Lục Tiên

Quyển 3 - Chương 259: Mỗi người mỗi ngả

Thẩm Thạch đứng yên một lúc, sau đó từ từ gật đầu nói :” Đa tạ đại sư đã dạy bảo!”

Thiên Khổ đại sư vẫn chắp tay trước ngực không lên tiếng, Thẩm Thạch thấy thế đang định quay người bước đi, nhưng hắn bỗng nhớ tới một chuyện rồi nhanh chóng hướng tới hỏi Thiên Khổ đại sư :” Đại sư, còn có việc này nữa, lúc trước người triệu tập tại hạ đến đây, tại hạ cứ nghĩ rằng sẽ tra hỏi về việc huyết nhục của Long tộc cơ, nhưng vì sao mấy ngày nay ngài lại không hỏi đến ạ?”

Thiên Khổ đại sư lắc đầu nói :”Việc này chỉ là việc nhỏ thôi, tuy bên Long tộc rất tức giận nhưng mà ngươi lại là truyền nhân của tổ sư Hoàng Minh cho nên ta và Trấn Long Điện sẽ gánh chịu tất cả thay ngươi. Chúng ta trấn thủ cửa vào Long Giới đã vạn năm nay thì một việc như vậy vẫn nằm trong tầm kiểm soát.”

Thẩm Thạch đang rất nghi ngờ về việc này. Những huyết nhục của Hắc Long kia đều là do hắn có được trong Vấn Thiên Bí Cảnh, mà thủ phạm gây ra chính là con Tuyệt thế hung hầu nọ. Mà theo hắn được biết đó là từ xưa tới nay Vấn Thiên Bí Cảnh cùng Hồng Mông chư giới hoàn toàn không có liên quan đến nhau, tại sao các cường giả bên Long Giới lại biết được mà chú ý đến một tên nhân tộc chỉ có tí ti thịt Rồng?

Hắn rất nghi ngờ điều này, nhưng có thể sự việc không hề phức tạp như hắn nghĩ, có lẽ tình cờ bên Long tộc nghe nói đến trong nhân tộc xuất hiện một ít thịt Rồng nên mới nổi giận mà thôi, việc này là điều hoàn toàn có thể hiểu. Nhìn Thiên Khổ đại sư vẫn bình thản không hề lo lắng, hắn mới yên tâm mà thở phào.

Nhưng mà lúc này, bên cạnh có một bóng đen chạy đến. Đó chính là Tiểu Hắc, nó ngậm ống quần của hắn mà lôi lại, có vẻ như là nó không muốn cho hắn ra khỏi đây. Thẩm Thạch cũng không hiểu gì, hắn nghĩ ngợi một lúc mới tiến lại gần hơn rồi chắp tay nói với Thiên Khổ Thượng Nhân :”Đại sư, đệ tử còn có một việc, có lẽ phải làm phiền đại sư một lần.”

Thiên Khổ Thượng Nhân đáp :”Ngươi nói đi.”

Thẩm Thạch hơi do dự, liền gọi Tiểu Hắc đến trước người rồi nói :”Đệ tử cùng con heo nhỏ này cần đi Long Giới một chuyến. Đầu đuôi câu chuyện là thế này…”

Thiên Khổ đại sư đã biết một trong những bí mật lớn nhất của hắn mà không hề có ý xấu, Thẩm Thạch cảm thấy tín nhiệm vị cao tăng đắc đạo này, mà cửa vào Long Giới lại nằm trong tay vị hòa thượng có khuôn mặt hiền lành phúc hậu nên cũng không hề muốn che giấu sự việc về Tiểu Hắc, hắn đem tất cả câu chuyện kể ra từ đầu. Khi nói xong hắn liền chắp tay thi lễ một cách thành khẩn mà thưa rằng :” Đệ tử biết việc này rất phiền toái, chỉ là Tiểu Hắc đang mang ký thác của Âm Long tiền bối, kính xin đại sư cho phép đệ tử cùng với nó đi đến Long Giới một chuyến.”

Thiên Khổ đại sư nghe xong cũng kinh hãi, đúng là câu chuyện của Tiểu Hắc rõ ràng lại khó tin đến như vậy, nhưng mà dù sao lão cũng là một cao tăng đắc đạo, kiềm chế cũng vô cùng tốt cho nên cũng thanh tĩnh trở lại, sau khi tập trung suy nghĩ một lát, Thiên Khổ đại sư lắc đầu mà nói:

“Không được.”

Sắc mặt của Thẩm Thạch trầm xuống hỏi lại :”Tại sao vậy đại sư?”

Thiên Khổ đại sư trả lời :” Ngày xưa tổ sư Cơ Vinh Hiên đánh đuổi Long tộc về Long Giới cũng đưa ra minh ước đối với Long tộc, một khi có Trấn Long Điện tại đây thì Long tộc không thể có một con rồng nào có thể vào Hồng Mông chủ giới, Nhân tộc cũng không thể có một ai có thể đến Long Giới được. Việc này không cần bàn cãi chi nữa, nếu mà có thì Trấn Long Điện xem như đã vi phạm thề ước, Long tộc có thể dựa vào đó mà ra vào Hồng Mông chư giới một cách tự do mà không chịu ước thúc nữa.”

Thẩm Thạch không thể ngờ được rằng đằng sau lại ẩn chứa một hạn chế nghiêm ngặt đến vậy. Nhưng nhìn sắc mặt nghiêm khắc của Thiên Khổ đại sư chắc chắn sẽ không thể nhượng bộ rồi, kể cả nài nỉ thêm nữa cũng chỉ là vô dụng, hắn đành thở dài rồi nhẹ nói :”Vâng, đệ tử đã hiểu.”

Nói xong, hắn cau mày rồi xoay người lại, việc này đã không thể cưỡng cầu, vì sau cho dù ở lại Trấn Long Điện cũng không thể hoàn thành ký thác của Âm Long là mang thần hồn của lão trên người của Tiểu Hắc mà trở về được. Tuy Âm Long không ký thác thần hồn cho Thẩm Thạch nhưng trong lòng hắn cũng áy náy không thôi, sau đó hắn chỉ còn biết nhìn Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc ngược lại chẳng hề giận dữ, có lẽ nó không hiểu được những gì lão hòa thượng nói. Nó đang lặng lẽ chạy đi chạy lại trong tĩnh đường, không phải ngửi ngửi như mọi khi mà đang tỏ ra rất tò mò đối với gian phòng này. Thiên Khổ thượng nhân sau khi nghe xong câu chuyện của Thẩm Thạch, cũng đang quan sát Tiểu Hắc rồi mở miệng nói:

“Cái vấn đề này… thật ra là vẫn còn có một cách giải quyết.”

Thẩm Thạch mừng rỡ, vội vàng chắp tay nói :”Thật sao? Đại sư xin chỉ bảo tại hạ!”

Thiên Khổ Thượng Nhân bình tĩnh nói :”Ngươi không thể đi mà chỉ nó đi.”

Nói xong đại sư liền chỉ tay vào Tiểu Hắc, Thẩm Thạch kinh hãi nói :”Ngài nói thế tức là để cho một mình Tiểu Hắc đi Long Giới sao?”

Thiên Khổ Thượng Nhân nghiêm mặt nói :”Đúng thế, vì thứ nhất nó không phải là Nhân tộc thế thì sẽ không tính là vi phạm thệ ước, thứ hai là nó trên người còn mang huyết mạch truyền thừa của Long tộc, khi tiến vào Long giới có lẽ sẽ có cơ duyên cũng nên.”

Trong lòng Thẩm Thạch đang rất khó xử, hắn nhìn Tiểu Hắc thật lâu sau đó mới ngồi xổm xuống nói với nó :”Tiểu Hắc, một mình ngươi có chịu đi Long Giới không?”

Tiểu Hắc nhìn hắn, cũng không lên tiếng, nó có vẻ như đang suy nghĩ, trong ánh mắt cũng hiện lên vẻ lập lòe.

Thẩm Thạch và Tiểu Hắc nhiều năm ở cùng nhau, tuy con Tiểu Hắc trư vừa lười vừa thô bỉ lại nghịch ngợm mang trong mình dã tính nhưng mỗi khi sống chết đều có nhau. Hắn tin tưởng nó hơn bất cứ ai ở trên cõi đời này, nhưng giờ phút này mà trong lòng không quan tâm lo lắng cho nó thì hoàn toàn là dối trá.

Nhưng mà.. Hắn lại nghĩ đến, nếu Tiểu Hắc thực sự có thể đi vào Long Giới, trừ đi các nguy hiểm bên ngoài có lẽ nó sẽ có cơ hội rất lớn để có được cơ duyên từ phía Long tộc, phải biết rằng nó đã từng tiếp xúc hai trong ba thượng cổ Cự Long rồi.

Đang phân vân đắn đo rất lâu, Thẩm Thạch cũng đành ôm lấy đầu của Tiểu Hắc sau đó ghé sát vào tai nó và nói :” Được rồi, ngươi chỉ đi một mình mà thôi, mai sau chúng ta nếu có duyên sẽ gặp lại nhau, được không?”

Tiểu Hắc thì cứ nhìn Thẩm Thạch một cách chăm chú, trong mắt nó cũng đang do dự, nhưng mà sau đó cũng khẽ gật đầu, sau đó nó quay người lại đi về phía Thiên Khổ lão tăng.

Thiên Khổ Thượng Nhân nhìn qua với vẻ thán phục, vẫn chắp tay trước ngực rồi thở dài :” Quả nhiên là thần vật thông linh, A Mi Đà Phật!”

Thẩm Thạch mỉm cười, trong nụ cười vẫn ẩn chứa sự lưu luyến, nhưng hắn cũng chỉ dám nhìn Tiểu Hắc thêm một lần nữa thôi rồi sau đó cất bước ra đi.

**

Bên ngoài tĩnh đường, bốn người đến từ Lăng Tiêu Tông cùng Vĩnh Nghiệp và các tăng nhân tiếp đón đang cãi nhau ầm trời, tiếng động của họ lớn đến nỗi các tăng nhân ở mọi nơi đều vội vàng đến xem xét tình huống thế nào. Ở Trấn Long Điện từ trước đến nay đều là nơi khổ tu rất thanh tịnh, những tràng cãi vã to tiếng như này thực sự là quá hiếm thấy.

Vĩnh Nghiệp đang rất xấu hổ mà phân bua, gã đang ngăn trước cửa ra vào để không cho bốn người xông tới. Trong miệng liên tục nói xin lỗi cùng xoa dịa các tăng nhân khác chỉ mong rằng hai bên đừng có động thủ với nhau.

Nhưng hành động của gã không thể làm cho hai bên hòa hoãn được, suốt năm ngày hôm nay bên Lăng Tiêu Tông đều không thấy người, không nói đến Tôn Hữu cùng Chung Thanh Lộ vốn đã tỏ thái độ, ngay cả Cam Trạch lẫn Chung Thanh Trúc cũng không hài lòng và tỏ ra lạnh lùng.

Hai bên ngày càng to tiếng, tình thế hiện nay đang hết sức căng thẳng. Bỗng nhiên mọi người nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong tĩnh đường, tiếp đó là một người đang đi ra.

Đó chính là Thẩm Thạch.

Trên mặt hắn không buồn cũng không vui, hắn nhìn qua bốn người đồng môn đang đứng ở cửa ra vào kia rồi dừng lại một lát, sau đó liền từ từ bước tới.

Mấy người đến từ Lăng Tiêu Tông cũng nhạc nhiên đôi chút sau đó lập tức mừng vui, họ hồ hởi chạy tới bên hắn nhất là Tôn Hữu, gã là người đầu tiên chạy đến, cầm lấy tay Thẩm Thạch mà cười ha hả. Đang muốn nói chuyện lại thấy Thẩm Thạch khẽ cau mày, sau đó cánh tay của hắn liền cố gắng từ trên tay Tôn Hữu mà thu lại.

=================

Giờ đây chủ tớ hai đường

Hắc đi Long Giới, Thạch phương trời nào?

Trong lòng chợt thấy nao nao

Có thêm lưu luyến làm sao bây giờ!