Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa

Chương 240

"Anh không nhớ Tiếu Tiếu, thật đau lòng..." Tiếu Tiếu nằm sấp ở trên giường, nghiêng đầu nhìn Diệp Mộ Sanh, vừa nói nước mắt lại trào ra.

"Ai bảo em nói dối." Diệp Mộ Sanh hừ lạnh một tiếng, nhìn đi chỗ khác, không nhìn tới Tiếu Tiếu.

"Tiếu Tiếu không nói dối, Tiếu Tiếu thật sự vẫn còn bé, bởi vì Tiếu Tiếu mới mười bảy, còn chưa đầy mười tám, chưa trưởng thành..." Tiếu Tiếu tủi thân nói.

"Cái này còn không phải nói dối à! Không phải em nói em năm tuổi sao?" Diệp Mộ Sanh trừng mắt nhìn người nào đó đang rưng rưng.

"Đó là anh tự nói, Tiếu Tiếu chỉ đưa bàn tay ra mà thôi, không nói ra, không tính là nói dối." Tiếu Tiếu giải thích.

"... . . ." Diệp Mộ Sanh đen mặt, cầm gối bên cạnh đập về phía đầu Tiếu Tiếu.

"Anh đánh em..." Tiếu Tiếu xoa đầu, cau mày cố ra vẻ đau đớn nói.

"Không phải anh đánh, là gối đánh." Diệp Mộ Sanh quơ quơ gối trước mặt Tiếu Tiếu, vẻ mặt thành thật nói.

"..." Tiếu Tiếu cắn môi nhìn chằm chằm Diệp Mộ Sanh, nức nở nói: "Anh bắt nạt em."

"Không sai, anh đang bắt nạt em đấy." Diệp Mộ Sanh cười.

Nhìn chằm chằm mặt Diệp Mộ Sanh mấy giây, rũ mắt xuống, ánh mắt lướt qua phần ngực trần của Diệp Mộ Sanh, ngẩng đầu nói sang chuyện khác: "Được, anh à em sai rồi, đừng nóng. Anh muốn biết tại sao em phải giả vờ làm trẻ con không?"

"..." Diệp Mộ Sanh nhướng mày, không nói. Với tính cách giả vờ làm trẻ con không biết xấu hổ của Tiếu Tiếu, nếu như nó muốn nói, nhất định có yêu cầu.

Quả nhiên, Tiếu Tiếu lại nói: "Anh muốn biết, vậy thì hôn em một cái."

"Nhắc em này, giờ anh vẫn còn giận đấy." Nghĩ đến Tiếu Tiếu trước kia quang minh chính đại ăn đậu hũ mình, Diệp Mộ Sanh hừ lạnh nói.

"... Được rồi, Tiếu Tiếu không đùa anh nữa." Tiếu Tiếu nói.

"Cho nên, xin mời bắt đầu diễn thuyết." Diệp Mộ Sanh nói.

"..."

Tiếu Tiếu nhếch môi, vừa chui vào chăn, vừa lên tiếng nói: "Anh biết tuổi thơ em thế nào không? Tuổi thơ của em là ba đánh chửi, mẹ khóc tỉ tê, hàng xóm cười nhạo, bạn học bắt nạt sống qua ngày, mỗi ngày trên người sẽ có thêm vài vết thương, mỗi ngày đều phải thận trọng."

Diệp Mộ Sanh nghe xong cau mày, hóa ra Tiếu Tiếu cũng thừa kế hồi ức tuổi thơ của nhân vật phản diện?

"Em không muốn có tuổi thơ như vậy, em rất hy vọng mình có một tuổi thơ bình thường. Cho nên sau khi ba mẹ chết, em vẫn đóng vai trẻ con, giả bộ dễ thương giả bộ ngốc nghếch, giống như những đứa trẻ khác vậy, khổ sở sẽ khóc, vui vẻ thì cười, muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi. Muốn dùng cách này để tạo cho mình tuổi thơ, giả vờ một thời gian thì phát hiện như vậy cũng vui." Tiếu Tiếu nói.

"..." Diệp Mộ Sanh dù chưa lên tiếng, nhưng đã đưa tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu dùng cách đặc biệt này, dành cho mình tuổi thơ nhưng cuối cùng vẫn không trọn vẹn, bởi vì từ đầu đến cuối nó thiếu sự chăm sóc của cha mẹ.

"Vui thì vui, nhưng vốn dĩ không có cái gọi là tuổi thơ tươi đẹp. Nhưng mà á! Em phát hiện, những đứa trẻ mà nhìn bình thường không có tí uy hϊếp nào, hoặc là gặp ai cũng tỏ ngốc nghếch, ngay cả người lớn cũng đánh mất lớp mặt nạ dối trá, lộ ra vẻ xấu xí dữ tợn, chứ đừng nói là trẻ con."

Tiếu Tiếu đưa tay ôm Diệp Mộ Sanh, thấy Diệp Mộ Sanh không tránh né, càng ôm chặt hơn: "Anh lần trước cũng nhìn thấy, em giả vờ ngu ngơ giả vờ ngốc nghếch, không nói tới đứa bé đội mũ đó, ngay cả những người quần áo chỉnh tề, đều không chú ý hình tượng cười nhạo em, thậm chí còn mắng mỏ bắt nạt em, rất không có tư chất."