Lục Tiên

Quyển 3 - Chương 160: Mạt lộ (Đường cùng)

Đáng ra con người ta khi tình cảm huynh đệ có thể hàn gắn lại, cùng nhau sống sót sau tai nạn thì thông thường sẽ là đại hỷ, kích động vạn phần, nhưng năm đó trong Yêu Hoàng Điện tình cảnh lại hoàn toàn bất đồng. Hoàng Minh không chết nhưng sống lay lắt trong bộ dáng nửa người nửa xương trắng, giờ phút này nói không nên lời, cùng lắm trong miệng chầm chậm phát ra vài tiếng kêu khàn đυ.c cứ như vậy mà phối hợp nói chuyện với Nguyên Vấn Thiên, nhìn lại là bộ dáng mệt mỏi, không có cái loại tâm tình ngửa mặt lên trời cười dài, huynh đệ ôm nhau.

Trong đại điện lúc đó vẫn đang là một mảnh hỗn loạn, những thi thể Cẩu Đầu Nhân cường hãn bị Hoàng Minh gϊếŧ lúc trước chất cao như núi, đứng chỗ nào trong đại điện cũng có thể tuỳ ý thấy được, máu tươi giàn giụa, mùi tanh của máu xộc vào mũi, kể cả trên bệ đá cách đó không xa có một cỗ quan tài màu đen nằm xiu xiu vẹo vẹo, có một Quỷ Vương vận khí không may bị phonga ấn trong đó, đến giờ vẫn lặng yên không một tiếng động, cũng không biết thế nào.

Bên trong Yêu Hoàng Điện lớn như vậy, tựa hồ chỉ có hai người ngồi dưới hố đen quỷ dị là vật sống thật sự, nói đúng hơn chỉ còn lại Nguyên Vấn Thiên là người.

Sau đó Nguyên Vấn Thiên bắt đầu thử tìm cách cứu Hoàng Minh, Nguyên Vấn Thiên tuy một thân thần thông nghịch thiên, nhưng đối với tình hình cổ quái trên người của Hoàng Minh cũng vô kế khả thi, một người thân mang trọng thương có thể chậm rãi nghĩ biện pháp cứu chữa, nhưng huyết nhục toàn thân biến mất chỉ còn lại hài cốt thì phải cứu chữa làm sao?

Nguyên Vấn Thiên lo lắng trong lòng, suy nghĩ thật lâu, vẫn đang vô kế khả thi, đối với tình huông hiện tại của Hoàng Minh mà y vẫn cón có thể sống được Nguyên Vấn Thiên cũng thập phần nghi hoặc, đến một khắc cuối cùng, Nguyên Vấn Thiên bỗng nhiên chú ý xem xét toàn bộ từng nơi nhỏ nhất trên người Hoàng Minh.

Xương cốt tứ chi của Hoàng Minh phần lớn alf hoàn hảo.

Mặc dù không còn da lông, huyết nhục, mới nhìn vào là một khoảng trắng bệch thập phần phần bố, nhưng khung xương và các đốt ngón tay chân, đại bộ phận đều tốt.

Lúc trước Hoàng Minh bị lực lượng huyết mạch Yêu Tộc thần bí cắn trả điều khiển thần trí ám toán Nguyên Vấn Thiên tuy khiến Nguyên Vấn Thiên bị thương nặng nhưng nhanh chóng bị Nguyên Vấn Thiên đả bại, sau đó đánh gãy tứ chi, rồi ném vào hắc động kia.

Trong tình huống này da lông huyết nhục của hắn đã bị cắn nuốt, ăn mòn vì sao cốt cách lại vô thanh vô tức được bảo toàn tốt vậy?

Cái này thật sự là một việc không thể hiểu thấu, sự tình quỷ dị.

Giờ khắc này nhìn Hoàng Minh người không ra người , quỷ không ra quỷ, thật ra nhìn lại có đến chín phần giống quỷ, rất khủng bố làm người ta phát nôn. Nguyên Vấn Thiên tự nhiên không giống người thường, đối với cái này làm như không thấy, phát hiện ra điểm khác thường này Nguyên Vấn Thiên trầm tư hồi lâu, rồi dột nhiên đứng dậy mang theo Hoàng Minh trở lại hắc động.

Hoàng Minh tự nhiên chấn động với cử chỉ này của Nguyên Vấn Thiên, nhưng giờ phút này Hoàng Minh nửa sống nửa chết nên cũng chẳng thể nào phản kháng, cũng may là Nguyên Vấn Thiên không có ý định tiến sâu vào trong đó, y chỉ đi theo dọc theo cầu thang xoắn ốc một đoạn rồi dừng lại, sau đó liền cẩn thận quan sát thân thể của Hoàng Minh.

Không lâu sau, Hoàng Minh lại một lần nữa cảm giác được khí tức âm trầm , lạnh như băng cực kì quỷ dị một lần nữa quấn lên chính mình, giống như nghìn vạn con sâu vô hình chen chúc, làm trong lòng y run sợ. Hoàng Minh có chút khó khăn quay đầu lại nhìn Nguyên Vấn Thiên nhưng chỉ thấy sắc mặt của vị đại ca này hết sức bình thường, tựa như những khí tức quỷ dị này không có tạo ra ảnh hưởng gì đối với Nguyên Vấn Thiên, không biết là do Nguyên Vấn Thiên đạo hạnh cao thâm, thần thông mạnh mẽ hay là do cổ kiếm trong tay đang phát ra hào quang trong nhàn nhạt phát huy tác dụng.

Nguyên Vấn Thiên theo dõi cốt cách của Hoàng Minh một hồi, rốt cuộc trên mặt lộ ra vài phần sắc mặt thoải mái, rồi ánh mắt chuyển qua phía trên đầu cảu Hoàng Minh, đưa tay lên đầu Hoàng Minh đè lên, đặc biệt là phần trán giữa hai lông mày giống như là đang cố sức dừng lại lâu hơn một chút.

Kế đó Nguyên Vấn Thiên một lần nữa đưa Hoàng Minh trở ra ngoài.

“Đại khái thì ta đã đoán được nguyên nhân rồi.” Đôi mắt mệt mỏi của Nguyên Vấn Thiên tựa hồ thâm sâu thêm một tầng, sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng trong đôi mắt đó vẫn thập phần sáng ngời, Nguyên Vấn Thiên nhìn Hoàng Minh rồi bình tĩnh nói:

“Minh sát khí trong hắc động có lực cắn nuốt với tất cả các sinh linh, cho nên huyết nhục trên người đệ mới bị cắn nuốt hoàn toàn, chẳng qua từ nhỏ đệ đã tu luyện bí pháp Âm Dương chú bí truyền độc hữu của nhất mạch Yêu tộc, trên khiếu huyệt mi tâm, linh khiếu ở bên trong ngưng kết thành Cổ Thần Huyết Chú lực nên đã chống chọi với Minh sát khí bảo cho phần đầu của đệ. Nhưng lúc trước ta đã đánh gãy tứ chi của đệ nên toàn thân đạo hạnh không còn bị phế đi toàn bộ vì vậy nó chỉ có thể bảo vệ đầu của đệ thôi…”

“Cái thứ dưới hắc động kia có quan hệ rất lớn đến Thuỷ tổ Yêu Tộc của đệ, tuy buồn nôn… nhưng quả thực rất lợi hại, những Minh sát khí này là những thứ thoát ra từ dưới kia, nên huyết nhục của đệ mới bị ăn mòn nhưng Âm sát khí ngược lại không có hại đối với đệ thậm chí nó có thể chữa trị cho hài cốt, khôi phục lại tu vi cho đệ.”

Lúc trước khi bước xuống hắc động này, Nguyên Vấn Thiên đã từng nói với Hoàng Minh là dưới đó rất có thể có một thiên đại bí mật, còn nói sơ qua về cái gì mà Yêu Tộc thuỷ toot Thiên Yêu Hoàng si tâm vọng tưởng muốn trùng sinh, nhưng khi Nguyên Vấn Thiên trở lại thì trên dưới thụ thương nghiêm trọng, cũng không nói cho Hoàng Minh biết dưới đó đến cùng là cái gì, thứ mà Nguyên Vấn Thiên chứng kiến dưới đó có hay không cái gọi là Thiên Yêu Hoàng phục sinh.

Nguyên Vấn Thiên không hé môi nửa lời, tối đa cũng chỉ mắng cái đó là buồn nôn, Hoàng Minh hết sức tò mò về chuyện này cũng như hoang mang, nhưng lúc này đây hắn không thể mở miệng nên tự nhiên chẳng có cách nào hỏi Nguyên Vấn Thiên về vấn đề đó, chỉ có thể nghe Nguyên Vấn Thiên nói tiếp:

“Tiểu Minh, lúc này đệ vẫn còn chút thần trí nhưng theo huynh thấy đệ không thể sống được, về phần tại sao đệ vẫn còn sống đến bây giờ kéo dài hơi tàn là do Minh sát khí đã nhập thể. Nên từ nay về sau đệ chỉ có thể ở lại nơi này, cứ cách một thời gian đệ lại xuống hắc động để Minh sát khí gột rửa thân mình, như thế mới có thể kéo dài số mệnh, nhưng chỉ có thể ở nơi đây không thể đến nơi có dương khí, nếu không Minh sát khí tiêu tán đệ lập tức hoá thành mây khói.”

“Cuối cùng cả đời này đệ chỉ có thể ở lại trong Yêu Hoàng Điện bên dưới mặt đất này thôi…”

Tiếng của Nguyên Vấn Thiên khi nói đến đây đã nhỏ giọng xuống rất nhiều, thần sắc của y không tốt lắm, dù sao Hoàng Minh rơi vào tình cảnh này thì Nguyên Vấn Thiên cũng có một phần trách nhiệm.

Nhưng khi Nguyên Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Minh, thì phát hiện trong ánh mắt Hoàng Minh không có quá nhiều sự phẫn nộ mà phần nhiều là sự nghi hoặc. Nguyên Vấn Thiên cũng không thể đọc thấu suy nghĩ của Hoàng Minh, bất quá sau khi hỏi Hoàng Minh vài câu Nguyên Vấn Thiên đại khái hiểu được ý tứ, dừng lại một chút, Nguyên Vấn Thiên nhìn Hoàng Minh nói: “Đệ…là muốn hỏi huynh thế nào sao?”

Hoàng Minh khàn giọng kêu lên một tiếng, gật đầu một cách khó khăn.

Bất kể thế nào, Hoàng Minh dù sao cũng là một trong hai người mạnh nhất trong các vị Thánh Nhân của Nhân Tộc, không những thế Hoàng Minh còn là người được Nguyên Vấn Thiên coi trọng còn cao hơn những Thánh nhân được đời sau vạn người xưng tụng, cho dù hắn đã biến thành xương khô nhưng một chút ánh mắt thì Hoàng Minh vẫn có.

Nguyên Vấn Thiên thở dài, nhìn lại thân thể mình, từ khi trong hắc động đi ra tới giờ, Nguyên Vấn Thiên nhìn thì có vẻ rất mệt mỏi, rất suy yếu nhưng vẫn mang theo Hoàng Minh đi ra, cho đến bây giờ, Nguyên Vấn Thiên ngồi bên cạnh Hoàng Minh, gãi gãi đầu, trầm mặc hồi lâu, một lúc sau mới nói:

“Đệ đã nhìn ra…”

“Đúng vậy, thân thể này của huynh cơ bản không chống đỡ được bao lâu nữa, huynh đệ…”

==============

Máu thịt tuy bị ăn mòn

Nhờ Minh sát khí bảo toàn tu vi

Trường sinh thử hỏi ích gì

Cả đời hãm cảnh như kỳ vô phong.