Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa

Chương 158: Đại thần cv mỹ nhân thụ & ôn nhu bệnh kiều công (52)

Sau khi bị Diệp Mộ Sanh đẩy ra, đôi mắt đen nhánh của Cố Mạch Hàn hiện lên một tia bi thương, nụ cười trên khuôn mặt tuấn nhã ngưng lại.

Cố Mạch Hàn kìm nén cảm xúc, hỏi thêm lần nữa: "Mộ Mộ, em làm sao vậy?"

Diệp Mộ Sanh vẫn trầm mặc không lên tiếng, ngoài mặt chỉ là hơi nhăn mày lại, nhưng trong lòng sớm đã nổi lên sóng lớn.

Thật ra lúc ở vị diện thứ hai, khi nhìn thấy hoa hải đường, cậu đã bắt đầu hoài nghi Quân Khanh Mặc và Chu Lạc Ly liệu có phải cùng một linh hồn không, có phải hắn cũng là nhiệm vụ giả xuyên đến các vị diện giống cậu không.

Nhưng loại chuyện này quá khoa học viễn tưởng, vì thế cậu liền đè phỏng đoán này ở đáy lòng, định đến vị diện thứ 3 chứng minh lại một chút.

Hiện giờ Diệp Mộ Sanh đã xác nhận suy đoán của mình, Cố Mạch Hàn, Quân Khanh Mặc, Chu Lạc Ly, ba người với ba tính cách khác nhau, chính là cùng một linh hồn!

Chẳng qua, Quân Khanh Mặc và Cố Mạch Hàn dường như đều không có ký ức kiếp trước......

Hơn nữa hệ thống nói với cậu nhiệm vụ là chữa lành boss phản diện. Nếu boss phản diện cùng là một người, như vậy liệu boss phản diện có quan hệ gì với hệ thống không?

Mặc dù hệ thống cho cậu kiếm tích phân để đạt được cơ hội trùng sinh, nhưng cậu không hề hoàn toàn tín nhiệm hệ thống, đặc biệt là sau khi vị diện thứ nhất kết thúc, cậu thấy hệ thống giống như kén tằm đang hấp thu năng lực.

Đột nhiên xuất hiện hệ thống, và linh hồn boss phản diện......

Diệp Mộ Sanh phát hiện giống như mình đã rơi vào một vòng tròn......

Nghĩ đến đây, niềm vui trong lòng Diệp Mộ Sanh khi xác nhận boss phản diện là một người tức thì dần dần biến mất.

"Mộ Mộ......" Cố Mạch Hàn thấy Diệp Mộ Sanh chỉ nhìn chằm chằm vào mình, lại không nói lời nào, liền muốn đến gần Diệp Mộ Sanh một chút, lại không ngờ hắn mới đi được một bước, Diệp Mộ Sanh liền lui về phía sau một bước.

Diệp Mộ Sanh thu hồi suy nghĩ, mím môi, xoay người nói: "Chúng ta đi ngủ đi."

"Ừ, bây giờ đã khuya." Cố Mạch Hàn hoài nghi đi theo.

Đi đến cửa phòng ngủ của mình, Diệp Mộ Sanh dừng bước, chỉ vào phòng cho khách ở đối diện, nói với Cố Mạch Hàn: "Đêm nay anh ngủ ở đó."

Cố Mạch Hàn vốn tưởng rằng Diệp Mộ Sanh sẽ cho mình ngủ cùng, nghe thấy những lời này, nụ cười nhạt cứng đờ, trong mắt xẹt qua tia thất vọng.

Vào lúc Diệp Mộ Sanh chuẩn bị đóng cửa, Cố Mạch Hàn nhanh chóng giữ lấy, nói: "Mộ Mộ, em vẫn chưa tha thứ cho tôi à?"

"Em đã tha thứ cho anh." Diệp Mộ Sanh trả lời. Cậu chỉ muốn mình bình tĩnh lại, suy nghĩ cẩn thận một chút.

"Đã tha thứ cho tôi, vậy vì sao còn lạnh nhạt với tôi như vậy. Hơn nữa Mộ Mộ, vì sao ban nãy em đẩy tôi ra?" Cố Mạch Hàn đi vào phòng, ngay sau đó " rầm " một tiếng đóng cửa lại.

"......" Diệp Mộ Sanh tiếp tục trầm mặc. Sao cậu có cảm giác Cố Mạch Hàn muốn hắc hóa nhỉ, mình có nên an ủi anh ấy vài câu không......

Nhìn thấy Diệp Mộ Sanh lại trầm mặc, trong lòng Cố Mạch Hàn đau xót, ngoài mặt nhếch môi, nhẹ nhàng cười nói: "Mộ Mộ, giữa em và Thiển Thiển tôi đã chọn em, tôi vi phạm lời hứa xưa kia với Thiển Thiển, suốt đêm chạy tới tìm em. Rõ ràng ở dưới lầu em đã chấp nhận tôi rồi, sao về đến nhà lại trở nên lạnh lùng như thế?"

Nghe ra trong giọng Cố Mạch Hàn lộ ra ủy khuất cùng nghi hoặc, lại nghĩ đến ba vị diện đều cùng một linh hồn, Diệp Mộ Sanh không khỏi mềm lòng.

Diệp Mộ Sanh đang muốn mở miệng, Cố Mạch Hàn lại bỗng nhiên ôm chặt Diệp Mộ Sanh về phía trước. Một tay vòng lấy eo, một tay giữ cái gáy của Diệp Mộ Sanh, sau đó cúi đầu ôn nhu hôn lên cánh môi Diệp Mộ Sanh.

"A......" Bị hôn bất ngờ, Diệp Mộ Sanh mở to hai mắt, đôi mi dài và rậm khẽ run lên.

Diệp Mộ Sanh vốn dĩ muốn phản kháng, nhưng đột nhiên nghĩ tới gì đó, trong mắt hoa đào hiện lên một ý cười, ôm lại Cố Mạch Hàn, nhắm hai mắt lại, bắt đầu đáp lại Cố Mạch Hàn.

Thôi......

Không cần biết cậu đã rơi vào cạm bẫy sâu đến mức nào, hệ thống tốt hay xấu, boss phản diện có liên quan đến hệ thống hay không.

Cậu đều nguyện ý tin tưởng người đàn ông đang hôn mình đã cùng mình trải qua hai đời này.

Huống hồ, sau khi biết boss phản diện là một người, gánh nặng tâm lý chữa lành cũng không còn nặng nữa......