Nghe thấy xưng hô này, Diệp Mộ Sanh nuốt xuống hai chữ ba ơi hẵng chưa thốt ra miệng, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú đang cau mày vì khó hiểu, cậu tỏ vẻ cạn lời cùng xấu hổ.
An Cẩn Thâm đâu?
Sao người ra lại là Tiếu Tiếu?
Chẳng lẽ là An Cẩn Thâm với Nhậm Quý Uyên tranh đấu, Tiếu Tiếu nhặt tiện nghi nhân cơ hội chạy ra ngoài?
Tiếu Tiếu thấy Diệp Mộ Sanh đen mặt, ban đầu giật mình, giờ thì lập tức khóc lên: "Huhu...... Anh ơi, Tiếu Tiếu đau......"
"Tiếu Tiếu ngoan...... Đừng khóc, lát nữa sẽ không đau." Diệp Mộ Sanh vốn đang ôm Tiếu Tiếu, vì thế thuận tay vỗ vỗ vai Tiếu Tiếu. Tất nhiên cậu biết Tiếu Tiếu đau chỗ đó, bởi lúc ấy cậu ra tay rất tàn nhẫn.
Tiếu Tiếu cúi đầu, bỗng kinh ngạc khóc thút thít nói: "Hức hức...... To quá! Vì sao lại to như vậy, đáng sợ quá huhu, với cả anh ơi sao chúng ta lại không mặc quần áo vậy?"
"...... Bởi vì chúng ta sắp đi tắm rửa." Trong lòng Diệp Mộ Sanh ảo não, đành tìm bừa lý do.
Vì sao lại là Tiếu Tiếu, người cậu cần bây giờ chính là An Cẩn Thâm cơ!
Cậu có thể nói với Tiếu Tiếu rằng hai ta đang làm chuyện thiếu nhi không nên coi, có thể nhờ Tiếu Tiếu rửa phía sau giúp mình sao?
Rõ ràng không thể......
"À tắm rửa......" Tiếu Tiếu chớp chớp mắt, nghiêng đầu chỉ vào phía dưới, hiếu kỳ nói: "Vậy tại sao của em to như vậy, mà của anh lại nhỏ thế? Tiếu Tiếu vẫn đau quá, rất là khó chịu...... Anh trai hôn Tiếu Tiếu một chút được không, hôn một chút thì Tiếu Tiếu không đau nữa."
"......" Diệp Mộ Sanh trừng mắt liếc nhìn Tiếu Tiếu, tức giận nói: "Không hôn!"
"Huhu...... Anh trai quát Tiếu Tiếu...... Anh trai hư quá!" Tiếu Tiếu khóc toáng lên, nước mắt tèm lem.
"Aiz......" Diệp Mộ Sanh không hề an ủi Tiếu Tiếu, ngả vào trên giường, nhắm hai mắt lại. Nhóc con này học ở đâu hôn một chút là hết đau vậy......
Thấy Diệp Mộ Sanh không để ý tới mình, Tiếu Tiếu bĩu môi, nhóc bò lên nhìn Diệp Mộ Sanh đang che mặt, khóc càng ngày càng thảm: "Anh ơi, trên người anh kỳ lạ quá, có phải bị thương không? Đau không ạ......"
"Chúng ta đi tắm rửa đi." Diệp Mộ Sanh bỗng dưng nói, dứt lời định xoay người xuống giường, nhưng bởi vì quá đau nên đành quỳ xuống giường không nhúc nhích.
Động tác xoay người của Diệp Mộ Sanh, khiến cho cảnh sắc cặp mông ánh vào trong mắt Tiếu Tiếu.
"Anh ơi, anh......" Tiếu Tiếu mở to hai mắt nhìn, há miệng vì bị cảnh trước mắt làm cho kinh sợ, nhưng lời còn chưa dứt, phần đầu bỗng đau đớn kịch liệt.
Sau khi cơn đau nhói dịu đi một chút, Diệp Mộ Sanh chuẩn bị đứng lên, chợt nghe thấy người phía sau gọi cậu là Mộ Mộ.
"Ba......" Diệp Mộ Sanh vội quay đầu lại, nhưng phía đối diện là một đôi mắt âm u đáng sợ.
"Ha hả......" Nhậm Quý Uyên nói: "Rốt cuộc cũng giải quyết được An Cẩn Thâm, bé con à, chúng ta tính sổ với nhau thôi."
"......" Đổi tới đổi lui, cậu vẫn bị nhân cách của người yêu đùa chết......
Nhậm Quý Uyên lại đè Diệp Mộ Sanh xuống, Diệp Mộ Sanh không muốn phản kháng nữa, và cũng không còn sức lực mà phản kháng.
Vì thế hình ảnh trẻ con cấm nhìn lại được trình diễn......
Cúi xuống hôn lên khóe mắt ửng đỏ của cậu, hắn vươn đầu lưỡi liếʍ khóe mắt đẫm lệ của Diệp Mộ Sanh, Nhậm Quý Uyên phát tiết ra.
Đôi mi đẫm lệ của Diệp Mộ Sanh hơi rung động, đôi tay yếu ớt buông thõng xuống giường bỗng dưng nắm chặt ga giường, sau đó từ từ buông lỏng ra, đặt ở bên người.
Ngước mắt nhìn Diệp Mộ Sanh dưới thân sắc mặt tái nhợt, rồi ngất xỉu, Nhậm Quý Uyên vội vàng rút khỏi chỗ kia, cười lạnh nói: "Nếu nhóc nghe lời từ đầu thì đâu phải chịu khổ như này."