Lúc rửa cái lọ, An Cẩn Thâm cùng Diệp Mộ Sanh trò chuyện về nhân cách của mình, rồi kể tên hai nhân cách còn lại cho Diệp Mộ Sanh.
Sau khi lọ sạch, An Cẩn Thâm bỏ hoa hải đường vào lọ thủy tinh, rồi bật TV lên, sau đó ôm Diệp Mộ Sanh ngồi ở trêи sofa.
An Cẩn Thâm cầm điều khiển từ xa bật kênh thiếu nhi, giọng nói Cậu Bé Bọt Biển bỗng nhiên vang lên, quanh quẩn ở trong phòng.
Diệp Mộ Sanh liếc nhìn An Cẩn Thâm, vẫn rất bình thường, không giống như là nhân cách thứ ba Tiếu Tiếu xuất hiện, bèn trêu đùa: "Thầy An, ngươi thích xem phim hoạt hình?"
"Cho mi xem." An Cẩn Thâm giải thích. Hắn không muốn xem gì, nhưng nghĩ đến Diệp Mộ Sanh là một mèo con, có thể sẽ thích xem phim hoạt hình nên bật kênh thiếu nhi.
"Ta không xem cái này, ta muốn xem phim kinh dị." Diệp Mộ Sanh nói.
An Cẩn Thâm ngừng một lát, hỏi: "Mi không sợ sao?"
"Có ngươi ở đây, ta sẽ không sợ." Diệp Mộ Sanh thu mình vào trong lòng An Cẩn Thâm, mở to mắt nói.
An Cẩn Thâm giương môi cười nói: "Vậy được, lát nữa mà không ngủ được thì đừng trách ta nha."
Sau khi Diệp Mộ Sanh gật đầu, An Cẩn Thâm chuyển kênh trêи TV, hỏi Diệp Mộ Sanh muốn chọn phim gì.
Diệp Mộ Sanh lại không phải mèo con thật, tất nhiên không sợ ma, một người một mèo vừa xem vừa bàn về cốt truyện.
Khi đang xem vui, An Cẩn Thâm vốn dĩ đang bình tĩnh đột nhiên ôm đầu kêu lên: "Ma!"
Bởi vì tắt đèn, trong phòng chỉ có một tia sáng yếu ớt từ TV, cho nên Diệp Mộ Sanh nghe thấy tiếng kêu liền ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi lóe lên tia sáng, trực tiếp hù chết An Cẩn Thâm nhảy dựng lên.
"A a a ma!"
Diệp Mộ Sanh không ngờ rằng An Cẩn Thâm sẽ đột nhiên nhảy dựng lên, vì không chuẩn bị kĩ càng nên cậu ngả ra ngoài, rầm một tiếng ngã trêи mặt đất.
Diệp Mộ Sanh ăn đau bò dậy, nhìn người nào đó run bật trốn ở góc tường, trong lòng nghĩ: Nhân cách thứ ba Tiếu Tiếu cuối cùng cũng xuất hiện.
"A a huhuhu......"
Nghe thấy trong góc truyền đến tiếng khóc đinh tai nhức óc, Diệp Mộ Sanh chưa từng chứng kiến người yêu khóc thảm như vậy liền ngây người, trong mắt xẹt qua một thần sắc quỷ dị.
Khóc......
Khóc......
Hắn thế mà lại khóc, còn khóc lớn tiếng như vậy......
Vì chiều cao của Diệp Mộ Sanh không đủ chạm đến vị trí của công tắc đèn, bởi vậy Diệp Mộ Sanh đè nén cảm xúc, rồi chạy đến sofa lấy điều khiển tắt phim, âm thanh khủng bố trong TV liền biến mất.
"Huhuhu......" Sau khi âm nhạc biến mất, tiếng khóc cũng từ từ nhỏ dần: "Có ma, huhu......"
"Đừng sợ, kia chỉ là......" Diệp Mộ Sanh ngừng cười, lên tiếng an ủi Tiếu Tiếu, nào biết Tiếu Tiếu hơi ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Mộ Sanh, bỗng lại kêu lên.
"Mèo có thể nói! Quỷ aaa!" Tiếu Tiếu sợ hãi mà dính chặt tường.
Nhìn người đàn ông cao hơn 1m8 trước mắt, đeo kính, lịch sự văn nhã cuộn tròn như quả bóng, khóc lóc kêu sợ hãi nhìn chằm chằm mình, tâm tình Diệp Mộ Sanh tức khắc có chút phức tạp.
Hình ảnh này, quá...... Quá hài hước.
"Ngươi đừng sợ, ta không phải quỷ." Diệp Mộ Sanh nói.
"Huhu...... Mi chính là quỷ! Mi đừng tới đây, mi!" Tiếu Tiếu sợ hãi cả người run rẩy.
"Tiếu Tiếu, ta không tới đó, ngươi đừng sợ, ta thật sự không phải quỷ, sẽ không làm hại ngươi." Diệp Mộ Sanh ngoan ngoãn mà ngồi xuống.
"Huhu...... Sao mi biết ta tên Tiếu Tiếu." Nỗi sợ của Tiếu Tiếu hơi tan biến, nhìn mèo con ngoan ngoãn đáng yêu, nó hiếu kỳ nói.