Tổng Tài Và Thư Ký Của Hắn

Chương 16

Tổng tài và thư ký của hắn - Nhất Hồ Nhiệt Thủy

Edited by: Thỏ

-----------

Tin nhắn của Phó Hãn Hải, Quý Húc thấy mình có đọc mà không có hiểu.

Cái gì gọi là một buổi tối đã thành rồi à? Đánh đố nhau* à?

*Nguyên gốc là 哑谜 câu đố câm (?) là từ dùng để ẩn dụ cho cái gì đó khó đoán.

【 Quý Húc: Số 08? 】

【 Phó Hãn Hải: Số 08. 】

【 Quý Húc: Một buổi tối? 】

【 Phó Hãn Hải: Chẳng lẽ không đúng sao? 】

【 Quý Húc: Buổi tối hôm đó không phải cậu đưa tôi vào khách sạn còn gì? 】

【 Phó Hãn Hải: Cậu có nhầm nhọt gì không đấy*, vì giúp cậu đi thả lỏng tâm tình, dẫn cậu đi quán bar xong tôi bị Thành Ngọc tóm cổ có được không? Lúc đó bị xách ngay về, dỗ dành ròng rã cả ngày, mặt mày hốc hác cả ra. 】

*Nguyên gốc là 搞毛 (cảo mao) hiểu đơn giản thì từ nay mang ý kiểu "Làm gì thế, có lầm hay không, tại sao có thể như vậy"(Theo zhidao.baidu.com)

【 Quý Húc: Vậy ai đưa tôi đến khách sạn? 】

【 Phó Hãn Hải: Nhất định là tài xế xe taxi. 】

【 Quý Húc: ... 】

【 Phó Hãn Hải: Số 08 chứ nhỉ, hai người các cậu không phải uống rượu với nhau sao, cậu uống cạn một ly, cậu ấy tu cạn cả chai, tôi thấy rất được nha. 】

【 Quý Húc: Không phải là cậu lừa người à? 】

【 Phó Hãn Hải: Chuyện như thả lỏng tâm tình sao có thể gọi là lừa người chứ, tôi thấy cậu ấy chăm sóc cậu cũng không tồi, quả nhiên, giờ còn được làm cả thư ký, không tính trả tiền công giắt mối cho tôi hả? 】

【 Phó Hãn Hải: Cậu nói thật anh em nghe cái nào, có phải là đi cửa sau không đấy?】

Quý Húc không biết Phó Hãn Hải nói đi cửa sau là có ý gì, chính xác mà nói là hắn cũng chả muốn biết.

【 Phó Hãn Hải: Tôi nói nè cô thư kỹ cũ của cậu, một đại mỹ nhân như thế cậu cũng không động lòng, con bé Khuất Chi Dao kia tính cách mạnh mẽ cậu không thích thì không tính đã đành, thư ký người ta dù gì cũng là người dịu dàng, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, ngược lại cậu thì hay rồi, kiểu nào cũng không thích, hóa ra là cậu với anh đây giống nhau nha*. 】

*Ý anh Phó là Quý tổng cũng là dân hệ gay.

【 Phó Hãn Hải: Quý Húc, người cậu thầm mến mấy năm nay không phải là tôi đó chứ? 】

【 Quý Húc: Hai ngày nay Thành Ngọc còn chưa xé nát cái miệng của cậu ra? 】

【 Phó Hãn Hải: Cậu đừng nói nữa, hai hôm nay đúng là bị xé thật. 】

【 Phó Hãn Hải: Đúng rồi, giúp tôi một việc đi, Thành Ngọc làm trong cái ban nhạc gì đó tồi tàn lắm, đi với một đám tiểu tử thúi lung ta lung tung cả ngày mãi nghệ đầu đường, cả ngày bị quấy rầy, em ấy ở trong đội đó cũng chẳng tốt đẹp gì, tôi sắp phiền chết rồi, cậu mau mau đem em ấy đi ký hợp đồng với công ty cậu đi, tốt xấu gì cũng là chính quy. 】

【 Quý Húc: Bực mình à, người cũng có phải của cậu đâu. 】

【 Quý Húc: Húc Nhật không ký cho người có kim chủ. 】

【 Phó Hãn Hải: Cậu yên tâm đi, đôi ta là hợp tác bình đẳng, tôi chu cấp cho em ấy đi học, chu cấp cho em ấy trở thành minh tinh tuyến mười tám, em ấy liền làm bạn trai với tôi hai ba năm, em ấy khiến tôi khuynh đảo vì cái đẹp, tôi cũng sẽ không nhúng tay vào chọn lựa của em ấy, thời điểm đó các cậu sắp xếp cho em ấy cái scandal đùa bỡn gì đó, tôi cũng sẽ không nhúng tay, Húc Nhật của mấy người tôi còn không biết sao. 】

【 Quý Húc: Nói sau đi. 】

Đầu Quý Húc không nghĩ được công việc nữa rồi.

Cho nên cái giường tình thú ở trong cái khách sạn tình thú kia, là do Trần Xí Lễ thuê?

Ba con sói với gel bôi trơn lại là chuyện gì nữa?

Quý Húc cau mày, suy nghĩ nửa ngày, quyết định vẫn nên là tóm Trần Xí Lễ tới.

Trần Xí Lễ chắp tay sau lưng đứng trước bàn làm việc của Quý Húc như một cậu học sinh tiểu học mắc lỗi, cũng không biết mình sai ở đâu nữa.

Mới có một buổi sáng, cũng không thể là tính hướng bị phát hiện rồi đó chứ?

Quý Húc: "Buổi tối ngày mùng 4 tháng ba đó cậu làm gì?"

Trần Xí Lễ suy nghĩ một chút, ừm, chính là buổi tối mới quen Quý Húc.

Làʍ t̠ìиɦ, có vấn đề gì không?

Trần Xí Lễ: "Làm người tốt việc tốt."

"..."

"Đưa ngài say rượu... đến khách sạn, bởi vì ngài không chịu nói nhà mình ở đâu." Bây giờ mới nhớ đến rồi tìm người tính sổ à? Trần Xí Lễ không thể không nghi ngờ có phải Quý Húc đang cố tình tìm đề tài tán gẫu với cậu hay không.

Ngón tay Quý Húc vò vò chà sát quần một lát rồi lại vuốt phẳng ra, "Tôi còn nói gì nữa không?"

"Không nói gì..." Trần Xí Lễ thấy Quý Húc đúng thật là quên mất rồi.

Nếu không hắn mà biết cậu biết rõ mật khẩu thẻ ngân hàng của hắn, bây giờ đã báo cảnh sát ngay rồi.

"Cậu không cần giấu diếm, nói thật là tôi cũng chưa từng uống say, chính xác là tôi hầu như chưa từng uống rượu, cũng không biết buổi tối hôm đó có thất thố chỗ nào không", Quý Húc rất thản nhiên, "Tôi muốn hiểu biết rõ về bản thân nhiều hơn một chút."

Trần Xí Lễ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng có lẽ hắn là muốn hỏi về chuyện ba con sói và gel bôi trơn.

Trần Xí Lễ: "Cái kia, sếp uống say rồi... Có hơi ngốc ngốc xíu, túm được cái gì là chơi cái đó."

Quý Húc: "..."

Cái gì gọi là có hơi ngốc ngốc xíu?

"Là vì lúc đó chỉ còn dư lại gian phòng đó, với lại chuyện này không còn biện pháp nào, tôi liền để ngài ở đó, ngài xé mấy thứ đồ người ta đặt ở đầu giường... Dù sao thì giúp cũng phải giúp đến nơi đến chốn*, tôi liền thu dọn giúp ngài, nhưng vì ngày hôm sau tôi còn phải đi phỏng vấn nên thu dọn xong là về luôn, cũng không biết sau đó xảy ra chuyện gì nữa."

*Nguyên gốc là 反正弄的哪里都是 , tui chưa hiểu lắm, chỉ là dựa vào ngữ cảnh chém xíu xíu, cầu sự giúp đỡ từ mọi người :33

Quý Húc: Có hơi ngốc ngốc, túm được cái gì là chơi cái đó.

Hắn đã tưởng tượng được cái hình ảnh bản thân tháo nắp hộp gel bôi trơn... ...

Kỹ năng diễn xuất của Trần Xí Lễ tương đối kém, lại không có tài viết kịch bản, bịa đặt được như thế đã không dễ gì rồi.

Cũng may cuối cùng Quý Húc không nghi ngờ gì, thả cho cậu về.

Quý Húc dựa theo lời kể của Trần Xí Lễ nhớ lại đôi chút về buổi tối ngày hôm ấy, làm cho Trần Xí lễ vừa mới bình ổn tâm tình lại khơi lên sóng gió.

Quý Húc yêu cầu cậu sắp xếp lại báo cáo công tác, nhưng Trần Xí Lễ lại nhịn không được vừa làm vừa nhìn về phía Quý Húc.

Thầm nghĩ thật đẹp trai, đẹp trai quá thể.

Bản báo cáo công tác lộn xộn hết lên, làm lại từ đầu.

Không biết qua bao lâu, Quý Húc ho khan, Trần Xí Lễ không có bất kỳ phản ứng nào.

Quý Húc lại ho khan, nói: "Nên lấy thêm nước rồi."

"..." Chỉ một cái ho khan là muốn tôi đi lấy thêm nước cho anh, thế tôi với thái giám thϊếp thân ở hoàng cung cổ đại khác nhau ở chỗ nào?

Thôi, ai bảo người ta trả lương cao chứ, Trần Xí Lễ cầm ly đứng dậy vào phòng giải khát rót nước cho Qúy Húc, lúc này mới phát hiện bên trong còn có một chốn bồng lai* khác.

*Bồng lai: Chỉ nơi ở của Thần tiên.

Đây không phải là một gian phòng giải khát,, mà giống với một căn hộ hơn, thậm chí còn có thể nấu cơm.

Bên trong là một phòng xép*, cái gì cũng có, Trần Xí Lễ nhìn vào phía trong nữa còn có thể nhìn được cái giường to đùng của Quý Húc.

*Phòng xép: phòng nhỏ ở phía trong.

Được rồi, hóa ra buổi tối hôm thuê phòng đó, Quý Húc nói không thể ngủ phòng giường tiêu chuẩn, giường quá nhỏ là nghiêm túc.

Tư bản giàu có chính là biết hưởng thụ.

Trần Xí Lễ nghĩ, nếu như ký túc xá của cậu mà đóng đô ở chỗ này thì cả đời này làm công cho Quý Húc cũng đáng.

Mau chóng đến giờ ăn bữa trưa, Trần Xí Lễ hỏi thăm giờ tan ca, sau đó đi ăn cơm chung với nhóm mấy chị gái trong công ty.

Quý Húc bên này thì đang bụng đói meo, chờ mãi Trần Xí Lễ vẫn chưa thấy, lại phát hiện mình không có số điện thoại của Trần Xí Lễ, vì thế hắn gọi điện cho Ba Lâm.

Ba Lâm cũng mới vừa nghe nói, Trần Xí Lễ đi ăn cơm với mấy cô nàng trong công ty rồi, nghĩ bụng thủ tục cho thư ký cái tên này còn chưa đọc xong? Hẳn là có viết thư ký ít nhất phải đem cơm lên cho sếp tổng rồi mới có thể tự mình đi ăn chứ nhỉ?

Thế nên Ba Lâm gọi điện thoại cho Trần Xí Lễ đang ăn cơm về, thẳng mặt quở trách* một trận, bảo cậu thu bớt lại nước miếng chảy dài với mấy nữ đồng nghiệp kia lại, đừng để sếp thấy cậu không có tiền đồ.

*Nguyên gốc là 劈头盖脸 [pī tóu gài liǎn]- phách đầu cái kiểm là một thành ngữ tiếng Hán hình dung việc đả kích, xung kích hay phê bình, chỉ trích với tư thái hung dữ, mãnh liệt. Xuất phát từ "Thủy Hử truyện" của Thi Nại Am. (Theo Baidu). Trên Baidu có ghi tên nước ngoài của thành ngữ này là "Scold sb to his face", ở đây tui dịch ra theo tiếng Anh.

Trần Xí Lễ thấy oan uổng lắm, cậu là cố ý tạo mối quan hệ với các nữ đồng nghiệp, có ý đồ quen biết đủ loại các vị chị gái, chính là để không bị nghi ngờ gì về tính hướng.

Nắm bắt mọi cơ hội lại được tiếp xúc với mỹ nữ, ngược lại còn có thể nghe tán nhảm, cớ sao mà không làm chứ.

Không nghĩ như thế này còn có thể khiến cho Quý Húc thấy bất mãn, cho là mình tùy tiện lang thang... Được rồi, dù sao thì giường cũng từng bò lên rồi, có cái gì không thể thửa nhận đâu.

Quý Húc phát hiện, thì ra thẳng nam cũng không hề đáng tin.

Trần Xí Lễ thấy cô gái nào không tệ liền nhao vào, trong công ty có nhiều nữ sinh xinh đẹp như thế, không phải là khiến cậu ta vui sướиɠ chết đi được à?

Quý tổng lặng lẽ thở dài một hơi, thư ký là thẳng nam có khác.

Như cái kiểu con trai hay khóc khóc lóc lóc kia, trong lòng cẩn thận, nhưng anh chàng lại luôn lo nghĩ có nên giúp Quý Húc làm cái nọ cái kia hay không, làm Quý Húc rất phiền lòng, có thể là do không thích ngoại hình của người ta.

Cậu thư ký thứ hai không khóc lóc sướt mướt thì lại là gay, lại có khả năng thích hắn, Quý Húc khẳng định không muốn thế.

Có điều thẳng nam như Trần Xí Lễ quả đúng là mang tiêu chí đặc trưng của thẳng nam.

Mỗi lần nói chuyện với Quý Húc lại mặt mày nghiêm nghị, ngữ điệu vô cùng lạnh lùng, thích trêu chọc đám con gái, Quý Húc đưa ra yêu cầu nhiều thì còn cau mày, biểu hiện rất thiếu kiên nhẫn, nhưng mà cậu có thể quản lý Quý Húc rất tốt.

Nước nóng và cả cà phê pha đắng cũng có thể khiến hắn uống được.

Tuy rằng Quý Húc không biết tại sao mình lại kinh sợ như thế, cái gì cũng nghe Trần Xí Lễ, nhưng hắn thực sự cần người như thế ở bên cạnh.

Thậm chí tính cách của Trần Xí Lễ, dường như là điều mà Quý Húc luôn muốn theo đuổi trước đây, khá giống cảm giác khi ở chung với Ba Lâm, hoài bão mà cả người lẫn lòng đều tập trung vào công việc.

Nhưng Quý Húc luôn thấy còn điều gì đó còn chưa đủ, rốt cục là chỗ nào chưa đủ?

Quý Húc không nghĩ ra, do đó trừ đi ba phần ấn tượng dành cho Trần Xí Lễ.

Hiện tại ước chừng chỉ còn khoảng hơn ba mươi mấy phần.

Nói không chừng cũng là vì Trần Xí Lễ tùy tiện, nên trừ liền của cậu sáu mấy phần một lúc.

Sau khi Trần Xí Lễ biết còn phải ăn cơm cùng với Quý Húc thì cảm thấy đầu mình phình ra thật rồi.

Cứ cảm giác hình thức ở chung này so với vợ chồng còn thấy dính người hơn là sao nhỉ?

Thế này mà muốn người ta có thể bảo đảm là không yêu Quý Húc, cũng quá khó khăn mà, coi như là lâu ngày nảy sinh tình cảm cũng là có khả năng sinh tình.

Lại còn trách người ta thích hắn.

Mọi người đều là người trưởng thành rồi, cho nhau một chút không gian không tốt sao?

Trần Xí Lễ khó chịu.

Chủ yếu là Trần Xí Lễ luôn không nhịn được liếc trộm Quý Húc.

Kỹ năng diễn xuất của cậu vốn đã kém, lại còn hơi thinh thích Quý Húc, trong đầu toàn là dáng vẻ gợi cảm mà cuồng dã của Quý Húc lúc lăn giường, điều này luôn khiến cậu như thấy một miếng thịt béo ngậy mà không gặm được, cả nuốt nước miếng cũng phải lén lút nuốt, đó không phải cũng rất khó khăn sao.

Ba Lâm thấy cái này cũng quả thật là làm khó cho một thẳng nam như Trần Xí Lễ rồi, cả ngày bồi tiếp một tên đàn ông, quái gở khiến người ta nghẹt thở.

Cô liền an ủi cậu, bây giờ còn đang trong thời gian thử việc, trước tiên cần phải thăm dò nếp sống của Quý Húc, đợi đến lúc thành nhân viên chính thức tiền lương còn tăng nhiều nữa.

Mà đến khi đó càng phải công tác liên tục, Quý Húc đi công tác cũng phải cùng, mở hội nghị cũng phải đi theo, nói không chừng đi du lịch cũng phải đi theo.

Ba Lâm thuận miệng nói một câu, "Chờ thời điểm cậu chuyển sang chính thức, thậm chí buổi tối tan làm còn phải về nhà với Quý Húc thay nước bể cá cho hắn, sớm làm quen đi."

"..."

Trần Xí Lễ thở dài.

Buổi tối mấy giờ tan làm chứ? Đến nhà Quý Húc thay nước bể cá, rồi lỡ như nhà Quý Húc ở trên ngọn núi xa lắc nào đó, Trần Xí Lễ về kiểu gì? Không thể ngủ lại sao?

Không biết ở nhà Quý Húc có uống rượu không.

Trần Xí Lễ cầm thủ tục thư ký đi mua cơm cho Quý Húc, trên đường đi nhận được điện thoại của ba cậu.

Trần Xí Lễ: "Alo ba, dạ... Tìm được việc rồi ạ."

Trần Xí Lễ: "Không nói dối thật mà, ai nói thế? Con không có đi bưng bê ở quán bar, trước giờ không bao giờ đến loại địa điểm như thế, dạ, hiện giờ con đang làm trợ lý hành chính* cho một công ty niêm yết* , tiền lương cũng khá."

*Người chịu trách nhiệm cung cấp các loại hỗ trợ hành chính được gọi là Trợ lý Hành chính.

*Công ty niêm yết (listed company) là công ty công cộng có cổ phiếu được phép mua bán trên các thị trường chứng khoán. (Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tác giả có lời muốn nói:

Trần Xí Lễ: Không lừa ba thật mà, con hiện giờ đang làm bà chủ tại một công ty niêm yết, bánh bao cũng có rồi.

Quý Húc: Tui có con á? Tui không phải là xử nam sao??

(Bây giờ còn chưa có bánh bao đâu ha, mang bao mà, nhưng không có nghĩa là sau đó không có (*^▽^*), cũng đừng quên ~ toàn tác phẩm đều là lải nhải hâm hâm* ~

*Tác giả có sử dụng từ mạng 沙雕 [shā diāo] là cách nói lái của từ chửi khá là bậy là "傻屌", dịch thuần Việt 100% thì từ trong ngoặc kép là ngu bu*i.

Editor có lời muốn nói:

Chúc mọi người Tết Nguyên Đán vui vẻ nha. Để chúc mừng năm mới và phúc lợi 5k lượt view , tui quyết định chăm x2, để chuẩn bị quà coi như lời tri ân tới mọi người. Cảm ơn tất cả sự ủng hộ từ toàn thể bạn đọc với bộ truyện này. Yêu lắm luôn ấy ạ :33

12/02/2021