Diệp Mộ Sanh ngửa đầu nhìn Nhậm Quý Uyên, khuôn mặt trắng nõn dịu dàng nhuộm một lớp ửng hồng, giọng điệu ngọt ngào mang theo sự làm nũng làm trong lòng Nhậm Quý Uyên run lên.
“Nhóc……” Nhậm Quý Uyên nhướng mày, gương mặt không cảm xúc xuất hiện một vết nứt.
Diệp Mộ Sanh nhìn Nhậm Quý Uyên, tay bị trói ở sau, siết chặt ga trải giường tiếp tục dụ dỗ: “Chủ nhân…… Cởi cà vạt được không?”
“Hừ, nhóc tưởng cởi cà vạt là chạy được?” Giọng Nhậm Quý Uyên hơi trầm thấp lại khàn khàn, toát ra vẻ lạnh lùng.
Bé con này bỗng thay đổi thái độ, nhất định lại giở quỷ kế.
Muốn chạy trốn?
Chậc, với dáng vẻ này của nhóc, liệu thoát được không?
“Ừm…… Chủ nhân, anh vẫn cảm thấy tôi chạy không thoát mà, vậy cởi cà vạt đi. Tôi chỉ là không thích như vậy, muốn……… Muốn ôm anh mà thôi.” Diệp Mộ Sanh nói.
“……” Nhậm Quý Uyên nheo nheo mắt, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào Diệp Mộ Sanh, không đáp.
“Chủ nhân………”
Tiếng thở dốc vọng ở bên tai, nhìn người nọ dưới thân mình, mặc dù biểu cảm trên mặt Nhậm Quý Uyên vẫn lãnh đạm, nhưng lại vươn tay bế Diệp Mộ Sanh lên.
Dù sao bé con này bị mình lăn lộn thành như vậy rồi, vừa đánh không lại hắn vừa trốn không thoát được, cởi cũng không sao……
Trong lòng nghĩ như vậy, Nhậm Quý Uyên bắt đầu cởi trói cà vạt trên tay Diệp Mộ Sanh xuống.
“Chủ nhân……” Hai mắt Diệp Mộ Sanh chợt có ánh sáng lóe qua, cậu đưa môi kề sát cổ Nhậm Quý Uyên.
“Được rồi.” Nhậm Quý Uyên ném cà vạt sang một bên, có chút cảnh giác mà nhìn người trong lòng.
Diệp Mộ Sanh cong khóe môi, vòng cánh tay đau nhức ôm lấy lưng Nhậm Quý Uyên, chịu đựng sự lấn chiếm phía dưới của người nào đó, giọng nói mềm mại vui vẻ: “Cảm ơn chủ nhân……”
“……” Nhậm Quý Uyên chậm rãi trượt tay xuống, cầm cái đuôi lông tơ của Diệp Mộ Sanh, lại không nhìn thấy trong đôi mắt xanh lam kia xẹt qua một ý cười xấu xa.
Một lát sau, Diệp Mộ Sanh không nhân cơ hội bỏ trốn hay phản kháng như Nhậm Quý Uyên nghĩ, ngược lại rất ngoan ngoãn, bởi vậy Nhậm Quý Uyên dần dần thả lỏng đề phòng.
Diệp Mộ Sanh mỏi tay dụ dỗ Nhậm Quý Uyên thay đổi tư thế, ngồi ở trên người Nhậm Quý Uyên, Nhậm Quý Uyên vừa lòng nói: “Ngoan.”
“Chủ nhân……” Bàn tay Diệp Mộ Sanh chậm rãi di chuyển trên cơ bụng của Nhậm Quý Uyên.
Đột nhiên đôi môi nát máu của Diệp Mộ Sanh cong lên, trong lòng hung ác, nhanh chóng nâng mông lên, trực tiếp dùng sức bóp ciu hắn.
Dưới thân truyền đến đau đớn thấu tim làm Nhậm Quý Uyên thốt lên tiếng: “A ——”
“Hừ……” Bị Nhậm Quý Uyên trừng mắt, Diệp Mộ Sanh cũng không sợ, nâng người lên thay đổi tư thế, nửa quỳ ở bên cạnh Nhậm Quý Uyên: “Đừng nhúc nhích, còn động đậy là tôi hủy giống anh luôn.”
“Nhóc…… shh……” Vẻ u ám lại lan tỏa khắp mặt Nhậm Quý Uyên. Hắn đã xem nhẹ bé con này, còn tưởng rằng cậu ngoan ngoãn nghe lời thật.
“Tôi cái gì mà tôi? Chủ nhân thoải mái sao?” Dẫu Diệp Mộ Sanh bày ra vẻ hung ác, nhưng với gương mặt shota này, dù hung dữ đến đâu vẫn rất đáng yêu.
Cậu biết mình trốn không thoát, cũng không định chạy thoát.
Nhưng nếu không gọi Nhậm Quý Uyên là chủ nhân, thì hắn sẽ làm chết cậu mất, thân thể này sẽ không chịu nổi, rốt cuộc cậu có thể cảm giác được nơi đó đã nứt ra chảy máu.
Cho nên cậu mới làm bộ nghe lời, để Nhậm Quý Uyên thả lỏng cảnh giác, cũng để mình dễ chịu một chút……
Dù sao Nhậm Quý Uyên vẫn là người yêu của cậu, bị hắn thượng cũng không sao.
Với cả cậu và boss phản diện cùng chết, cùng đi vào vị diện mới. Việc làm trước đây của boss phản diện, chẳng như chuyện tìm gái, theo lý mà nói cũng không phải người yêu của mình làm, hơn nữa đây là thân thể nguyên chủ của người yêu……