Chuyện đầu tiên Diệp Mộ Sanh làm không phải nhập số điện thoại mình, mà là mở album ảnh.
Khi nhìn thấy cậu trai mặc đồng phục trong ảnh, Diệp Mộ Sanh trong lòng thầm cười, lần đầu Bùi Tịch hỏi xin số điện thoại cậu đã cảm thấy có điểm không đúng, hóa ra là chụp trộm thật...
Diệp Mộ Sanh mặt lạnh nhạt, bình tĩnh mở QQ ra, nhập số QQ mình và trả lời câu hỏi, add thành công, trả điện thoại lại cho Bùi Tịch.
"Nhanh như vậy?" Bùi Tịch nhận lấy điện thoại nghi ngờ nói.
"..." Diệp Mộ Sanh không nói xoay người đi vào lớp.
"..." Nhìn lướt qua người liên lạc QQ mới, xem danh bạ WeChat, Bùi Tịch nhướng mày nói: "Chậc, quả nhiên không cho, nhưng tôi muốn số điện thoại mà!"
Bùi Tịch hỏi số điện thoại chỉ muốn sau này dễ liên lạc, nói add QQ WeChat chỉ để chọc Diệp Mộ Sanh, mà kết quả cũng trong dự liệu của Bùi Tịch, Diệp Mộ Sanh chỉ cho QQ.
Ảnh đại diện của Diệp Mộ Sanh là tranh thủy mặc, xung quanh có vài tán lá tô điểm. Bùi Tịch vừa đi về chỗ của mình, vừa xem thông tin của Diệp Mộ Sanh.
Đầu ngón tay từ từ lướt lên, cột "Nghe gần đây" phản chiếu vào mắt Bùi Tịch, Bùi Tịch chợt dừng ngón tay lại, trong đôi mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc.
Diệp Mộ Sanh nghe bản cover bài "Nổi gió rồi" của hắn?
Mở mục "Nghe gần đây", phát hiện cả màn hình là hai chữ Phù Ca, Bùi Tịch lại nghĩ đến trước đây không lâu Diệp Mộ Sanh mới nói giọng hắn dễ nghe, vì vậy môi không kìm được lại cong lên.
Diệp Mộ Sanh là fan của hắn!
Nhưng mà Diệp Mộ Sanh hẳn là không nhận ra mình nhỉ?
Dẫu sao cho tới giờ hắn chưa từng tiết lộ thông tin cá nhân trên mạng, Diệp Mộ Sanh dù cảm thấy giọng hắn giống Phù Ca, cũng không bao giờ đoán được hắn là Phù Ca.
Ngay lúc Bùi Tịch phát hiện chuyện ngạc nhiên này đang vui vẻ, đám Từ Dịch đi vào lớp.
"Đại ca anh cười ngây ngô gì đó?" Hùng Nhị nhìn chằm chằm Bùi Tịch hỏi.
Bùi Tịch nhướng mày, cầm một quyển sách trên bàn gõ mạnh vào đầu Hùng Nhị: "Hùng Nhị mày đang thèm đòn đấy!"
"Ai dô!" Hùng Nhị nheo mắt lại, che đầu, kêu lên một tiếng: "Đau chết em rồi! Đại ca anh ra tay nhẹ chút!"
Trịnh Lam Kiều nhìn Hùng Nhị một cái, cười xấu xa: "Đáng đời." Mặc dù vừa rồi trông đại ca ngu thật, nhưng không thể nói ra được!
"Đại ca mới vừa rồi anh đang cười cái gì thế?" Nhìn Bùi Tịch về chỗ ngồi gác chân như đại gia, bọn họ hiếu kỳ nói.
Ba người họ không những biết hắn là Phù Ca, còn hiểu lầm quan hệ của hắn và Diệp Mộ Sanh, nếu như nói cho họ chuyện này, chắc hẳn lại một đống chuyện bổ não, vì vậy Bùi Tịch qua loa lấy lệ nói: "Không có gì."
Thấy Bùi Tịch không muốn nói, bọn Từ Dịch cũng thức thời không hỏi nữa.
"Đại ca chơi bóng không?" Trịnh Lam Kiều lấy bóng rổ từ chỗ mình ra, nói với Bùi Tịch.
"Các cậu đi đi, tôi không đi." Bùi Tịch nhấn vào wall của Diệp Mộ Sanh, phát hiện một tus cũng không có, tường trắng như tài khoản mới lập.
"Người lạnh như băng, tường nhà cũng lạnh như băng." Bùi Tịch phun ra một câu, bấm vào khung trò chuyện với Diệp Mộ Sanh, gõ vài chữ vào khung đối thoại rồi gửi đi.
Bùi Tịch: Diệp Mộ Sanh hóa ra cậu thích Phù Ca!
Diệp Mộ Sanh vẫn luôn ngồi chờ tin của Bùi Tịch, sau khi gõ tin, cũng không vội trả lời, đợi ba bốn phút, lúc này mới gửi chữ vừa gõ.