Lục Tiên

Quyển 3 - Chương 45: Hắc long

Đột nhiên tình hình có chút quỷ dị, bầu không khí dưới chân núi an tĩnh trở lại, Thẩm Thạch, Cổ Tử Đằng và cả Tiểu Hắc đứng gần đó đều không có hành động gì, tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào cử chỉ quái dị của lão Ngưu và Long Hình Thạch Côn(*) đang phát sáng nơi l*иg ngực.

(*) Long Hình Thạch Côn: cây gậy đá hình rồng, gọi tắt là Long Thạch Côn.

Nhưng bất ngờ diễn biến sự việc lại nằm ngoài dự đoán của mọi người, trong lúc tất cả đều đang kinh ngạc chờ đợi một biến cố chuẩn bị phát sinh, có thể là từ Long Thạch Côn nhảy ra một con thượng cổ yêu ma nào đó thì đột nhiên hai mắt lớn của lão Ngưu nhắm nghiền, thân thể khựng lại rồi ngã về phía sau.

“Bịch” một tiếng, người lão nặng nề ngã xuống thổi bay một lớp bụi trên mặt đất.

Bất giác, tất cả đều ngây người ra.

Không khí xung quanh chợt trở nên cổ quái, Thẩm Thạch ngạc nhiên nhìn lão Ngưu đã hôn mê bất tỉnh, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, trong bụng nghĩ thầm không lẽ khí thế hùng hồn vừa rồi chỉ là “miệng hùm gan thỏ”(*), không giống với tưởng tượng của hắn là lão sẽ triệu hoán(**) ra Long thần? Mà cũng có thể Long thần trong truyền thuyết kia không tồn tại nên không xảy ra hiện tượng gì.

(*) Miệng hùm gan thỏ: ý nói mới đầu làm ra khí thế rất hiên ngang nhưng thật ra thì chẳng có gì.

(**) Triệu hoán: mời gọi.

Gió lạnh từ vùng hoang nguyên thổi qua ngọn cự sơn, một lát sau Thẩm Thạch mới phục hồi tinh thần, vội vàng chạy tới chỗ lão Ngưu đỡ dậy, Long Thạch Côn vẫn đang cắm sâu trên l*иg ngực lão, thân côn phát ra từng đợt ánh sáng đỏ như máu. Tuy lão Ngưu chưa tắt thở nhưng sắc mặt thì như người đã chết, ngực lão phập phồng yếu ớt như đang cố gắng níu kéo chút hơi tàn, cả người lão đã hôn mê, bất tỉnh không còn biết gì.

Cùng lúc đó, đột nhiên Thẩm Thạch nghe một tiếng ngân nga truyền đến, quay đầu nhìn lại thì thấy trên tay Cổ Tử Đằng đã có thêm một thanh linh kiếm, mặt y lần nữa lộ vẻ tàn khốc, cười lạnh nói: “Quả nhiên là giả thần giả quỷ, chết hết đi!” Lời vừa dứt, trên người y phát ra một cỗ sát khí nhằm về phía Thẩm Thạch và lão Ngưu.

Thẩm Thạch hít sâu một hơi, đang chuẩn bị buông lão Ngưu để tử chiến với y thì đúng lúc này, hắn cảm thấy đất dưới chân mình chấn động mạnh, như là vừa mới xảy ra một trận động đất vậy.

Cổ Tử Đằng mới tiến tới được hai bước thì dừng lại, hình như y cũng cảm thấy có cái gì đó, mặt lộ là một tia kinh nghi(*) quay đầu nhìn bốn phía.

(*) Kinh nghi: kinh ngạc, nghi hoặc.

Nhưng ngoại trừ ngọn cự sơn này thì xung quanh đều trống trải, trên hoang nguyên không có lấy bóng dáng một con chim thú nào, vậy điểm khác thường phát ra từ đâu?

Nhưng mà... hiện tượng vừa rồi lại giống như có thứ gì đó đang tiến rất gần chỗ này!

Từ sâu trong lòng đất lại xảy ra chấn động, sau đó mặt đất lại run từng đợt khiến người ta có cảm giác giống như là... bước chân của ai đó đang bước từng bước một, mỗi cái dậm chân như là đang nện vào tâm can mỗi người, khiến mặt đất rung lên và từ từ đến gần chỗ này.

Dù vật đó chưa xuất hiện, dù không thấy bóng dáng nhưng cái khí thế vô hình như nuốt trọn hết một mảnh trời đất này đã bao phủ toàn bộ ngọn núi khiến tất cả đều biến sắc.

Lúc này, Cổ Tử Đằng và Thẩm Thạch không còn tâm tư nào để giao đấu, thứ thần bí này đang tới gần, ai biết nó là cái gì, chuyện gì sẽ xảy ra với mình nên cả hai không hẹn mà cùng khẩn trương chăm chú quan sát chung quanh, không dám lộ ra chút bất cẩn nào.

Đột nhiên, thân hình Thẩm Thạch chấn động, như cảm thấy được cái gì, hắn quay phắt đầu nhìn về phía ngọn cự sơn cách mình không xa. Mà trước đó, dưới chân, Tiểu Hắc còn nhanh hơn hắn đã nhìn về phía kia, có điểm kỳ quái là so với Thẩm Thạch đang khẩn trương như chờ đón quân địch thì biểu hiện Tiểu Hắc có chút kỳ lạ, miệng nó phát ra vài tiếng “hừ, hừ” trầm thấp, bộ dáng không có chút nào tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn tỏ ra rất hưng phấn.

Sau một lát, đột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, như sấm sét trên trời giáng xuống bổ đôi mặt đất, đánh lên ngọn cự sơn. Lúc này, tại một chỗ trên ngọn núi cách bọn hắn không xa nứt ra vô số khe hở, từng khối đá lớn tưởng như không có gì phá vỡ giờ lại giống như đậu hũ thi nhau rớt xuống. Ngay sau đó, từ phía thân núi phát một tiếng rống mang khí tức cổ xưa, đồng thời một tiếng nổ cực lớn vang lên làm một góc thân núi sụp xuống, từng khối đá lớn chừng mười trượng văng ra vỡ tung tóe để lộ ra một cửa động cực lớn.

Bụi đất cuồn cuộn bốc lên như cuồng phong, sóng lớn che khuất đi tất cả, bao phủ cả đất trời, giấu đám người Thẩm Thạch vào trong đó. Không chờ bọn hắn có phản ứng, một cỗ khí tức đáng sợ phát ra chụp lên tất cả, sau đó một tiếng rống dài kỳ dị ngân lên.

Đột nhiên Thẩm Thạch cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, lập tức nhớ lại hình như nó có vài phần giống với tiếng ngâm nga cổ quái của lão Ngưu lúc nãy. Cả đời hắn chưa từng nghe qua thanh âm nào như vậy, nó ẩn chứa khí tức cổ xưa của một tộc vô cùng cường đại. Từ trong lớp bụi mịt mù hiện ra thân hình cực lớn, khí tức này như muốn chấn nhϊếp, đè ép tinh thần của những kẻ Nhân tộc nhỏ yếu như bọn hắn.

Cả người hắn chợt run lên, không phải do sợ hãi mà cảm giác giống như mình đứng trước một tồn tại chí cao tại thượng mà phải kính sợ.

※※※

“Ngao…”

Tiếng gầm cổ xưa quỷ dị từ phía sau tầng bụi đất truyền tới, bụi đất lắng xuống làm rộ ra một thân hình cực lớn. Vị trí của lão Ngưu và Thẩm Thạch gần ngọn cự sơn nên hắn là người đầu tiên thấy thân ảnh này.

Hô hấp Thẩm Thạch ngừng lại, hắn không dám tin vào mắt mình.

Trước mặt hắn, phía sau tầng bụi mỏng dần lộ ra một thân ảnh, là một con Hắc Long cực lớn.

Con rồng trước mắt giống hệt với truyền thuyết, tranh vẽ và miêu tả trong các cuốn sách cổ, toàn thân Hắc Long đen bóng toát ra khí thế cao quý và uy nghiêm, từng lớp vảy rồng sáng bóng. Thân hình nó cao đến hơn hai mươi trượng, so với đám người Thẩm Thạch thì nó không khác gì như một ngọn núi nhỏ, Hắc Long phát ra một cỗ khí tức vô cùng cường đại, lúc này, ánh mắt nó lạnh lùng nhìn xuống trông mấy tên nhân tộc nhỏ yếu như con sâu cái kiến.

Ngay lúc này, đột nhiên Thẩm Thạch chợt nghĩ tới hình ảnh của lão Âm Long ở Trấn Hồn Uyên(*).

(*) Xem lại quyển 2, đoạn Thẩm Thạch ở Cao Lăng Sơn.

Không hề nghi ngờ, lão Âm Long và con Hắc Long này hoàn toàn khác biệt, chỉ là Thẩm Thạch có cảm giác nếu so sánh giữa cả hai thì hình như lão Âm Long có phần mạnh hơn. Ngẫm lại thì cũng không có gì bất ngờ, lão Âm Long là Thái Cổ Cự Long, cho dù sắp đến lúc “dầu hết đèn tắt”(*) thì thân hình của lão vẫn lơn hơn rất nhiều so với con Hắc Long này, tuy nó toát ra khí thế cường đại và uy nghiêm nhưng chẳng biết tại sao Thẩm Thạch có cảm giác hình như nó… vẫn còn tương đối trẻ?

(*) Dầu hết đèn tắt: sắp chết.

Một con Hắc Long trẻ tuổi nhưng có lẽ cũng đã sống được đến mấy vạn năm a? Dù sao Long tộc từng được xưng là một trong các chủng tộc cường đại nhất, lúc Yêu tộc hùng mạnh nhất mà tộc này cũng có thể đứng ngang hàng mà chống lại, truyền thuyết truyền lại rằng Long giới là một trong mười giới bí ẩn nhất.

Chỉ là có nói thế nào thì con Hắc Long này cũng không có uy thế bằng lão Thái Cổ Âm Long nhưng nếu so hai tên tu sĩ Ngưng Nguyên Cảnh nhỏ yếu như Thẩm Thạch và Cổ Tử Đằng thì cũng quá mức cường đại rồi, có thể nói là bọn hắn không có cách nào chống lại.

Bộ tộc Huyết Nha thờ phụng Long Thần, không lẽ chính là con Hắc Long này sao?

Thẩm Thạch đứng tại nguyên chỗ, tuy có chút khẩn trương nhưng hiện giờ ánh mắt Hắc Long đang lạnh lùng đảo qua chỗ này, một chút nhúc nhích hắn cũng tuyệt đối không dám. Ai biết hiện giờ trong bụng con Hắc Long này đang nghĩ cái gì? Đáng tiếc là người triệu hoán nó là lão Ngưu lại đang hôn mê bất tỉnh.

Cùng lúc đó, phản ứng của một kẻ khác đứng gần Thẩm Thạch lại hoàn toàn khác biệt, vị trí của Cổ Tử Đằng chỉ cách hắn có mấy trượng nên cảm nhận áp lực từ Hắc Long là không nhỏ. Sau khi nhìn thấy Hắc Long, Cổ Tử Đằng tỏ ra hết sức kinh hãi nhưng dù sao y cũng không phải là người bình thường, rất nhanh y phát hiện sau khi Hắc Long nhìn chung quanh, ánh mắt nó liền tập trung lên người lão Ngưu đang hôn mê bất tỉnh, chăm chú nhìn lão thật lâu.

Chẳng lẽ nó có quan hệ với cây Long Thạch Côn kia?

Cổ Tử Đằng không nghĩ quá nhiều, tất nhiên trước cục diện này, mọi chuyện đã không còn nằm trong sự khống chế của y, dù Cổ Tử Đằng có tự phụ, kiêu ngạo thế nào thì cũng tự biết mình không thể nào thắng được con Hắc Long của Long tộc chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia. Phải biết rằng trong các giới ở Hồng Mông, Long tộc biến mất đã trên vạn năm, nếu còn lưu giữ được chút gì đó về sự cường đại của tộc này thì chỉ còn trong các truyền thuyết mà thôi.

Chẳng lẽ mình gặp quỷ rồi, tại sao y lại phải gặp sinh vật đáng sợ này trong bí cảnh Vấn Thiên chứ?

Cổ Tử Đằng cố gắng tự trấn định tâm thần, từ từ lui về phía sau, mà hình như con Hắc Long kia cũng không chú ý đến y cho nên trong lòng lóe lên một tia vui mừng, cảm thấy mình có chút may mắn. Sau khi lui được hơn một trượng, Cổ Tử Đằng lập tức bay vυ't đi.

Nhưng đúng vào lúc này, vốn lão Ngưu bị Long Thạch Côn đâm thủng ngực khiến cho hôn mê bất tỉnh, sắp chết tới nơi, mắt lão vẫn nhắm nghiền nhưng đột nhiên tay phải lão nhấc mạnh, tuy động tác cứng ngắc nhưng phương hướng chỉ đến rõ ràng là phương hướng Cổ Tử Đằng đang chạy trốn.

“Ngao…”

Thanh âm rồng ngâm trầm thấp cực lớn như sấm nổ bên tai vang lên, một thân ảnh cao lớn vọt lên không trung che khuất một mảnh bầu trời phủ xuống bóng đen in hằn lên ngọn cự sơn, trong chớp mắt, bóng đen đã đuổi kịp, chụp lấy Cổ Tử Đằng đang điên cuồng chạy thục mạng. Từ chỗ đó vang lên tiếng thét của kẻ kinh hãi cận kề với cái chết.

Đột nhiên, tiếng kêu gào đầy bối rối, tuyệt vong kia im bặt.

Hắc Long rơi xuống đất, vặn vẹo uốn éo thân người một chút, sau đó làm như chuyện vừa xảy ra không khiến nó tốn tí sức lực nào rồi chậm rãi quay trở lại, Thẩm Thạch nhìn phía sau nó, trên vùng hoang nguyên trống trải không thấy bóng dáng của Cổ Tử Đằng.

Trong chớp mắt vừa rồi, không rõ đã xảy ra chuyện gì với Cổ Tử Đằng, y cứ như vậy mà yên lặng, biến mất trong bí cảnh...

Thẩm Thạch cảm thấy cổ họng khô khốc, như muốn khiến da đầu hắn tê dại hơn, lúc Hắc Long quay trở lại, cặp mắt lạnh lùng của nó đảo qua, từ trên nhìn xuống người hắn.

Ánh mắt lạnh lùng mà vô tình, thân hình không lồ mà khủng bố, mỗi bước chân của Hắc Long đều khiến mặt đất chấn động kịch liệt như muốn biểu thị rằng ở đây nó mới là chúa tể. Hắc Long đi tới trước mặt Thẩm Thạch, sau đó không chút chần chờ giơ chân trước lên.

Trong chớp mắt, Thẩm Thạch cảm thấy như toàn bộ lông mao trên mình dựng đứng, một luồng hàn ý chạy khắp thân thể, dù cho hắn là người có tâm tính kiên định nhưng khi đối mặt với một con cự thú đáng sợ như thế này cũng thì hoàn toàn bất lực.

Chẳng lẽ phải chết ở đây sao?

Trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ mờ mịt, chẳng qua ngay lúc này hắn chợt nghe một âm thanh khe khẽ từ bên cạnh:

“Hừ hừ hừm hừm…”

Không biết từ lúc nào, Tiểu Hắc đã chạy đến dưới chân con Hắc Long to lớn kia. Nhìn tình cảnh kia mới thấy được sự nhỏ bé của Tiểu Hắc, có lẽ con Hắc Long kia chỉ cần nhúc nhích một ngón tay thôi cũng có thể biến Tiểu Hắc thành thịt vụn.

Nhưng mà hình như Tiểu Hắc lại vô cùng hưng phấn, vậy mà nó lại nằm cạnh con Hắc Long kia mà vuốt ve, hai cái móng heo ôm chặt một ngón tay rồng, miệng lại kêu to “hừ hừ, xoẹt xoẹt..”.

Hình như con Hắc Long cũng ngây người một chút; lúc sau, nó chậm rãi cúi đầu nhìn sinh linh bé nhỏ ở dưới chân mình, đó là một đầu tiểu trư vô cùng yếu ớt nhưng lại làm cho nó có một cảm giác cổ quái, không nói nên lời.

================

Long Côn phát sáng chói lòa

Hắc Long hiện thế, vỡ òa âm thanh.

Tử Đằng chết thật quá nhanh

Bàn chân đã nhấc, chỉ mành treo chuông.