Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa

Chương 164: Đại thần cv mỹ nhân thụ & ôn nhu bệnh kiều công (58)

Ăn sáng xong, Cố Mạch Hàn liền đi rửa chén, mà Diệp Mộ Sanh đeo eo nhức nhối đỡ tường đi vào phòng cho khách.

Đi đến bên cạnh kệ TV, Diệp Mộ Sanh nhìn lướt qua điện thoại sạc cả đêm, sau đó rút sạc cuộn bỏ vào trong ngăn kéo.

Thật ra hôm qua mới bắt đầu là cậu cố ý không nghe máy Cố Mạch Hàn thật, sau đó ôm mèo bông yên lặng rơi lệ, nhớ tới chuyện trước kia liền càng không muốn bắt máy.

Thẳng đến lúc điện thoại hết pin, chuông điện thoại không còn vang lên nữa, lúc này Diệp Mộ Sanh mới lau nước mắt, đè nén bi thương trong lòng, đi sạc pin rồi khởi động máy, sau đó gọi lại cho Cố Mạch Hàn.

Cầm điện thoại, đi đến sofa ngồi xuống, Diệp Mộ Sanh bắt đầu trả lời tin nhắn. Đặc biệt là gửi lời cảm ơn đến thần trợ công Quỳnh Thỏ Miên Miên.

Rửa bát xong, Cố Mạch Hàn đi đến bên cạnh Diệp Mộ Sanh nói: “Mộ Mộ, đi thôi, tôi dẫn em đến một chỗ.”

Nghĩ đến Cố Mạch Hàn cả đêm đều không ngủ, hơn nữa sáng sớm còn làm rất nhiều chuyện, Diệp Mộ Sanh lắc đầu nói: “Hàn Hàn, em không vội. Anh cũng mệt mỏi rồi, ngủ một lát đi, tỉnh ngủ thì chúng ta đi.”

“Không cần, tôi không buồn ngủ.” Cố Mạch Hàn nói.

“Nhưng em mệt rồi, muốn ngủ.” Đối diện đôi mắt Cố Mạch Hàn, Diệp Mộ Sanh nói.

Nhìn trong mắt hoa đào Diệp Mộ Sanh long lanh, trên mặt trắng trẻo, trong lòng Cố Mạch Hàn như có một dòng nước ấm mạnh mẽ đánh vào, giương môi mỉm cười cưng chiều, nói: “Ừm, chúng ta đi ngủ.”

Thật ra hắn cũng hơi mệt, rốt cuộc mấy ngày nghỉ quốc khánh luôn không ngủ ngon, ngày hôm qua còn mất ngủ.

“Vậy bế em đi ngủ đi.” Diệp Mộ Sanh dang hai tay với Cố Mạch Hàn.

“Được.” Cố Mạch Hàn cười cười, bế Diệp Mộ Sanh lên, sau đó đi vào phòng cho khách.

Hai người nằm ở trên giường, Cố Mạch Hàn ôm Diệp Mộ Sanh vào trong lòng, ôn nhu nói: “Mộ Mộ, tôi kể cho em về một câu chuyện nhé.”

Hắn phát hiện nếu mình không kể với Mộ Mộ, hắn cũng sẽ không ngủ ngon được.

“Kể chuyện trước khi ngủ? Ừm, Hàn Hàn kể đi.” Mặc dù biết Cố Mạch Hàn muốn nói gì, nhưng Diệp Mộ Sanh vẫn cố ý nói.

“Ừm, trước đây có một cặp anh em……” Cố Mạch Hàn bắt đầu kể.

Diệp Mộ Sanh lẳng lặng nghe câu chuyện mình đã biết, thấy Cố Mạch Hàn rõ ràng trong lòng rất buồn nhưng vẫn bâng quơ kể lại, Diệp Mộ Sanh liền nắm chặt tay Cố Mạch Hàn, xoa hắn, tỏ ý an ủi.

Một lát sau, Cố Mạch Hàn kể xong nói: “Được rồi, Mộ Mộ, đã hết chuyện. Người anh trai trong câu chuyện là tôi, mà người em gái trong đó chính là em ruột đã qua đời của tôi - Cố Thanh Thiển.”

“Hàn Hàn, đừng thương tâm, em gái của anh nhất định đang sống vui vẻ ở một thế giới khác. Hơn nữa bây giờ anh không cô đơn, anh còn có em, em sẽ luôn ở cạnh anh.” Diệp Mộ Sanh ôm chặt Cố Mạch Hàn, nhẹ giọng an ủi.

“Ừ……” Cố Mạch Hàn ôm lấy Diệp Mộ Sanh, mi mắt hơi rũ, nhìn Diệp Mộ Sanh trong lòng, cười nói.

Thượng đế công bằng với tất cả mọi người, khi bạn mất đi một thứ gì đó, bạn cũng sẽ nhận được một thứ gì đó quý giá.

Mặc dù hắn mất đi Thiển Thiển, nhưng hiện tại hắn có Mộ Mộ……

Nhìn gương mặt tinh xảo của Diệp Mộ Sanh, thấy ánh mắt Diệp Mộ Sanh lo lắng cho mình, Cố Mạch Hàn hơi giương môi, từ từ nhắm đôi mắt nặng trĩu……

Bây giờ hắn rất hạnh phúc……

“Ngủ đi, anh cần nghỉ ngơi cho tốt.” Diệp Mộ Sanh ôn nhu hôn nhẹ lên trán Cố Mạch Hàn, cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại.