Tổng tài và thư ký của hắn - Nhất Hồ Nhiệt Thủy
Edited by: Thỏ
--------------
Phó Hãn Hải: "Cậu thật sự không uống? Đi quán bar xong nói không uống rượu. Cái này thì khác gì tôi đi ngâm suối nước nóng mà không xuống nước?"
Quý Húc ánh mắt sắc bén nhìn sang nói: "Đây là phương thức thả lỏng tâm tình mà cậu bảo dẫn tôi đi?"
"Quý tổng à, chúng ta là người trưởng thành, cũng chẳng phải mấy ông cụ non. Muốn đi giải khuây, chẳng lẽ tôi còn phải dẫn cậu đi bờ sông câu cá? Cậu nói tâm tình cậu không tốt, anh em tốt mới cố ý mang cậu tới, nhưng cũng đừng không vui vẻ như thế chứ, nếu vị kia nhà tôi mà biết, về nhà kiểu gì cũng bị lột da."
Phó Hãn Hải và Quý Húc quen biết nhiều năm như vậy, hôm nay là lần đầu tiên thấy cái tên này đến quán bar.
Quý Húc vẫn không muốn uống rượu, Phó Hãn Hải nhíu mày, "Quý Húc, cậu cứnsống như hòa thượng thế có thú vị hay không?"
Quý Húc mấp máy môi, cảm thấy chuyện uống một ly rượu đã say nói ra rất mất thể diện, liền nói: "Không uống."
Bây giờ còn uống một ly là say nữa hay không thì Quý Húc không biết. Chỉ nhớ rõ hồi còn nhỏ trong tiệc mừng thọ của lão nhân gia trong nhà, còn có rất nhiều khách khứa đến mà lúc đấy hắn lại bị đau răng. Bảo mẫu thấy thế sau đó lôi kéo hắn nói: "Tiểu thiếu gia, cậu uống một ít rượu trắng này, chuốc say con sâu răng kia, sẽ không bị đau nữa."
Quý Húc ngây ngây ngốc ngốc tin, đem ly rượu uống cạn, rượu cay đến cổ họng ngứa ran, vung tay một cái làm cái ly vỡ tan, vừa đi được hai bước thì bị ngã sấp mặt còn răng cửa thì bị va mẻ, đau thấu ruột gan. Cũng may là sau đó thay răng lại.
Đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người có video ghi lại cảnh hắn uống say lúc nhỏ.
Quý Húc từ nhỏ đã nghiêm túc khắc chế bản thân, dùng khắc chế làm phương châm sống của bản thân. Sự kiện say rượu lần đó có thể nói chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất của hắn từ trước đến giờ.
Từ đó về sau không uống rượu, Quý Húc nói được làm được*.
"Thật sự không uống? Nếu cậu không uống thì đành để em họ của tôi đến đây vậy." Phó Hãn Hải ra đòn sát thủ.
Em họ của Phó Hãn Hải, Khuất Chi Dao. Từ nhỏ đã thích Quý Húc.
Cô gái này tính tình ngang ngược, giọng nói cực kỳ lớn, quan hệ gia đình tương đối phức tạp không nói, chỉ là Quý Húc thần kinh mẫn cảm, Khuất Chi Dao lần nào nói chuyện cũng nhất kinh nhất sạ*, thiệt tình chịu không nổi.
*Nhất kinh nhất sạ (一惊一乍): Đề cập đến tâm lý của người nào đó quá lo lắng hoặc phấn khích, hành vi bất thường và phóng đại, khiến người ta sợ hãi (Theo Baidu).
Thậm chí Quý Húc còn mơ hồ cảm thấy được đời này bản thân sẽ không bao giờ muốn kết hôn.
Một cái là tính cách lề mề hay lẩm bẩm lải nhải của mẹ hắn, thời kỳ mãn kinh một chuyện vặt vãnh cũng có thể nói tới cả trăm lần, sợ hãi các thứ.
Một cái khác chính là bị em họ của Phó Hãn Hải hù đến.
Từ nhỏ đám con gái bên cạnh hắn đáng sợ chẳng khác nào ma quỷ, khiến cho Quý Húc đối với phụ nữ luôn duy trì thái độ hoài nghi.
Quý Húc là một người đàn ông bình thường lại cảm thấy phụ nữ thật đáng sợ, càng ngày hắn càng cảm thấy có phải bản thân đang bắt đầu không bình thường rồi không*.
Editor: Chết chết thế này thì gay rồi!!
Cho dù nếu hắn mà muốn tìm cũng nhất định sẽ tìm một cô gái ôn nhu dịu dàng, đời này chắc chắn không bao giờ tìm kiểu con gái như Khuất Chi Dao.
Trái ngược, Quý gia lại cảm thấy Khuất Chi Dao cũng rất được, nhiều lần thăm dò giới hạn của Quý Húc, nói không vội cũng được nhưng lại đang biến tướng thúc giục kết hôn.
Điều này làm Quý Húc rất buồn bực, thêm vào còn chưa tìm được thư ký thân cận đủ tiêu chuẩn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày của hắn.
Lúc này mới làm cho người trước nay biết khống chế tâm tình như Quý Húc, lựa chọn cầu cứu Phó Hãn Hải.
"Cô ta thật sự muốn qua đây sao?" Quý Húc một tên đàn ông cao lớn không sợ cái gì, chỉ sợ phụ nữ dây dưa, huống chi là đàn ông vốn nên thân sĩ, còn phải cư xử có lễ độ không thể làm tổn thương trái tim con gái nhà người ta.
Nhưng mà những cái đó đặt ở trên người cô gái kia, thật sự là làm người ta khó chịu.
"Không để cho em ấy đến cũng được, cậu đợi một chút..." Phó Hãn Hải nâng cằm dò xét nhìn xung quanh đại sảnh.
Lúc Trần Xí Lễ bưng cái đĩa lủng lẳng bước tới, bị Phó Hãn Hải liếc mắt một cái nhìn thấy, liền hướng cậu phất tay, "Số 08 kia, cậu, chính là cậu, qua đây."
Thẻ nhân viên trước ngực Trần Xí Lễ viết chính là "08".
Ghế dài bên này tương đối đắt tiền, tầm nhìn tốt, ngay cả phí bao bàn cơ bản cũng tiêu tốn hơn những bàn rượu khác, vì vậy Trần Xí Lễ liền biết là có khách hàng lớn đến.
Vội vàng làm ra bộ dáng nịnh nọt*, cúi đầu khom lưng tiến đến, "Tiên sinh, ngài muốn gọi cái gì?"
*Gốc là 伏低做小 (fú dī zuò xiǎo) - Phục đê tố tiểu: Chỉ bộ dáng ăn nói khép nép, khúm núm hoặc nịnh nọt, nịnh hót.
Phó Hãn Hải và Quý Húc vừa nghe thấy giọng nói này đều không hẹn mà nhìn về phía cậu.
Trần Xí Lễ thẳng lưng, bày ra tư thế mời, đưa ra thực đơn, "Đây là một số loại rượu VIP mới ra mắt dành riêng cho khách hàng VIP trong cửa hàng của chúng tôi, hai vị xem xem muốn chọn loại nào?"
Bản thân Trần Xí Lễ chính là học làm người dẫn chương trình phát thanh, trời sinh có một cổ họng tốt, muốn ôn nhu có ôn nhu, muốn thô bạo có thô bạo, chẳng qua là bốn năm đại học chỉ lo lén lút yêu đương, không chú tâm học tập, tuyệt chiêu sở trường duy nhất chỉ có đọc vè đọc nhịu[1] cá chép đỏ và cá chép xanh và lừa[2], đầu lưỡi cực kỳ linh hoạt.
Cho dù là ai nghe thấy âm thanh trong suốt như nước suối cũng không khỏi liếc mắt nhìn nhiều thêm vài cái. Nhìn nhiều như vậy "liếc mắt một cái", Quý Húc và Trần Xí Lễ chạm phải ánh mắt của nhau.
Chỉ là nhìn không rõ đối phương trông như thế nào.
Phó Hãn Hải cũng muốn nhìn mặt của Trần Xí Lễ nên gõ gõ lên bàn nói " Ôi chao, tôi nói nè số 08, cậu là người mới tới sao, bình thường làm sao lại không gặp cậu vậy hả?"
Trần Xí Lễ nở nụ cười vô cùng khéo léo, bày ra vẻ mặt giống như minh tinh, "Tôi trước đó là trực ca nửa đêm, hôm nay thay đồng nghiệp qua đây trực ban, nên mới có vinh hạnh được gặp ngài."
Phó Hãn Hải: "Chà, cái miệng nhỏ cũng thật ngọt."
Ánh mắt Quý Húc nhìn từ trên xuống dưới đánh giá toàn thể Trần Xí Lễ, quần áo nhân viên cắt may vừa người, áo vest đen, sơ mi trắng, chỉ là nơ thắt không ngay ngắn lắm, đôi giày da màu đen, chắc hẳn là ở nơi này đi qua đi lại nhiều, bị người ta giẫm lên, còn bị dính cả vết bụi.
Vì thế Quý Húc cau mày, ngẩng mặt ngửa ra sau.
Về phần Trần Xí Lễ, mặt hắn cậu thật sự không nhìn rõ được, ánh đèn bên này quá tối, đèn rọi trong đại sảnh hận không thể đều đem mắt mỗi người đều chọc mù, chỉ là nhìn đường nét này, có thể biết được là một thanh niên dáng dấp khá đẹp.
Trần Xí Lễ quyết tâm phải bán được hai bình rượu, đem số tiền thưởng chính mình đêm nay uống say khướt* kiếm về, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra vẻ mặt khát vọng của Phó Hãn Hải.
* Gốc là Nhất túy phương hưu (一醉方休 ) tạm dịch là không sau không về.
Quán bar chỗ Trần Xí Lễ không phải là gay bar, nam nữ đều có, thế nhưng, khí tức của đồng loại chỉ cần ngửi cái là biết, ít nhất Phó Hãn Hải chắc hẳn là gay.
Trần Xí Lễ tiến lại gần Phó Hãn Hải ở phía bên kia, "Tiên sinh, ngài nhìn xem?"
Phó Hãn Hải cầm lấy thực đơn để lên trên bàn, chỉ chỉ vị trí bên cạnh Quý Húc, "Cho cậu một cơ hội, chỉ cần có thể làm cho người bên cạnh cậu đem ly rượu trước mặt hắn kia uống cạn thì rượu trong thực đơn kia của cậu, tôi sẽ mua mỗi một loại một bình, giữ lại chỗ các cậu giúp tôi."
Trần Xí Lễ thậm chí còn nghĩ bản thân nghe lầm, "Mỗi một loại?"
"Lừa cậu cái này làm cái gì, anh đây là người mua không nổi mấy bình rượu sao." Phó Hãn Hải hai tay khoát lên thành ghế sô pha, tùy tiện một động tác cũng toát ra mười phần bộ dáng ông chủ nhà giàu.
Trần Xí Lễ liếc nhìn cách ăn mặc của đối phương, riêng một cái đồng hồ cũng đủ chứng minh những lời anh ta nói, quả thật không phải lời nói gạt trẻ con.
Vì thế số 08 tiểu Trần đặt mông ngồi xuống bên cạnh Quý Húc, bưng ly rượu lên giọng nịnh nọt nói: "Tiên sinh, ngài nếm thử?"
Tiến lại gần Quý Húc rồi Trần Xí Lễ lúc này mới đột nhiên phát hiện ra gương mặt của người này đẹp tới nhường nào.
Trần Xí Lễ ở trong lòng đánh giá, khoan hãy nói, người này mặc dù ăn mặc như người bán bảo hiểm nhưng mà lớn lên có mị lực thật sự, đặc biệt là Quý Húc thái độ lạnh nhạt, từ đầu tới cuối cũng không thèm liếc mình nhiều hơn một cái.
Trần Xí Lễ nghĩ, yêu thích.
Cho dù bạn của anh chỉ vì muốn anh muốn một ly rượu mà mua cả thực đơn rượu chỗ tôi, cũng phải yêu.
Hôm nay ngài là người yêu của tôi, đừng nói là uống cạn một ly rượu.
Thậm chí là rượu giao bôi cũng được.
Ngược lại là phải làm.
Trần Xí Lễ suy nghĩ rồi, nếu thật sự muốn không uống thì cho dù cạy miệng hắn ra cũng phải làm cho hắn uống cạn.
"Tiên sinh họ gì vậy?" Trần Xí Lễ nhìn chằm chằm mặt Quý Húc, lúc mở miệng hỏi người ta họ gì, cảm giác nước miếng của mình cứ như sắp chảy ra đến nơi luôn rồi ấy!
Con mẹ nó*! Người đàn ông này sao càng nhìn càng thấy đẹp thế? Ăn mặc có phẩm vị (phẩm hạnh và địa vị xã hội), kín đáo mà sang trọng, khiến cho kiểu người phô trương như Trần Xí Lễ trong lòng sinh ra một tia kính nể.
*Gốc là 特么的 nghĩa giống với TMD (他妈的)
Bên Trung nó cấm mấy ngôn ngữ kiểu tục tục trên mạng xã hội nên nhiều người nghĩ ra mấy cái để thay thế, kiểu như how to chửi văn minh mà không bị cấm ấy :))
Trần Xí Lễ lại sáp gần đến chỗ bên cạnh Quý Húc hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng một ngón tay.
Lúc dịch qua, Trần Xí Lễ cảm giác mình chạm phải đồ vật gì đó đằng sau mông, sau đó sờ sờ mới nhớ ra là hộp áo mưa cậu mang theo bên người.
Trần Xí Lễ sợ ngày hôm nay uống say, ngộ nhỡ lôi kéo soái ca nào đó đi làʍ t̠ìиɦ một đêm, kết thúc hơn hai mươi năm làm xử nam của mình, đặc biệt mang theo vì để bảo vệ bản thân hoặc bảo vệ người khác cũng được.
Trần Xí Lễ cảm thấy từ trong tiềm thức đã định sẵn ý trời*, vào lúc này cảm nhận được sự tồn tại của áo mưa, là có ý gì?
Chính là chứng minh người đàn ông trước mắt này cùng với áo mưa hấp dẫn lẫn nhau nha.
Lần đầu tiên lăn giường có thể cùng với một người đàn ông sắc đẹp đỉnh cao như Quý Húc... Trần Xí Lễ cảm thấy không thiệt thòi tí nào, thậm chí còn muốn mạnh tay cưa đổ.
Trần Xí Lễ là một nhan khống, cậu chưa bao giờ phủ nhận điều đó, nếu không cũng sẽ không tìm tới Đường Tuấn Ngữ, quan hệ của hai người giấu kín không công khai tận ba năm, còn móc tim móc phổi với tên kia.
Nhưng bây giờ Trần Xí Lễ phát hiện, chỉ cần dễ nhìn một chút, đều có thể chiếm được hảo cảm của cậu.
Đặc biệt là vừa nghĩ đến khuôn mặt đạo đức giả buồn nôn kia của Đường Tuấn Ngữ, Trần Xí Lễ cảm thấy người đàn ông lạnh lùng trước mắt này hấp dẫn hơn nhiều.
Tình cảm trong suốt ba năm đều đã bị chà đạp thành cái dạng này, có thể thấy tốt hơn hết là tìm một soái ca vui vẻ, dùng chuyện tình một đêm chấm dứt tình cảm với Đường Tuấn Ngữ, đủ lễ nghĩa.
Quý Húc kỳ thực có hơi sửng sốt một chút, không ngờ Trần Xí Lễ thế mà lại có thể thật sự ngồi bên cạnh mình.
Quý Húc không thích cùng người khác tiếp xúc quá gần, tuy rằng hắn rất hiếm khi thể hiện ý nghĩ này ra ngoài, bị người ta tiếp cận cũng không ghét bỏ né tránh, nhưng mà nội tâm vô cùng không khỏe, đồng thời lần sau lúc gặp phải người đó sẽ theo bản năng trốn xa.
Nhưng Trần Xí Lễ thật sự là có hơi quá đáng, không ngừng sáp gần lại phía hắn, vì vậy Quý Húc quay lại liếc mắt nhìn cậu.
Đôi mắt Quý Húc không quá tốt, bị quáng gà nhẹ cộng thêm việc hắn là một tên cuồng công tác, thậm chí còn bị cận thị nhẹ.
Nhưng mà hắn chưa bao giờ đeo kính, bởi vì cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống thường ngày. Tuy bây giờ không nhìn rõ thanh niên bán rượu trước mắt này nhưng cũng không đáng kể.
Trần Xí Lễ nâng ly rượu lên, đưa đến bên miệng Quý Húc, "Tiên sinh ngài uống ly rượu này đi, xin ngài đó, tôi trên có mẹ già dưới có trẻ nhỏ, gia đình khó khăn vừa học vừa làm, một sinh viên đáng thương như tôi đây, năm nay mới chuẩn bị tốt nghiệp, sức lao động có thể tương đương tám người, chỉ cần dựa vào ly rượu này của ngài có thể nuôi sống cả nhà chúng tôi."
"..." Quý Húc cảm thấy thanh niên này thật tùy tiện, miệng toàn lời vô nghĩa*, nói hươu nói vượn**.
*Bản QT là miệng đầy nã pháo, tui không rõ nghĩa lắm nên mạnh dạn để như trên. Ai biết thì chỉ tui với QAQ.
**Nói rất nhiều và toàn là những chuyện khoác lác, không thật, không thực tế.
Có lẽ là bởi vì giọng nói dễ nghe nên chính bản thân hắn thế mà lại không trách cứ đối phương trước rồi sau đó đuổi người ta đi.
Trước đây Quý Húc đi đâu cũng phải mang theo thư ký thân cận, thư ký có trách nhiệm giữ những người khác duy trì khoảng cách ít nhất là một mét với Quý Húc, còn phải cầm bình nước giữ nhiệt theo tay, bất cứ lúc nào cũng có thể cung cấp được nước ấm cho người không uống rượu là Quý Húc uống.
Quý Húc biết những thói quen đó của mình rất lập dị cũng vì thế nên hắn từng thay rất nhiều thư ký.
Trưa hôm nay, thư ký mà hắn thuê lâu nhất, thư ký Nhâm, bởi vì đã tự thú nhận nên bị hắn sa thải rồi, buổi tối lại bị Phó Hãn Hải lừa tới nơi này, Quý Húc còn chưa quen với việc hằng ngày không có thư ký theo bên người đâu TT.
*Note:
[1] Vè đọc nhịu: Vè đọc nhịu là một trò chơi ngôn ngữ truyền thống của Trung Quốc, là những thi pháp đơn giản, thú vị tạo thành từ một số phép điệp âm, từ điệp âm hoặc những từ phát âm tương tự giống nhau, những từ có nghĩa, yêu cầu phải khi đọc phải thật nhanh, vậy nên lúc đọc lên cảm thấy tiết tấu mạnh và vô cùng thú vị.
Cái này nó giống như mấy cái kiểu "Buổi trưa ăn bưởi chua", "Luộc hột vịt lộn, luộc lộn hột vịt lạc, ăn lộn hột vịt lạc, luộc lại hột vịt lộn lại lộn hột vịt lạc"... của VN mình ấy :))
[2] Bản đầy đủ đây:
吕小绿家养了红鲤鱼绿鲤鱼和驴。李小莉家养了红驴绿驴和鲤鱼。吕小绿家的红鲤鱼绿鲤鱼和驴要跟李小莉家的红驴绿驴和鲤鱼比一比谁更红谁更绿。吕小绿说他家的绿鲤鱼比李小莉家的绿驴绿,李小莉说她家的绿驴比吕小绿家的绿鲤鱼绿。也不知是吕小绿家的绿鲤鱼比李小莉家的绿驴绿,还是李小莉家的绿驴比吕小绿家的绿鲤鱼绿。绿鲤鱼比绿驴,绿驴比绿鲤鱼。最后,吕小绿要拿绿鲤鱼换李小莉的绿驴,李小莉不愿意用绿驴换吕小绿的绿鲤鱼。红鲤鱼绿鲤鱼和驴,红驴绿驴和鲤鱼。不知是绿鲤鱼比绿驴绿还是绿驴比绿鲤鱼绿。
** Pinyin:
Lǚ xiǎo lǜ jiāyǎngle hóng lǐyú lǜ lǐyú hé lǘ. Lǐxiǎolì jiāyǎngle hóng lǘ lǜ lǘ hé lǐyú. Lǚ xiǎo lǜ jiā de hóng lǐyú lǜ lǐyú hé lǘ yào gēn lǐxiǎolì jiā de hóng lǘ lǜ lǘ hé lǐyú bǐ yī bǐ shéi gèng hóng shéi gèng lǜ. Lǚ xiǎo lǜ shuō tā jiā de lǜ lǐyú bǐ lǐxiǎolì jiā de lǜ lǘ lǜ, lǐxiǎolì shuō tā jiā de lǜ lǘ bǐ lǚ xiǎo lǜ jiā de lǜ lǐyú lǜ. Yě bùzhī shì lǚ xiǎo lǜ jiā de lǜ lǐyú bǐ lǐxiǎolì jiā de lǜ lǘ lǜ, háishì lǐxiǎolì jiā de lǜ lǘ bǐ lǚ xiǎo lǜ jiā de lǜ lǐyú lǜ. Lǜ lǐyú bǐ lǜ lǘ, lǜ lǘ bǐ lǜ lǐyú. Zuìhòu, lǚ xiǎo lǜ yào ná lǜ lǐyú huàn lǐxiǎolì de lǜ lǘ, lǐxiǎolì bù yuànyì yòng lǜ lǘ huàn lǚ xiǎo lǜ de lǜ lǐyú. Hóng lǐyú lǜ lǐyú hé lǘ, hóng lǘ lǜ lǘ hé lǐyú. Bùzhī shì lǜ lǐyú bǐ lǜ lǘ lǜ háishì lǜ lǘ bǐ lǜ lǐyú lǜ.
20/09/2020, Đã beta. Tui chả nhớ tui up chương này bao giờ nữa :))