Sau Tiếu Tiếu nhân cách ra ngoài là nhân cách thứ hai, Nhậm Quý Uyên.
Nhậm Quý Uyên cướp lại kem trong tay Diệp Mộ Sanh, cắn một cái vào chỗ Diệp Mộ Sanh đang ăn dở, rồi trả lại cho Diệp Mộ Sanh.
Thấy Diệp Mộ Sanh đen mặt lại dường như tâm trạng không vui, Nhậm Quý Uyên đưa Diệp Mộ Sanh đi khắp nơi, dùng cách dỗ trẻ con mua quà vặt, đồ chơi cho Diệp Mộ Sanh.
Diệp Mộ Sanh không muốn, Nhậm Quý Uyên ép Diệp Mộ Sanh lấy, còn nói mấy lời ở trên giường, không muốn cũng phải muốn.
Diệp Mộ Sanh không biết làm sao, nhưng cuối cùng vẫn cười, vì vậy Nhậm Quý Uyên ôm ngay người nào đó về nhà.
Còn về nhà làm gì, đương nhiên vận động.
Nhưng rất tiếc, quần áo còn chưa cởi, nhân cách chủ đã đi ra, vận động đành phải chấm dứt.
Bởi vì nhiệm vụ, Diệp Mộ Sanh trước kia chú trọng cách chữa nhân cách chủ hơn, nhưng hệ thống nói nhân cách nào cũng có thể ở lại, cậu quả thực không thể lựa chọn được, cho nên quyết định đối xử như nhau, không giúp ai, cùng người yêu chữa trị.
Nhân cách người yêu mình phải đấu đá, ai thắng thì ở lại, hoặc là ba nhân cách hòa hợp.
Dù sao cậu cũng có thời gian cả một đời cho người yêu.
Từ ngày mà Tiếu Tiếu còn chưa nói hết, đã bị Nhậm Quý Uyên cướp đi quyền điều khiển, Tiếu Tiếu mà trước kia cứ ngồi không ngư ông đắc lợi không hề xuất hiện nữa.
Mà Nhậm Quý Uyên vẫn như trước, cướp được quyền điều khiển thân thể trong tay là kéo Diệp Mộ Sanh khắp nơi trong nhà, làm trò vận động tình yêu, gọi hoa mỹ thì là vận động bồi dưỡng tình cảm.
Nhưng dần dần, An Cẩn Thâm thi thoảng sẽ bị nhức đầu, nhân cách thay đổi thường xuyên, khiến An Cẩn Thâm phải tạm nghỉ không đứng lớp nữa.
Mặc dù nhân cách thay đổi thường xuyên, nhưng mỗi lần Nhậm Quý Uyên nắm quyền điều khiển cũng không lâu, nhiều khi mới vài phút đã bị An Cẩn Thâm đoạt quyền khống chế.
Dẫu sao An Cẩn Thâm là nhân cách chủ, ý thức mạnh hơn bất kỳ nhân cách nào.
Bởi vì thời gian chung đυ.ng cùng Diệp Mộ Sanh càng ngày càng ít, cho nên mỗi lần Nhậm Quý Uyên xuất hiện tâm trạng rất tệ, nhưng không đành lòng tổn thương Diệp Mộ Sanh, vì vậy sẽ cầm gấu bông của Diệp Mộ Sanh để trút giận.
Sau đó số lần Nhậm Quý Uyên xuất hiện càng ít hơn, bệnh tình An Cẩn Thâm dần dần ổn định, về cơ bản thì sau khi con người xua đi u ámi thì đã khôi phục sự bình tĩnh kiên định.
Đối mặt với chuyện này, trong lòng Diệp Mộ Sanh cũng vui cho người yêu mình, nhưng cũng có chút buồn bã, bất lực.
Trong khoảng hai tháng, không có bất kì nhân cách nào của An Cẩn Thâm xuất hiện.
Ngay lúc hai người cũng cho là bệnh của An Cẩn Thâm sắp khỏi, vào một buổi tối, Nhậm Quý Uyên đột nhiên xuất hiện!
Ôm chặt Diệp Mộ Sanh đang ngạc nhiên trước mắt vào ngực, Nhậm Quý Uyên cụp mắt nói: "Tên nhóc này, tôi còn tưởng tôi không được gặp nhóc nữa."
"Nhậm Quý Uyên..." Diệp Mộ Sanh vỗ vai Nhậm Quý Uyên một cái, khẽ than thở một tiếng, cũng không biết nên nói gì.
"Tôi không tranh lại hắn, Tiếu Tiếu đang giúp hắn đấu với tôi." Nghĩ đến mỗi lần mình ra ngoài đều bị hai người ngăn cản, Nhậm Quý Uyên âm u nói.
"Anh..." Diệp Mộ Sanh vẫn chưa nói hết, bỗng nhiên nhận ra được một đôi tay luồn vào quần trong của mình.
"Nhóc, chúng ta làm đi, tôi sợ đây là lần cuối cùng ra ngoài." Nhậm Quý Uyên nói.
"Ừ..." Đôi mắt xanh thoáng qua vẻ đau lòng, Diệp Mộ Sanh gật đầu một cái, chủ động gần kề Nhậm Quý Uyên.
Sau đó, cởi hết quần áo...
Nhậm Quý Uyên muốn chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sau một lần phát tiết, lấy ra hai cái cà vạt, một cái trói hai tay Diệp Mộ Sanh sau lưng, một cái che mắt Diệp Mộ Sanh.
Nghĩ đến Nhậm Quý Uyên có thể sau này không xuất hiện nữa, Diệp Mộ Sanh cũng mặc hắn, không phản kháng.
Nhậm Quý Uyên sờ tai mèo, nhìn chăm chú gò má đỏ ửng của người nằm dưới mình, trong con ngươi lóe lên vẻ do dự với không đành lòng.
Một lát sau, sự do dự vơi đi, Nhậm Quý Uyên tập trung lại, ánh mắt càng lúc càng tối đi, tay từ từ sờ cổ Diệp Mộ Sanh.