Tổng tài và thư ký của hắn - Nhất Hồ Nhiệt Thủy
Edited by: Thỏ
Truyện đã được updated trên s1apihd.com và wordpress nhà tui :33
----------------------------
Trần Xí Lễ vẻ mặt thản nhiên, cũng nhịn không được móc móc lỗ tai một chút, "Dạ, đúng là như vậy, tôi cũng thấy rất khó nghe."
Ba Lâm nở nụ cười, "Rất tự tin nhỉ?"
"Vẫn tàm tạm, tôi yêu thích ca hát, vậy cũng không có nghĩa là tôi sẽ hát hay, ngài có thể hỏi tôi am hiểu cái gì chứ?"
Ba Lâm hứng thú, "Vậy cậu am hiểu cái gì?"
Trần Xí Lễ: "Không có."
Được.
Thật là nghịch ngợm.
Lúc bị Quý Húc mắng nói không chừng còn có thể trộm cười ra tiếng mất, Ba Lâm thấy tố chất tâm lý vững vàng này của Trần Xí Lễ rất tốt.
Càng ngày càng hợp ý cô.
Hai ngày trước Ba Lâm từng tìm cho Quý Húc hai người thư ký nam, nói như thế nào đây nhỉ...
Người thứ nhất là một diễn viên nhỏ trước đây đã từng thi rớt vòng khảo sát kỹ năng cho một vai diễn phụ, ngoại hình qua ải, giáo dưỡng tốt, nhìn cũng giống như người được học hành tử tế, đại khái là Quý Húc cũng nóng lòng sốt ruột nhưng dù sao cũng chẳng cần kiểm tra khảo hạch gì nhiều.
Kết quả tên tiểu tử kia trời sinh Lâm muội muội chuyển thế chịu không nổi Quý Húc nói cậu ta một hai câu, mà đi theo Quý Húc làm việc đâu thể kém như vậy được, nghe dạy bảo như cơm bữa ấy, vì thế nên tên nhóc đó một ngày khóc bảy, tám lần, vừa lúc đang trốn ở trong phòng giải khát lấy cái khăn tay nhỏ lau nước mắt thì bị Quý Húc nhìn thấy.
Đầu Quý tổng liền nổ tung ngay lập tức.
Với cái khả năng chống chịu với căng thẳng này, còn có khả năng từ sáng tới tối 24 giờ đi theo tôi sao? Đi nhanh lên, mấy người định ở đây tặng tôi Đại Ngọc chôn hoa à, nhanh nhanh quay về nơi sản xuất, nhanh nhanh đi diễn Lâm Đại Ngọc [1] đi thôi.
Người thứ hai thì... cũng rất xấu hổ, làm bộ là thẳng nam, ngày đầu tiên đi làm đã ngồi ở văn phòng cả Quý Húc xem phim chủ đề đồng tính, bị Quý Húc phát hiện.
Quý Húc là một thẳng nam rất sợ đồng tính luyến, đối với chuyện này đặc biệt mẫn cảm, ngay sau đó liền nghi ngờ tính hướng của người ta có vấn đề.
Cậu bé kia thế nào cũng không qua được chuyện này, ấp úng thừa nhận.
Cho nên cũng đi nốt.
Có điều Trần Xí Lễ này nhìn có có vẻ không phải là gay, hơn nữa, ngoại hình đẹp trai như vậy, giả làm thẳng nam để đến làm bà mẹ già cho sếp sao?
Ba Lâm lại hỏi tiếp, "Trước đây cậu từng quen bao nhiêu cô bạn gái rồi?"
Trần Xí Lễ nghĩ, đến rồi đến rồi, thăm dò tính hướng của tôi đây mà.
Ngài cứ yên tâm đi, mặc dù tôi là gay nhưng cũng là nhan tính luyến [2] người bình thường tôi đều nhìn chẳng lọt. Cũng như sếp của mấy người vậy, có khi cho tôi thêm tiền tôi chẳng nổi được tí cảm giác nào đâu. Nói chung dù có đẹp trai cũng chẳng thể lay động lòng tôi, tôi chính là vì tiền mà đến.
Vì tòa nhà cao ốc Húc Nhật này của mấy người mà đến.
Không cần hoài nghi ý định ban đầu ý định của tôi, chẳng có liên quan gì tới đàn ông đâu.
Trần Xí Lễ: "Ba người."
Ba Lâm nhíu mày, "Hử? Ba người à... Cũng tạm được, tôi thấy điều kiện ngoại hình của cậu cũng không tệ, sao bây giờ vẫn còn độc thân?"
"Điều kiện ngoại hình cũng chẳng phải là điều kiện gia đình, hơn nữa, kỳ tốt nghiệp là kỳ chia tay mà", Trần Xí Lễ biến tấu điển cố của cái tên còn bi thảm hơn cả vỏ xe phòng hờ [3] Giang Uyển Bác, "Lúc tôi nói chuyện yêu đương với hai cô bạn gái đầu tiên là khi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, sau đó tôi gặp được bạn gái cũ, đó là người tôi rất thích, kết quả sau khi tốt nghiệp cô ấy đi với người khác, người ta chu cấp tiền cho cô ấy ra nước ngoài du học, ừm... Nói là đợi sau khi du học về là sẽ kết hôn luôn, bảo tôi không cần chờ đợi cô ấy nữa."
Lúc Trần Xí Lễ nói chuyện này, miệng toàn lời nói hươu nói vượn, thế nhưng trên mặt lại chẳng có tí cảm xúc nào.
Cứ như thể là đang nói về chuyện cũ của người khác.
Cho nên lần nào đi thử kính cũng bị đánh rớt, có lẽ vai diễn thích với hợp nhất với cậu chắc cũng chỉ có diễn cương thi, diễn người chết thì không đạt yêu cầu, làm người mẫu thì động tác cứng nhắc, như một con rối còn chưa thành tinh.
Mà vẻ mặt Trần Xí Lễ không tí cảm xúc vào mắt Ba Lâm lại là đang giả bộ kiên cường.
Điều này thật sự là quá tốt rồi.
Thật sự.
Một thẳng nam si tình thuần khiết như vàng 24k [4], gia cảnh lại không tốt, bị tổn thương vì bạn gái tuyệt tình sau đó dốc lòng quyết chí tự cường một lòng chỉ lo kiếm tiền, quả thực quá phù hợp với quy chuẩn chọn người của Quý Húc.
Ba Lâm chống hai tay lên bàn nâng quai hàm của mình lên hỏi cậu: "Chà... Tôi thấy da dẻ cậu đẹp như vậy, ngày thường có bảo dưỡng da à?"
Trần Xí Lễ nghĩ, cô ấy buông lỏng, buông lỏng cảnh giác rồi, bắt đầu có coi trọng tôi rồi, ước chừng chức vụ thư ký này thành công lấy rồi.
Trần Xí Lễ thành thật trả lời: "Trước đây không có, sau đó xem tình huống đi."
Ba Lâm: "Có ý gì?"
"Xem xem tiền lương mà quý công ty trả có đủ dưỡng da hay không."
Đủ nhất định là đủ, thế nhưng Trần Xí Lễ nghĩ, tổng tài nhà mấy người yêu cầu cao như thế, nhỡ đâu để tôi ngày nào cũng dùng nước thần tiên ngâm chân, tôi đây cũng gánh không nổi đâu.
Ba Lâm thu gọn sổ sách, sau đó nói với nhân viên công tác, "Được rồi, đã xong, báo cho mấy người bị trả về không cần chờ thông báo lại nữa."
"Cái kia, tôi muốn hỏi một chút, dạo gần đây quý công ty phỏng vấn bao nhiêu thư ký rồi?" Trần Xí Lễ đứng lên hỏi.
Ba Lâm nhíu mày, động tác xoay người mang phong thái yêu kiều [5], dáng vẻ kiêu ngạo, "Làm sao?"
"Tôi, tôi chỉ muốn biết chức vị này của tôi có phải là rất được mọi người săn đón hay không, để có thể thật quý trọng cơ hội không dễ dàng đến được này."
"Quý trọng đi, ba ngày phỏng vấn 182 người, cậu rất may mắn, sáng mai 8 giờ đến công ty ký hợp đồng."
Trần Xí Lễ liền vội vàng gật đầu, "Dạ được."
Lúc đi ra từ cao ốc Húc Nhật, Trần Xí Lễ oán thầm, có tuyển thư ký thôi mà ba ngày phỏng vấn 182 người? Làm như đang tuyển tú không bằng, chắc không phải là đang mở rộng hậu cung cho tổng tài đấy chứ?
Mà Ba Lâm quả thật có chút e ngại rằng sớm mai lúc Trần Xí Lễ ký hợp đồng sẽ quanh gánh bỏ đi.
Bởi vì thư ký của Quý Húc sẽ phải nắm trong tay, chấp chưởng toàn bộ cuộc sống cá nhân của Quý Húc,thỉnh thoảng mới phải hỗ trợ xử lí mấy công việc vụn vặt.
Thư ký nữ trước của Quý Húc cũng rất có năng lực, năng lực làm việc rất mạnh, nhưng mà xử lí những vấn đề vụn vặt trong sinh hoạt không tốt nên đều bị Quý Húc ghét bỏ, vì thế Ba Lâm cho là Quý Húc có hơi hướng đến tìm một vị thư ký kiểu bảo mẫu.
Nhưng bản thân cô rõ ràng tác dụng của nó, miệng người đáng sợ, công ty của bọn họ là công ty giải trí, xét cho cùng lãnh đạo cấp cao không thể để truyền ra bất kỳ scandal nào được, nếu không mọi người sẽ lại đi tung đủ loại tin rằng tổng tài muốn "quy tắc ngầm" nghệ sĩ.
Cho nên quy tắc tuyển dụng này Ba Lâm cũng chỉ truyền đạt một chút ở nội bộ ngành, không để lộ toàn bộ quy tắc chi tiết.
Ai cũng chỉ biết mức lương đưa ra rất cao nhưng không biết quy định cụ thể, một vài khía cạnh nội dung khác chỉ có thể trao đổi lúc phỏng vấn, một ít nữa thì lúc ký hợp đồng sẽ trao đổi sau.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao có nhiều người tham gia phỏng vấn như thế lại có rất nhiều người không qua được ải.
Bởi vì bọn họ đều là lúc muốn ký hợp đồng mới biết hết quy định cụ thể, có mấy người là thẳng nam thực thụ cũng không tiếp thu nổi nên đã rời đi.
Hơn nữa phần lớn mọi người không biết dung mạo của vị tổng tài Quý Húc này ra sao, toàn tưởng là một lão trung niên nhớp nháp dầu mỡ* bốn năm mươi tuổi, bây giờ nếu như không có tiền mà còn đưa ra mấy loại yêu cầu như vậy thì thật đáng khinh.
Ba Lâm thậm chí còn đang cược là, sếp của cô chỉ là lo có thư ký nam thích hắn mà thôi, nếu thật sự gặp phải một người gay mà có thể vì tiền mà nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cũng là chuyện rất tốt, nói cho cùng thì mấy thẳng nam thực thụ mỗi giây mỗi phút đều muốn làm cho đầu Quý Húc nổ tung mất.
Không biết một chàng trai có tưởng và khát khao muốn kiếm tiền như Trần Xí Lễ, liệu có cảm thấy mình như đang làm bảo mẫu hay không? Thư ký của người ta thì giúp ông chủ của mình lo việc văn phòng, Quý Húc đây thì được lắm, công việc và cuộc sống chẳng tách rời nhau được.
Ba Lâm thở dài, sờ sờ dây chuyền trước ngực, thậm chí còn lải nhải cầu nguyện ba phút.
Trần Xí Lễ trở về mà Giang Uyển Bác vẫn còn đang cảm thấy khó lòng tin nổi, tiền lương cao như thế, nói xin việc cái là xin được luôn?
Lúc ký hợp đồng không có gì dối gạt đấy chứ?
Ví dụ như giấy bán thân trá hình chẳng hạn.
Nhưng công ty của người ta đúng là đặt tại bên trong cao ốc Húc Nhật, không có sai.
Người phụ nữ Ba Lâm kia, thậm chí còn tra được cả chức vị của cô ấy trên Baidu [6], là cao ốc Húc Nhật đó, khó gặp lắm, bây giờ lại chịu trách nhiệm tìm thư ký cho ông chủ... Hẳn là không sai.
Chắc chắn sẽ không sai.
Trước khi Trần Xí Lễ ra về Ba Lâm cũng tốt bụng nhắc nhở ngày mai lúc đến ký hợp đồng thì đừng ăn mặc như người đi bán bảo hiểm.
Nhờ thế Trần Xí đã hiểu ra, bản thân cắn răng dốc vốn ra để mua một bộ chính trang, vào mắt người ta lại bị coi như bán bảo hiểm.
Công ty lớn chính là lớn công ty, tính thưởng thức cao vô cùng, vị tổng tài kia vừa muốn người trẻ, vừa muốn đẹp mắt, đoán chừng mình chỉ cần ăn mặc chỉnh tề, đừng cứng nhắc quá là được.
Thế nên Trần Xí Lễ mặc một bộ quần áo bình thường, trước khi đi Giang Uyển Bác nhìn ngắm một lượt, làm điệu Lan Hoa Chỉ nói, "Úi chà chà [7], hôm nay nhìn được phết đấy."
Trần Xí Lễ: "Chả vậy, người ta tốn mấy vạn đặt đơn hàng lớn đấy, đi đây."
"Người anh em, chúc may mắn."
Tiến vào tòa cao ốc Húc Nhật, Trần Xí Lễ không nhịn được thẳng tắp sống lưng.
Trà trộn vào bên trong đám nghệ sĩ muôn hình vạn trạng lớn có nhỏ có, nhan sắc không kém tẹo nào, cho dù quần áo không đắt giá như người ta, nhưng mặc lên người lại mang cảm giác như mặc đồ hàng hiệu.
Trần Xí Lễ nghĩ, hết cách rồi, móc áo trời sinh, nếu có thì chụp cho cậu vài tấm ảnh đường phố là được rồi.
Bởi vì nếu như đối mặt trực diện với cái camera, sẽ biến thành cương thi trong tức khắc
Dĩ nhiên cũng chẳng có ai cho là cậu đến công ty nhận việc cả.
Có vài nghệ sĩ mới ký của công ty nhìn thấy mặt của Trần Xí Lễ xong, thậm chí còn cảm thấy đối phương có thể uy hϊếp đến địa vị của mình.
Lúc Trần Xí Lễ chuẩn bị lên tầng 16 thì phát hiện mình lạc hướng, cái thang máy mình đi hôm qua ở đâu ấy nhở?
"Ừm... Chỗ này có một cái thang máy." Trần Xí Lễ lầm bầm lầu bầu đi tới, đồng thời vươn tay nhấn nút thang máy với một người khác.
Trần Xí Lễ lễ phép thu tay về nói, "Mời anh trước."
Người này so với cậu cao hơn nửa cái đầu, ngữ khí siêu lạnh nhạt nói, "Bên đây không phải thang máy dành cho cậu dùng."
Trần Xí Lễ tự hỏi âm thanh này làm sao mà lại quen quen thế nhỉ? Vừa ngẩng đầu lên thì thấy là......
"Là...... Anh là......." Trần Xí Lễ cố cả nửa ngày, kết quả quên mất Quý Húc tên gì.
Quý Húc nhìn gương mặt của Trần Xí Lễ, tính tình nóng nảy có một tia dịu lại.
Ba Lâm nói hôm nay có vài nghệ sĩ nam mới đến chất lượng không thấp, đoán chừng người này là một trong số đó, mà mấy cách bắt chuyện dạo này lỗi thời quá, cố ý vào thang máy của tổng tài để tiện bắt chuyện hả?
Hơn nữa, đến gần tổng tài nam làm gì? Là gay sao?
Không ít nghệ sĩ nam trong công ty bởi vì lối sống cá nhân có vấn đề nên thời kỳ sau cứ thế yếu kém đi, công ty tiêu tốn nhiều tiền như thế để phát triển với quảng bá cho bọn họ, cuối cùng lại tiền mất tật mang, biểu cảm của Quý Húc càng ngày càng kém.
Hiện tại ở trong mắt hắn Trần Xí Lễ chính là một cái cây biến thành một cái cây rụng tiền không có kết quả.
Rốt cục Trần Xí Lễ cũng nghĩ ra, "Anh là Quý Húc! Anh không nhớ tôi à?"
Đó là nguyên cớ vì sao Quý Húc rất không ưa mấy người tính tình như vậy, đặc biệt là mấy diễn viên không biết trời cao đất rộng, không diễn được bao nhiêu bộ phim truyền hình, mà lại cứ cho rằng toàn dân thiên hạ ai cũng phải biết tới mình lúc này đáng ra phải ngẫm lại xem có phải bọn họ diễn dở quá nên không có ai nhớ nổi hay không chứ.
Quý Húc: "Tại sao tôi phải nhớ tới cậu? Trong danh sách đề cử hàng năm của giải Mâm Xôi Vàng [8] có tên cậu không?"
"..." Trần Xí Lễ khó hiểu, "... Hả?"
Ngay khi thang máy vừa mở, Quý Húc sải chân bước bước vào, thuận tay ấn luôn nút đóng cửa thang máy.
Lúc cửa thang máy sắp đóng lại, Trần Xí Lễ còn nhìn thấy Quý Húc dùng khăn giấy lau lau đầu ngón tay của mình.
Cái dòng đàn bà chít chít.
Tác giả có lời muốn nói:
Ba Lâm: Thư ký của ngài chọn được rồi.
Trần Xí Lễ: Dừng mong thoát khỏi ta đây. *chống nạnh*
Quý Húc: Ồ... Thì ra là thẳng nam à (Khó giải thích được hảo cảm, đích xác đàn ông nên làm đàn ông)
-----
Tui: Hỏi chấm rốt cục chỗ này bả định truyền đạt điều gì, tui não ngắn cung phản xạ dài nên không hiểu lắm.
Editor có lời muốn nói:
À thì sau tầm hơn tháng lặn mất hút, cúi cùng tui cũng đã ngoi lên rồi đây, thấy có lỗi với mọi người lắm luôn. Từ bữa mai ngày nào tui cũng bật máy lên edit cho kịp mới được!!~
Ghi chú dài ngất luôn ó QAQ
Cảm ơn mọi người vẫn luôn chờ tui ra chương nè.
---------------------------------------
[1] Lâm Đại Ngọc (: 林黛玉; : Lín Dàiyù ), tên tự là Tần Tần, là nhân vật hư cấu, một trong bộ ba nhân vật chính trong tiểu thuyết , tác giả . Nàng là con duy nhất của Lâm Như Hải và Giả Mẫn. (Theo wiki)
Tên của Lâm Đại Ngọc không có nghĩa là "viên ngọc lớn quý giá" mà hiểu nôm na thì có nghĩa là "hòn ngọc đen".
Chi tiết "Lâm Đại Ngọc chôn hoa", đây là chi tiết được ví là hình ảnh đẹp nhất trong Hồng Lâu Mộng, hình ảnh Lâm Đại Ngọc khóc chôn hoa được Quý tổng nhà mình ẩn dụ cho việc thư ký mới vừa đi làm vừa trốn đi khóc :))
[2] 颜性恋là một thuật ngữ xu hướng tìиɧ ɖu͙© do cư dân mạng Trung Quốc tạo ra. Nó dùng để chỉ những người có thể phát triển mối quan hệ yêu đương bất kể giới tính của họ, miễn là họ có ngoại hình đẹp. (Theo baidu)
Cái này là pansεメual thì phải ...
[3] Nguyên văn千斤顶备胎 là từ mạng Trung, ám chỉ những người thậm chí còn chẳng phải là lốp dự phòng trong mối quan hệ bạn bè trai gái, mà chỉ dùng khi thay lốp, tức là những người còn khổ hơn lốp dự phòng. (Theo baidu)
Lốp dự phòng cũng gần nghĩa như vỏ xe phòng hờ, ý chỉ kẻ thay thế.
千斤顶: là cái jack cắm để nâng ô tô lúc cần thay lốp dự phòng, 备胎 lốp dự phòng)
[4] Vàng 24K còn gọi là vàng ròng, vàng nguyên chất hay vàng hàm lượng 99,99%
[5] Nguyên văn 仪态万千, miêu tả tướng mạo và dáng điệu đẹp về mọi mặt (Theo Baidu)
Là một thành ngữ xuất phát từ câu thơ 素女为我师, 仪态盈万方. Tố nữ vi ngã sư, nghi thái doanh vạn phương. (tui không viết nghĩa vế đầu đâu, vế sau nôm na là phong thái yêu kiều) của Trương Hành trong bài Đồng Thanh Ca. Bài thơ này chưa có bản dịch thì phải T^T. Để nguyên thành ngữ thì sợ mọi người khó hiểu, mà dịch thì lo lệch nghĩa.
[6] Baidu thì không phải nói nhiều nữa vì nó phổ biến với mọi người rồi, mình chỉ muốn giải thích thêm về cái tên Baidu hoi.
Tên gọi "Bách Độ" bắt nguồn từ một câu trong bài từ "Thanh ngọc án - Nguyên tịch" của thi nhân : "Chúng lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi đầu, na nhân khước tại đăng hỏa lan san xứ" (: 眾裡尋他千百度,驀然回首,那人卻在,燈火闌珊處). (Theo wiki)
Dịch nghĩa: Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần, bỗng nhiên quay đầu lại, người ở ngay đó, ở nơi lửa đèn tàn. (Nguồn: thivien.net)
[7] Trong bản gốc là 嘿哟
Kinh ngạc + hơi châm chọc một chút + đôi chút chọc cười, hài hước, khôi hài = 嘿哟 (Theo Zhihu)
Chỗ này thì mình để theo bản thân thôi, bình thường nếu mà có ý như trên ó, mình hay kiểu "Úi chù oi", "Úi chà chà"....
[8] 金酸梅奖 Giải Mâm xôi Vàng (: Golden Raspberry Awards hay Razzies) là một do lập ra vào năm với mục đích làm ngược so với , theo đó, giải Mâm xôi Vàng sẽ được trao cho những tác phẩm điện ảnh, các vai diễn và các hạng mục khác liên quan đến điện ảnh được coi là dở nhất trong năm của điện ảnh Hoa Kỳ . Người nhận giải sẽ được trao tặng một mô hình quả mâm xôi màu vàng gắn trên đế nhựa, mô hình này có giá khoảng 4,89 USD .
Trong tiếng Anh , raspberry còn là một từ thân mật để chỉ đến tiếng tặc lưỡi hay bĩu môi (như âm thanh khi trung tiện ) để tỏ ý chế nhạo hoặc khinh miệt. (Theo wiki)
20/11/2020, Happy Teacher"s Day!!