Lục Tiên

Quyển 3 - Chương 66: Nói năng chua ngoa

Cát An Phúc đó ư?

Làm sao mà hắn lại biến thành quỷ thế kia?

Tức thời trong đầu Thẩm Thạch nổi lên quá nhiều câu hỏi. Lúc này ở phía trước, nhìn cái đầu rắn Cát An Phúc to đùng mang theo vẻ mặt dữ tợn người không ra người, rắn không phải rắn nhích dần tới gần mình, Chung Thanh Trúc càng điên cuồng giãy giụa khiến da mặt trắng nõn cũng phải đỏ ửng cả lên. Tiếc rằng cơ thể con rắn đang cuốn chặt lấy nàng hình như rất cứng cáp và mạnh mẽ, tuy bị cử động giãy giụa của nàng làm cho nó động đậy vài cái nhưng rất nhanh lại tiếp tục trói chặt Chung Thanh Trúc, khiến nàng không có cách nào để ngọ ngoậy được.

Thấy khuôn mặt ghê tởm và ánh mắt thú tính ngày càng đến gần, Chung Thanh Trúc lại thở gấp, trong mắt càng hiện rõ vẻ chán ghét mà không cần phải che dấu rồi nhìn chằm chằm vào gã. Ngược lại, Cát An Phúc ngoác mõm cười ha ha xem chừng vô cùng đắc ý.

Tiếng cười đó khác hoàn toàn với thanh âm bình thường, âm điệu cổ quái, nghe có phần giống với tiếng rít của độc xà hơn. Từ xa, Thẩm Thạch nhận ra trong cái mõm to hơn ngày thường của Cát An Phúc có bốn chiếc răng nanh, mỗi bên mọc song song hai cái, không giống với loài rắn phổ thông.

Mặt khác còn có một cái đầu lưỡi đỏ lòm và chẻ đôi đang thò ra thụt vào giữa kẽ răng, trông thật âm trầm lẫn quỷ dị. Cát An Phúc tiến dần về phía trước, hình như muốn đến bên cạnh Chung Thanh Trúc rồi cất tiếng cười “Khặc khặc”, gã khàn giọng nói:

“Chung sư muội làm sao thế, hình như ngươi đang sợ hả?”

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Chung Thanh Trúc hiện đầy sự chán ghét, nàng giận dữ hét lên: “Cút ra!”

“Ha ha ha…” Cát An Phúc ngửa mặt lên trời rồi cười như điên như dại: “Ngươi gào đi, kêu to nữa vào, mọi khi ở trên Kim Hồng Sơn, cả ngày ngươi giả bộ thanh cao, mắt còn không thèm liếc ta một cái, vậy hôm nay phải nhìn cho kĩ nhé.”

Từ đằng xa, sắc mặt Thẩm Thạch trở nên nặng nề, hắn tận lực cúi thấp người rồi thu liễm khí tức dẫn theo Tiểu Hắc lặng lẽ lướt về phía trước. Cát An Phúc hợp thể cùng cự xà cổ quái và dữ tợn muôn phần, tất nhiên cũng chẳng phải dạng lương thiện gì cho cam, có lẽ đó chính là cơ duyên hiểm ác đã ẩn tàng trong màn sương mù quỷ dị này mà Cát An Phúc nhận được.

Điều này chứng tỏ những thi thể hắn gặp trên đường tới đây, chỉ sợ là tám chín phần mười đều mất mạng trong tay tên Cát An Phúc nửa người nửa thú kia, tất nhiên cũng chỉ có kẻ xuất thân từ tu sĩ như Cát An Phúc mới biết gϊếŧ người rồi chiếm đoạt Như Ý Đại.

Ở bên kia, Chung Thanh Trúc tức giận đến mức sắc mặt trở nên trắng bệch, nàng ngửi thấy một mùi tanh hôi từ phía trước không ngừng bay tới khiến nàng chỉ muốn nôn mửa. Riêng Cát An Phúc, thần sắc của hắn khác hẳn ngày thường mang theo vài phần điên cuồng, đặc biệt ánh mắt liên tục toát lên sự bạo ngược như muốn cắn xé ai đó làm cho người ta không lạnh mà run.

Trong vô vọng, Chung Thanh Trúc lại vùng vẫy thêm vài lần nữa nhưng chỉ tốn công vô ích, nàng phẫn nộ quát: “Đến cùng thì ngươi muốn thế nào?”

Cát An Phúc cười khặc khặc đầy mỉa mai, đầu hắn hơi vươn về phía trước, mặc kệ Chung Thanh Trúc dồn sức liều mạng nghiêng người ra sau hòng tránh khỏi cái thứ người không phải người, quỷ không phải quỷ này nhưng cái bản mặt dữ tợn và đáng ghê tởm kia vẫn chạm vào má nàng.

Gần trong gang tấc, cái lưỡi rắn của Cát An Phúc thè ra như diễu võ dương oai khiến người ta phải buồn nôn, nó lắc lư trước mặt Chung Thanh Trúc rồi sau đó cười lên đầy dữ tợn và nói: “Chung sư muội, nếu ngươi không muốn chết thì sau này hãy dựa vào ta, ngoan ngoan làm nữ nhân của ta.”

Chung Thanh Trúc chẳng cần suy nghĩ, “Phì” nhổ một bãi nước miếng và cười khinh bỉ nói: “Nằm mơ!”

Cát An Phúc cũng không tức giận, thậm chí hắn còn mỉm cười sau đó dùng cái lưỡi rắn cổ quái chậm rãi nhích lại gần rồi đột ngột liếʍ một phát lên gương mặt trắng nõn, mềm mại của Chung Thanh Trúc. Chung Thanh Trúc thất thanh kêu lớn, thân thể run rẩy lẩy bẩy, trong nháy mắt sắc mặt nàng tái dại, thiếu chút nữa thì đã nôn mửa hết cả ra.

Cát An Phúc vô cùng đắc ý nên cười ha hả, sau đó thình lình hai mắt hắn chợt lạnh như băng nhìn Chung Thanh Trúc rồi cười khẩy nói: “Ngươi cho rằng mọi thứ bây giờ do ngươi quyết định được ư? Hôm nay không những ta được Thượng cổ Xà thần chân truyền pháp thuật mà còn hợp thể cùng với thần hồn của hắn, thân thể ta đã đạt đến bán thần! Đó là thiên đạo chiếu cố tới ta, đừng nói một tu sĩ Ngưng Nguyên Cảnh nho nhỏ như ngươi, ngày sau ra khỏi Vấn Thiên Bí Cảnh, trong thế giới Hồng Mông ta nhất định là vô địch thiên hạ, cái gì Đại tu sĩ rồi Đại chân nhân Nguyên Đan Cảnh chẳng phải sớm muộn cũng chỉ xách giày cho lão tử mà thôi!”

Gã ngửa mặt lên trời cười to, vừa thò tay muốn sờ lên khuôn mặt Chung Thanh Trúc vừa dữ tợn cười nói: “Nếu không phải ta thấy ngươi có chút nhan sắc và trước đây ta cũng có một ít tình ý với ngươi thì hiện tại ta đã hút sạch máu tươi của ngươi giống như lúc đối phó với đám ma quỷ vừa rồi. Đừng có không biết điều!”

Chung Thanh Trúc nghiến răng, dốc sức liều mạng ngửa đầu ra sau tránh né quái thủ phủ đầy vẩy cứng, đồng thời trợn mắt rồi cười khinh bỉ nói: “Ta dù chết cũng không…”

Lời còn chưa dứt, bỗng dưng khóe mắt nàng như đông cứng lại, trong màn sương mù đằng sau thân hình khổng lồ mà Cát An Phúc nhập vào, ngay lúc này lặng lẽ xuất hiện một thân ảnh và đang nhích gần về phía nàng, hơn nữa bên cạnh người đó còn có một con Tiểu Trư quen thuộc.

Đúng là Thẩm Thạch.

Hình như cũng cảm giác được Chung Thanh Trúc đang nhìn mình, Thẩm Thạch khẽ giơ tay ra hiệu, ánh mắt hai người giao thoa và lướt qua nhau giữa không trung, sau đó Chung Thanh Trúc lại ngó chăm chăm vào quái vật ở trước mặt.

Trong cặp mắt kiêu ngạo và dâng tràn sự thèm khát bấy lâu, dường như Cát An Phúc đều tập trung mọi sự chú ý lên người Chung Thanh Trúc, nghe được lời vừa rồi của nàng gã liền nổi giận gào thét: “Ngươi nói gì? Ngươi nguyện chết chứ không chịu ăn nằm với ta sao?”

Ngay sau tiếng rống điên cuồng, con rắn khổng lồ lập tức vận sức siết chặt khiến Chung Thanh Trúc không chịu nổi phải rên lên, vài giọt mồ hôi từ trán nàng rơi xuống, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Tuy nhiên, tính khí của nàng vốn kiên định và cứng cỏi, giờ đây lại càng được dịp bộc lộ, trong thời khắc sinh tử này dù cơ thể vô cùng đau đớn nhưng nàng không hề có bất cứ biểu hiện cho thấy sự khất phục, nàng chỉ im lặng và lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cát An Phúc.

Thấy thế Cát An Phúc lại càng nổi điên hơn, đột nhiên gã xòe tay rồi chộp về phía trước, trong tích tắc cánh tay quỷ dị dài ngoằng và đầy vẩy cứng đã túm ngay vào cái cổ mảnh khảnh của Chung Thanh Trúc, gã cười gằn: “Ngươi có tin là ta vặn gãy cổ ngươi không hả?”

Lúc này số mệnh của Chung Thanh Trúc đang nằm trong tay kẻ khác, nàng cười mỉa mai, trong mắt tràn đầy sự khinh bỉ và căm thù.

Cát An Phúc giống như bị ánh mắt sắc tựa đao của Chung Thanh Trúc chém lên cơ thể nên càng giận dữ, gã như lâm vào điên cuồng, gương mặt vốn đã muôn phần dữ tợn thì hiện tại lại càng vặn vẹo thêm, gã gầm gừ, lân phiến và cơ bắp trên cánh tay vồng cả lên. Chung Thanh Trúc rên một tiếng, thân thể run rẩy, ngỡ như sẽ phải chết trong tay con quái vật kia.

Nhưng đúng lúc này hai mắt Cát An Phúc bỗng trợn ngược, đồng thời buông lỏng tay, cơ thể Chung Thanh Trúc rũ xuống, miệng liên tục thở dốc nhưng nàng vẫn lạnh lùng nhìn vào con quái vật. Cát An Phúc đón ánh mắt của nàng rồi nhe răng cười một cái và dùng đầu lưỡi xẻ tà liếʍ liếʍ bờ môi của mình, trong cặp mắt bạo ngược lóe lên hào quang, gã cười khẩy nói: “Ngươi muốn chết? Không dễ như vậy đâu. Ta nói cho cho ngươi hay, có thể ta không chiếm được trái tim ngươi nhưng ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, hôm nay biến ngươi thành nữ nhân của ta, về sau cả đời đều phải ở bên cạnh ta, ha ha ha…”

Sắc mặt Chung Thanh Trúc biến đổi, tất nhiên là nàng rất căm ghét ý tứ trong lời nói của Cát An Phúc, nàng lạnh lùng liếc qua thân hình quỷ dị, xấu xí của gã rồi bất ngờ cười khẩy một tiếng, sau đó lạnh lùng hỏi: “Ngươi muốn thân thể của ta sao?”

Cát An Phúc cười sằng sặc đáp: “Chính xác, ngươi sớm chấp nhận số phận đi!”

Trong đôi mắt sáng long lanh của Chung Thanh Trúc càng dâng trào sự mỉa mai, ánh mắt nàng như biến thành lưỡi đao vô cùng sắc bén như muốn đả thương người khác, nàng lạnh lùng quan sát Cát An Phúc rồi một lúc sau mới nói: “Ngươi có bản lĩnh này sao? Trông ngươi giờ biến thành cái thứ người không phải người, quỷ chẳng phải quỷ, chỉ là con quái vật nửa người nửa rắn, ngươi còn là một nam nhân sao, ngươi có bản lĩnh chiếm đoạt thân thể của ta ư?”

Tiếng cười điên dại của Cát An Phúc chợt im bặt.

****

Sự yên ắng đột ngột này bỗng lập tức khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Chung Thanh Trúc vẫn đang bị thân thể khổng lồ của con rắn cuốn chặt làm nàng không thể động đậy được, nhưng trên khuôn mặt nàng vẫn ngập tràn sự mỉa mai và châm chọc, dường như quên luôn cả chuyện sinh tử. Riêng Cát An Phúc, sau giây phút kinh ngạc và ngơ ngẩn ban đầu qua đi, giờ đây bất chợt như sực nhớ ra điều gì đó, gã vô cùng khó nhọc từ từ cúi đầu nhìn xuống đoạn dưới thân thể của mình .

Bắt đầu từ chỗ hông trở xuống đã cùng với đầu rắn khổng lồ hòa làm một thể, riêng từ eo ngược lên là còn sót lại chút hình người nhưng cũng phủ đầy vảy rắn, lưỡi rắn cùng các loại dị vật khác, nhìn tàn ác và thật ghê tởm. Ánh mắt gã dừng lại ở khu vực ngay trên eo của mình rồi nhìn trân trân.

Trên mặt gã từ từ lộ ra sự khó tin, điên cuồng, kinh hãi, đau đớn, thậm chí cả thống khổ lẫn tuyệt vọng, chợt gã đột ngột ngẩng phắt đầu lên. Trước mặt Cát An Phúc, Chung Thanh Trúc vẫn mỉm cười, dùng một loại ánh mắt miệt thị, khinh bỉ và lạnh lùng quan sát gã.

Thế gian này thứ sắc bén nhất có lẽ không phải là đao kiếm mà chính là loại ánh mắt này.

Dù cho Cát An Phúc được Xà thần phụ thể mà trở nên thần thông quảng đại nhưng thời khắc này lại bị ánh mắt của một nữ nhân cắt xé khiến bản thân gã có cảm giác đáng sợ giống như không còn chốn dung thân.

Phải chăng gã chỉ còn sót lại một chút nhân tính lúc trước?

Gã không biết, bỗng nhiên giờ phút này Cát An Phúc cái gì cũng không biết, trong lòng hắn như vỡ vụn, trong khoảnh khắc một màu đỏ tươi nhuộm hồng mắt gã và cả đất trời.

Gã muốn cả thế giới này chôn vùi cùng gã, gã muốn nữ nhân kia phải chết!

Không, trước khi ả chết, nhất định khiến ả phải hứng chịu muôn vàn đau khổ!

Gã điên dại thét lên một tiếng làm cho màn sương mù đặc sệt cũng rung động theo rồi nhanh chóng bay hết về sau, lộ rõ chân thân đáng sợ của gã, đó chính là một con Hắc Xà khổng lồ, thân thể trần trụi và dài hơn trăm trượng. Chứng kiến cảnh này, dù Chung Thanh Trúc hay Thẩm Thạch đang lặng lẽ tiếp cận cũng không tránh khỏi co rụt con ngươi lại.

“Ta không phải là nam nhân?” Cát An Phúc gào to, thanh âm như sét đánh rồi tóm gọn lấy thân thể Chung Thanh Trúc, gã điên dại thét lên :

"Ta cho ngươi xem một chút cái gì gọi là lực lượng, ta không phải người, ngươi cũng đừng nên làm nữ nhân nữa, chết đi, chết đi, chết đi... "

Tiếng gào điên cuồng làm chấn động xa gần, giờ đây tưởng chừng con rắn kia muốn nhấn chìm thân thể Chung Thanh Trúc nhưng chính vào lúc này thì Thẩm Thạch đã đến sát đằng sau Cát An Phúc, hắn không do dự phóng vụt tới, đồng thời trong nháy mắt phù lục bùng cháy ở trên tay, một cái hỏa cầu nóng rực đột ngột hiện ra nhắm thẳng vào gáy Cát An Phúc phóng đi.

================

Nhập thể xà, An Phúc sinh tà niệm

Vén màn sương, Đầu Đá nguyện cứu người

Thương là lưỡi, kiếm miệng cười

Những lời ngoan độc, khiến người đớn đau.