tóc rối tung của Diệp Mộ Sanh, giọng cuốn hút nói: "Nổi gió rồi."
"Đi thôi." Diệp Mộ Sanh đẩy tay Bùi Tịch ra, bước đi trước.
Hai người sóng vai chậm rãi đi trên đường, sau khi Bùi Tịch phát hiện nhà hắn cùng một đoạn đường với nhà Diệp Mộ Sanh, Bùi Tịch thường xuyên đêm đi chơi không về nhà lại cùng Diệp Mộ Sanh mỗi ngày về cùng nhau.
"Sao cậu bị chủ nhiệm gọi đi?" Diệp Mộ Sanh liếc nhìn Bùi Tịch cười đùa hí hửng, hỏi.
"Bởi vì lúc chủ nhiệm đến lớp, đúng lúc đó tôi đang chơi game. Sau đó ông ấy thu điện thoại của tôi, còn giáo dục tư tưởng tôi nữa." Bùi Tịch ôm vai Diệp Mộ Sanh, giải thích.
Diệp Mộ Sanh hừ lạnh nói: "Đáng đời."
Bùi Tịch cũng không thèm để ý Diệp Mộ Sanh nói lời tổn thương mình, lại gần Diệp Mộ Sanh, ngửi thấy hương thêm quen thuộc, than thở: "Đáng ghét nhất là ngày mốt không phải đại hội thể thao sao? Chạy nam 1600 mét không ai muốn tham gia, chủ nhiệm lấy lý do nên tham gia hoạt động tập thể nhiều hơn, rèn luyện thân thể cái gì đó, nhân cơ hội điền tên tôi."
"Tôi cũng tham gia chạy 1600 mét." Diệp Mộ Sanh đẩy người nào đó dính lên người mình ra, nhàn nhạt nói.
"Trời, cậu chạy 1600 mét!" Nhìn tới nhìn lui Diệp Mộ Sanh mặt không cảm xúc, khí chất cao lãnh, nhưng nom trắng trẻo, có chút gầy yếu, Bùi Tịch giễu cợt nói: "Có phải lớp cậu không ai tham gia chạy 1600 mét, sau đó đẩy lớp trưởng là cậu ra đúng không? Nhưng mà cậu chạy 1600m, tôi đoán cậu chạy được một nửa đã thở không ra hơi rồi."
"Thở không ra hơi là cậu đấy." Diệp Mộ Sanh lạnh mắt liếc nhìn Bùi Tịch cười trên sự đau khổ của người khác, không vui nói. Bùi Tịch thật ra đoán đúng rồi, cậu không có không có hứng thú với hội thao, tham gia chạy 1600 mét là bị ép.
"Không thở được? Đùa à, tôi nói với cậu tôi sẽ là người đầu tiên về đích, cậu có tin hay không!" Bùi Tịch tâm trạng đột nhiên tốt hơn nhiều, không nhịn được cười nói.