Lục Tiên

Quyển 3 - Chương 53: Ꮆiết rồng

Thân hình cao to, khổng lồ trong bóng đêm trông như một ngọn núi nhỏ. Thẩm Thạch trừng mắt nhìn, nhưng khắp nơi hắc khí lượn lờ, âm phong gào thét khiến hắn không tài nào nhìn rõ hình dáng của nó, chỉ thấy nổi bật ba con mắt hai đỏ một vàng láo liếng quan sát xung quanh.

Từ trong đám hắc khi truyền ra tiếng gầm điên cuồng, mãnh liệt. Thẩm Thạch tựa hồ thoáng thấy tên Yêu Ma cử động, mỗi một động tác nhỏ của nó đều mang đến rung động kịch liệt, đất rung núi chuyển, thậm chí cả ánh sáng trong không gian cũng trở nên vặn vẹo.

“ Graoooo…”

Đột nhiên một tiếng rống thịnh nộ, tên Yêu Ma ngẩng phắt đầu nhìn trời xanh gào thét. Trong chớp mắt, hắc khí đồng loạt tiêu tan theo gió phiêu tán. Ánh sáng rực rỡ từ trời cao rọi xuống, tựa như đêm tối đột ngột bừng tỉnh, chiếu sáng khắp cả đất trời.

Trước mắt Thẩm Thạch thình lình xuất hiện yêu thú Cự Viên lông xám khổng lồ. Thân hình ấy xem ra to hơn thạch cầu đã giam cầm nó gấp mười lần, quả thực không biết lúc đầu làm thế nào giam cầm được nó? Thẩm Thạch đứng dưới chân nó, chẳng khác nào con sâu con kiến. Tên Cự Viên khuôn mặt dữ tợn, hung ác sau khi phá cấm trông thấy hắn một lần, cũng không chú ý nữa.

Nó chẳng qua ngẩng đầu nhìn trời cao gào thét. Trên bầu trời xanh, từng đám mây đen như thủy triều ồ ạt rút lui, chín con Hắc Long bay vọt lên cao, có vẻ rất kiêng kỵ tên Yêu Ma Cự Viên dưới mặt đất.

Ngay khi Thẩm Thạch trông thấy sát tinh Cự Viên, tâm thần không ngừng chấn động. Cỗ sát khí lăng lệ ấy quả thực cả đời hắn gặp không nhiều, ngoài con mắt màu vàng chính giữa trông có vẻ vô cảm, cả hai đồng tử to lớn đỏ rực hai bên lộ ra vẻ khát máu điên cuồng.

Một cỗ bi ca, tịch mịch trỗi dậy, thoắt ẩn thoát hiện, tựa hồ từ thiên giới truyền đến vang vọng trong đầu Thẩm Thạch. Nhưng trong giây lát, cổ khúc ấy theo tiếng rống của Cự Viên cũng trở nên biến đổi, bất ngờ hùng tráng như trống ra trận, như thú gầm, sấm nổ.

Tiếng sấm sét ầm ầm vang vọng, cả trời đất biến sắc. Tên cự hầu to lớn hung hắng ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình đột nhiên lao ra, đạp thẳng xuống đất, khắp nơi sạt lở, những bức tường loang lổ vỡ nát dồn dập, tựa hồ không chịu nối lực lượng đáng sợ này. Thẩm Thạch trợn mắt há mồm, bất giác bay về phía sau, lùi ra ngoài. Nhưng Thẩm Thạch vẫn không rời mắt khỏi đó, tên cự hầu không ngừng lao về phía trước, một bước lại hơn mười trượng, vài bước đã biến thành một cơn gió lốc.

Đột nhiên rít gào. Sau giây lát, tên cự hầu hung ác không gì sánh bằng phẫn nộ giẫm mạnh chân xuống đất.

“ Oanh!!!!”

Một làn sóng khí mắt thường có thể trong thấy được mãnh liệt xuất hiện, lấy thân thể tên hung thần làm trung tâm, tỏa ra bốn phương tám hướng. Đất đá xung quanh lấy nó làm tâm, đồng loạt sụp xuống nửa trượng. Tên cự hầu lông xám bức người bay lên cao.

Phịch… Thảm Thạch ngã nhoài xuống một đống đỗ nát nhưng bản thân hắn lúc này tựa hồ không cảm thấy đau đớn, tâm tư đều bị tên cự hầu hung dữ chiếm át, mở trừng hai mắt nhìn lại, không khỏi run sợ.

Cự hầu lông xám phóng thẳng lên trời, dường như thân thể to lớn của nó không có chút sức nặng nào. Nó bay thẳng đến mục tiêu, chính là chín con Hắc Long.

Thẩm Thạch bất giác nghĩ đến gì đó, có chút khó tin trừng mắt nhìn.

Phía chân trời, chín con Hắc Long đột nhiên lộ vẻ kinh hoàng. Nhưng dẫu sao Long tộc cổ xưa cũng là một tồn tại cường đại, sau phút giây ban đầu thoáng bối rối, đám Hắc Lòng nhanh chóng trấn tĩnh. Con Hắc Long đứng phía trước nhất thậm chí còn ngẩng đầu, phun ra Long Viêm nóng rực, bay thẳng đến cự hầu.

Tên cự hầu lông xám ngạo nghễ giữa không trung cũng gầm lên giận dữ, vang vọng khắp đất trời, quả thực không để Long Viêm vào mắt. Trực tiếp dùng lực lượng long trời lở đất vô tiền khoáng hậu ngạnh kháng Long Viêm, rồi bay vọt về phía Hắc Long.

Đám Hắc Long trong trận lập tức đại loạn, tiến trước lùi sau, không ngừng gào rống, chín con Cự Long vây xung quanh tên cự hầu hung dữ. Giờ khắc này bản bi ca vang lên hùng tráng, nhịp trống cổ xưa dồn dập từng đợt, thuận theo thân ảnh của tên cự hầu, như sấm nổ vang rền.

Mây đen tụ tập, điện mang thoắt hiện, xé rách hư không, cả đất trời lại tối sầm. Chỉ trông thấy trên cao, chín thân ảnh khổng lồ đang dùng hình thức bạo lực nguyên thủy nhất, hung hãn vật lộn, kiềm chế lẫn nhau.

“Graooo…”

Tiếng hét giận dữ, đàn áp tiếng long ngâm lạnh người. Cự hầu lông xám phẫn nộ đứng dậy, trong nháy mắt nhảy vọt lên người một con Hắc Long, hai tay dằn xéo một phát, đúng là muốn bẻ gãy cổ Hắc Long. Trong phút chốc không có sự nhân nhượng, tất cả đều ngập tràn bạo lực nguyên sơ, khiến người khác không khỏi sởn gai ốc.

Hắc Long phát ra âm thanh tuyệt vọng, sau đó im bặt. Thân hình đột nhiên bất động, rơi thẳng từ trên cao xuống đất. Đám Hắc Long xung quanh gào thét điên cuồng, tựa hồ đồng loạt bị chọc giận. Nhưng hung thủ sát hại con Hắc Long kia dường như lại càng điên cuồng hơn, đắc thủ cũng không chần chờ, một cước đá văng xác Hắc Long, sau đó bay về phía con Hắc Long bên cạnh.

Trong nháy mắt, ba con Hắc Long ồ ạt đánh tới. Đám Hắc Long có vẻ đã minh bạch, hôm nay không thể nào tránh khỏi trường chiến sống chết.

“Bùng…. Ầm ầm ầm…”

Một tràng âm thanh hỗn loạn. Thẩm Thạch chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, gió lốc nổi lên cuồn cuộn, mặt đất kịch liệt chấn động. Sau đó, trước mắt hắn rơi xuống một cái đầu Hắc Long, chỉ giây lát sau, thân thể Hắc Long cũng ầm ầm rơi xuống.

Cái đầu Hắc Lọng cũng biến dạng đến kinh người, cặp đồng tử to lớn trợn trừng, ánh mắt phẫn nộ xen lẫn tuyệt vọng, đang chằm chằm nhìn Thẩm Thạch cách đó không xa.

Thẩm Thạch nhanh chóng lùi lại, tránh thật xa cái đầu rồng to lớn như Cự thú đang chắn trước mặt, cho dù nó đã chết nhưng vẫn còn rất nguy hiểm. Sau khi phục hồi tinh thần, Thẩm Thạch vội nhìn chung quanh để tìm kiếm, cuối cùng, hắn nhìn thấy Tiểu Hắc vẫn bình yên nằm ở chỗ cũ, vận khí của nó khá tốt nên không hề bị thân rồng nện vào.

Thẩm Thạch vội vàng đi tới bế Tiểu Hắc lên nhưng hắn chợt ngẩn ra, tuy nhìn Tiểu Hắc khá uể oải nhưng thân thể nó không còn run rẩy nữa mà đang dần khôi phục như bình thường.

Chuyện tốt bất ngờ làm cho nội tâm Thẩm Thạch cực độ vui vẻ cũng như lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Hắc nghiêng đầu nhìn hắn, đã tai qua nạn khỏi nên đôi mắt nó không thể giấu nổi sự vui mừng. Đột nhiên, Tiểu Hắc thấp giọng kinh hô, hai mắt chăm chú nhìn lên không trung.

Thẩm Thạch kinh hãi vội nhìn lên, ngay sau đó, sắc mặt hắn đột ngột thay đổi, thân thể không tự chủ mà dâng lên trận trận hàn khí.

Cự Viên và Hắc Long đã sớm đánh nhau tới Thiên Băng Địa Liệt nhưng hiện tại trận chiến càng ngày càng khốc liệt hơn, gay cấn hơn. Tuy Cự Viên lông xám phải lấy một địch chín thế mà Long tộc mạnh mẽ vô đối trong truyền thuyết cho dù là “quần chiến” vẫn rơi vào thế hạ phong.

Thẩm Thạch không thể tưởng tượng nổi trên cõi đời này lại có một sinh vật mạnh mẽ, đáng sợ như vậy

Một vùng hắc ám giữa không trung lọt vào tầm mắt Thẩm Thạch chợt Ầm… một đoạn thân rồng rơi xuống như trời long đất lở, Thẩm Thạch hãi hùng vội ôm Tiểu Hắc né tránh trong gang tấc, lại một Cự Long nữa ngã xuống, chết không toàn thây.

Ngay sau đó, tiếng gào thét vang lên xen lẫn với thanh âm điên cuồng, bạo ngược, Hắc Long thứ hai chết làm cho Long tộc cường đại dần yếu thế, những con rồng còn lại không bị chặt đầu thì cũng đứt chân từ từ rơi rụng.

Bầu trời tăm tối, bên trong tầng mây đen hằng ha sa số các quang ảnh lóe sáng nhưng nhìn kỹ , chỉ còn vài Hắc Long đang tấn công điên cuồng.

Dường như, Cự Viên phải chịu uất ức nhiều năm nên đang tìm chỗ phát tiết nên động tác ngày càng cuồng bạo. Khi đánh rụng tiếp một con Hắc Long, nó hưng phấn ngửa mặt gào thét, giẫm đạp tầng mây như Hung Ma giáng trần, thế như chẻ tre túm lấy con Hắc Long mạnh nhất rồi cưỡi lên lưng nó.

Hắc Long rít gào, lặn lộn điên cuồng trong tầng mây đen hòng thoát ra nhưng lúc đó, một tiếng rống giận dữ vang lên, Cự Viên hung ý ngập trời vung tay chém bay Long giác của nó. Hắc Long đau đớn, run rẩy, thân hình to lớn càng cố gắng giãy dụa hất con hung hầu ra nhưng không được. Cự Viên như Ác ma đoạt mạng, nó mở rộng cái miệng đầy máu cười một cách tàn bạo rồi điên cuồng vọt tới.

Nó há mồm cắn mạnh vào cổ Hắc Long. Grào…grào..Hắc Long đau đớn rống lên, Long huyết bay đầy trời nhưng không ngừng ở đó, Cự Viên tiếp tục cắn mạnh hơn, một khối thịt được nó xé ra từ cơ thể Hắc Long rồi phun ra ngoài.

“Ầm…ầm…Oanh!”

Sấm sét nổi lên vần vũ trên đầu Cự Viên, trời xanh biến sắc, Thiên Địa gào thét nhưng Cự Viên không chịu yếu thế, nó kiêu ngạo điên cuồng gầm thét như Yêu Ma đỉnh thiên lập địa.

Một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên, nó giận dữ vung tay mặc kệ thiên địa rít gào cũng như không ngần ngại mà xé thịt của Hắc Long, từng khối thịt rơi ra tạo thành một Huyết hải che kín cả bầu trời.

Trên bầu trời, huyết vũ giáng xuống nhân gian.

Không thể trốn tránh, Thẩm Thạch đành ôm Tiểu Hắc đứng giữa vùng đất đổ nát, điêu tàn khắp nơi là Long hài thi cốt vô cùng thê lương. Hắn nhìn lên bầu trời mà không giấu nổi sự kinh sợ, thân thể Tiểu Hắc cũng run rẩy từng hồi.

Bên trong bầu trời tăm tối, khúc bi ca cổ lão* chậm rãi kết thúc, Long tộc chí cao vô thượng vậy mà vẫn lạc ở nơi đây.

*cổ xưa

Chín Hắc Long không con nào chạy thoát, tất cả đều bỏ mình dưới tay Cự viên, từng mảnh thân rồng đứt đoạn như một khúc bi ca hùng tráng, mưa máu giăng đầy trời như tiếng khóc thương cho những số phận nghiệt ngã.

Phong lôi tan đi, thiên địa dần tĩnh lặng cứ như Thiên ý* cuồng bạo rồi lại hờ hững nhìn xuống nhân gian.

*ý trời

Thân thể to lớn nhiễm đầy máu tươi của Cự viên đột ngột rơi xuống làm cho đất trời rung chuyển, trong đôi mắt dữ tợn sát ý gần như thực chất, một màu đỏ chết chóc như muốn thôn phệ vạn vật.

Giờ phút này nơi đây như địa ngục trần gian, khắp nơi đều là máu và thi thể, một trận Đồ Long khốc liệt như vậy, trong sách cổ chưa từng được ghi chép.

Đột nhiên, Cự viên xoay người lại, từ trên cao ba con mắt quỷ dị lạnh lùng nhìn Thẩm Thạch đang ôm chặt Tiểu Hắc Trư đứng giữa vùng đất hoang phế, nó cao cao tại thượng nhìn sinh vật bé nhỏ như con sâu cái kiến.

================

Thạch cầu vỡ, Cự Viên thoát khốn

Khí Long Sát, chấn động càn khôn

Cửu long bị nhϊếp thần hồn

Bẻ sừng, cắn cổ mấy rồng toàn thây?