Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa

Chương 166: Đại thần cv mỹ nhân thụ & ôn nhu bệnh kiều công (60)

Sau khi hai người rời khỏi nghĩa trang, Cố Mạch Hàn đứng ở trước xe nói với Diệp Mộ Sanh: "Mộ Mộ, em nhắm mắt lại trước đi."

"Anh cho em kinh hỉ hả?" Diệp Mộ Sanh hiếu kỳ nói.

"Ừ, em nhắm mắt lại đi, sau đó đoán xem tôi sẽ cho em kinh hỉ gì." Cố Mạch Hàn gật đầu, cười nói.

Chờ Diệp Mộ Sanh nhắm mắt lại, Cố Mạch Hàn xoay người đi đến sau xe, mở cốp xe ra, lấy một bó 99 bông hồng bọc trong giấy kraft đen.

Ôm hoa hồng, Cố Mạch Hàn đi đến trước mặt Diệp Mộ Sanh, cầm bó hồng hương thơm ngào ngạt, quỳ một gối xuống đất, nói: "Mộ Mộ, có thể mở to mắt rồi."

Ngửi được mùi thơm, Diệp Mộ Sanh chậm rãi mở hai mắt, theo mi mắt từ từ mở ra, hoa hồng đỏ thắm liền ánh vào đôi mắt trong veo của Diệp Mộ Sanh.

Sau khi nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng trước mặt, trong mắt Diệp Mộ Sanh lóe lên vẻ kinh ngạc.

Cầm hoa hồng lại quỳ một gối xuống đất, anh ấy đây là muốn thổ lộ?

"Mộ Mộ, tối qua tôi không chuẩn bị gì cả. Nhất thời nghĩ đến bài hát mà em tặng, nên tôi tỏ tình bằng lời bài hát, sau đó tôi nghĩ lại và cảm thấy quá hấp tấp." Cố Mạch Hàn nói.

"Cho nên Hàn Hàn, anh định làm lại một lần nữa à?" Diệp Mộ Sanh hỏi.

Cố Mạch Hàn gật đầu, nói: "Mộ Mộ, tôi không biết là từ khi nào bắt đầu thích em. Có thể là lần đầu tiên gặp mặt, tôi gọi A Cáp em đáp nương tử, cũng có thể là lúc nghe em hát Tô Mạc Già, hoặc có lẽ là sớm hơn. Trước kia tôi vẫn cho rằng mình thẳng, cho nên sau khi phát hiện thích em, tôi đã rối rắm thật lâu, làm em thương tâm, thực xin lỗi."

"Mộ Mộ, tôi thích em, không phải bởi vì đồng tính luyến ái mà thích em, cũng không phải bởi vì thích em mà đồng tính luyến ái, chỉ là tình cờ thích em là con trai. Tôi nhớ rõ em từng nói với tôi rằng muốn trồng hoa hải đường, vậy nên Mộ Mộ, bây giờ tôi hỏi em, em có nguyện ý cùng tôi xây nên một khu vườn trồng đầy hoa hải đường không, sau đó nắm tay sóng vai, cùng xem hoa nở hoa tàn." Cố Mạch Hàn nâng bó hoa lên cao một chút, đưa tới trước mặt Diệp Mộ Sanh.

Nhìn ánh mắt Cố Mạch Hàn ngập tràn mong đợi, trong mắt hoa đào của Diệp Mộ Sanh lập loè ý cười, khóe môi hơi giương lên, nhận hoa hồng nói: "Vâng, Hàn Hàn, em nguyện ý cưới anh."

"Mộ Mộ......" Thấy Diệp Mộ Sanh lại nghịch ngợm, Cố Mạch Hàn cưng chiều mà cười cười, sau đó đứng lên ôm Diệp Mộ Sanh vào trong lòng, ôn nhu nói: "Được rồi, tôi chờ em cưới tôi."

Thấy Cố Mạch Hàn nói như vậy, Diệp Mộ Sanh lại nổi tâm nghịch ngợm, nâng mắt đối diện với đôi mắt Cố Mạch Hàn, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ok, khi hoa hải đường nở khắp sân, em chắc chắn sẽ thập lí hồng trang (*), cưới Hàn Hàn làm vợ, từ đây đời đời kiếp kiếp, chỉ có một mình anh."

(*) Thập lý hồng trang là một loại hôn tục ở huyện Ninh Hải, tỉnh Chiết Giang (phía Đông tỉnh Chiết Giang), diễn ra khi gả con gái về nhà chồng, đồ cưới gồm đầy đủ mọi thứ, từ giường chiếu gia cụ đến kim chỉ, do đó đội ngũ đồ cưới kéo dài mười dặm. Năm 2008, loại hôn tục này được xếp vào Văn hóa di sản phi vật chất cấp quốc gia của Trung Quốc.

"Thập lí hồng trang xin miễn, tiền đó để cho Mộ Mộ mua mèo bông thì hơn." Thấy dáng vẻ này của Diệp Mộ Sanh, Cố Mạch Hàn bị ghẹo nhịn cười nói.

"......" Diệp Mộ Sanh nhướng mày, mím môi, nhìn chằm chằm Cố Mạch Hàn vài giây, nói: "Được lắm, đồ vợ vô tích sự. Em đây liền dùng tiền vốn dĩ định làm sính lễ cho anh đi mua một đống mèo bông ôm ngủ vậy. Còn anh về sau tự mình ngủ phòng cho khách đi nhé."

Nghe thấy Diệp Mộ Sanh nói như vậy, con ngươi Cố Mạch Hàn lóe lóe, vươn tay chạm vào tóc xoăn tự nhiên của Diệp Mộ Sanh, nhẹ nhàng cười nói: "Mộ Mộ, thập lí hồng trang thì tôi không cần, tôi còn có thể bỏ tiền túi mua một đống mèo bông cho em. Tôi chỉ cần em là đủ rồi. Nhưng mà, đừng để tôi ngủ phòng cho khách được không?"

______

Lại dịch rồi, mọi người hãy giữ sức khỏe nhaa TAT