Lục Tiên

Quyển 3 - Chương 25: Doanh trại Huyết Nha

Vạn năm là khoảng thời gian dài dằng dặc, dài đến độ Nhân Tộc trong Hồng Mông chư giới đã hầu như quên lãng sự tồn tại của Yêu Tộc. Trừ một số thông tin lắt nhắt, không hoàn chỉnh còn lưu lại trong sách cổ, hiện tại đã không còn ai thực sự hiểu rõ về chủng tộc này.

Nhưng Thẩm Thạch lại khác, khác tất cả mọi người. Bản thân hắn đã từng sinh sống với cộng đồng Yêu Tộc trong suốt ba năm, cùng nhà, cùng ăn, cùng ngủ, chiến đấu vào sinh ra tử, gần như là mọi mặt. Ba năm ấy, xung quanh hắn đều là những Yêu Tộc thực thụ. Vì thế hắn hiểu rõ Yêu Tộc hơn người khác không biết bao nhiêu lần.

Yêu Tộc có tín ngưỡng, hơn nữa là loại tín ngưỡng sùng bái kiên định vô cùng, truyền từ xưa đến nay chưa hề thay đổi.

Chỉ cần là một phần tử trong Yêu Tộc, bất luận ngươi xuất thân từ bộ tộc nào, đều sẽ có lòng tín ngưỡng bất di bất dịch vào ba điều sau: Thứ nhất, mỗi một Yêu Tộc đều tin tưởng mình chính là hậu duệ dòng chính, huyết mạch tinh thuần của Cự Thần Bàn Cổ đã khai thiên tích địa trong truyền thuyết; thứ hai là huyết mạch của Yêu Hoàng, đặc biệt là Yêu Hoàng Thủy Tổ: Thiên Yêu Hoàng, truyền thuyết kể rằng Thiên Yêu Hoàng là con trai duy nhất của Cự Thần Bàn Cổ, chính hắn đã sáng tạo ra Hồng Mông Bách Tộc, đồng thời cũng là Yêu Hoàng Thủy Tổ được vô số Yêu Tộc sùng bái, kính ngưỡng; điều thứ ba và cũng là cuối cùng chính là vật tổ ứng với tín ngưỡng riêng của từng bộ tộc, Yêu Tộc có niềm tin mãnh liệt vào các linh hồn cường đại đều ẩn trong vật tổ, đó cũng chính là khởi nguồn của lực lượng của mọi người trong tộc.

Lòng tín ngưỡng, sùng bài xuất phát từ nội tâm của đám Yêu Tộc chỉ dành cho ba thứ: Cự Thần, Thủy Tổ và vật tổ. Ngoài ba thứ đó ra, Yêu Tộc không nể nang, càng không tín ngưỡng cho dù đó có là vật gì chăng nữa. Đây là tư tưởng đã ăn sâu vào huyết mạch của mỗi tên Yêu Tộc, nghìn văn năm mảy may không đổi.

Nhưng một màn trước mắt hoàn toàn trái ngược so với thông thường. Thiết Hầu, Sơn Lang như thế nào lại kính sợ, khẩn khoản cầu nguyện Long Thần cơ chứ? Lần đầu tiên Thẩm Thạch bắt đầu hoài nghi bộ tộc Huyết Nha có thực sự là Yêu Tộc chân chính hay không.

Từ trước đến nay chưa từng có tên Yêu Tộc nào như thế, phản bội lại tín ngưỡng cổ xưa, ruồng bỏ Tổ Tiên, chối bỏ cả vật tổ rồi lại sùng bái một tên Tà Thần không rõ nguồn gốc. Phải, dù sao Thẩm Thạch cũng không rõ lai lịch của Long Thần nhưng hắn chắc chắn, đối với đám người Yêu Tộc, Long Thần chính là Tà Thần.

Thời gian Thiết Hầu, Sơn Lang cầu xin không lâu nhưng ánh mắt bọn chúng lại ngập tràn kính sợ, động tác thập phần nghiêm cẩn, hiển nhiên vô cùng tôn kính tên Long Thần kia. Sau khi thành khẩn làm xong từng động tác một, bọn chúng trông thấy Thẩm Thạch đang đứng bên cạnh, thần sắc kì quái trầm mặc nhìn chúng.

Sơn Lang nhíu màu tựa hồ có phần bất mãn, xem ra việc Thẩm Thạch không cùng chúng quỳ xuống cầu xin Long Thần phù hộ là một hành động cực kì bất kính. Ngược lại Thiết Hầu có vẻ trầm ổn hơn, thoáng nở nụ cười hỏi Thẩm Thạch: “Ngươi lần đầu tiên đến chỗ bọn ta sao?”

Thẩm Thạch khẽ gật đầu.

Thiết Hầu mỉm cười, không nói gì thêm, tùy tiện chỉ vào sâu bên trong Hoang Nguyên, nói: “Bộ tộc của bọn ta ở đó, đi thôi.”

Nói xong, hắn liền dẫn đầu đi về phía trước, Sơn Lang lập tức đuổi theo sau. Thẩm Thạch trầm mặc, nhìn thoáng qua Hoang Nguyên bao la bát ngát, chỉ thấy sắc trời u ám mờ mịt, cả đất trời khoác lên mình chiếc áo màu xám tro, chẳng thấy nỗi sắc xanh tràn trề nhựa sống của rừng cây, nhiều lắm chỉ thấy xung quanh lác đác vài hòn đá có to có nhỏ, thỉnh thoảng cũng bắt gặp một vài bụi cỏ dại khô héo, ương bướng sinh trường tại mảnh đất hoang vu tuyệt địa này. Hắn đột nhiên nhớ tới hai tên Yêu Tộc đã từng nói qua, nơi này có tên là Cự Long Hoang Dã. Lẽ nào cái tên này có liên quan gì đến tín ngưỡng Tà Thần sao?

Tiểu Hắc phát ra vài tiếng khịt khịt muỗi, lướt qua chân Thẩm Thạch rồi quay đầu nhìn hắn, tựa hồ có chút kì quái không biết sao gã vẫn còn đứng yên bất động. Thẩm Thạch yên lặng, cúi đầu liếc nhìn Tiểu Trư, hít sâu một hơi rồi nói: “Đi thôi Tiểu Hắc! Chúng ta xem thử Huyết Nha bộ lạc cuối cũng đã xảy ra chuyện gì?”

***

Địa bàn của Huyết Nha bộ tộc cách sa mạc Hoang Nguyên này khoảng nửa ngày đường. Suốt chặng đường đi, Thẩm Thạch nói chuyện phiếm cùng bọn Thiết Hầu, Sơn Lang nhầm moi thêm chút tin tức về Huyết Nha bộ tộc từ miệng bọn chúng.

Dựa theo lời của Thiết Hầu, Huyết Nha là bộ tộc duy nhất ở vùng Cự Long Hoang Dã này. Trăm ngàn năm qua, ngoài người trong tộc ra bọn chúng chưa từng gặp bất kì người nào khác. Thẩm Thạch là tên ngoại tộc đầu tiên bọn hắn gặp được.

Thẩm Thạch không mấy tin tưởng lời nói của Thiết Hầu. Ít nhất khi hắn quan sát xung quanh, vùng đất Cự Long Hoang Dã này có phạm vị cực kì lớn. Đám người Thiết Hầu, Sơn Lang chỉ hoạt động cách xung quanh đây cùng lắm năm sáu ngày đường. Nếu đem so sánh với Cự Long Hoang Dã rộng miên man này thì Huyết Nha bộ tộc chỉ là một địa phương nho nhỏ.

Nhưng Vấn Thiên Bí Cảnh lần này dường như không giống những gì được ghi chép lại, chuyện nào chuyện nấy cũng lộ ra vài phần kỳ quái. Vì thế Thẩm Thạch cũng không dám hoàn toàn tin tưởng phán đoán của mình, chỉ đành đi bước nào tính bước đó. Sau cuộc nói chuyện, Thẩm Thạch đã tiến thêm một bước trong việc giải thích nguyên nhân sự thất lạc tín ngưỡng cổ xưa của đám Yêu Tộc này, tín ngưỡng của bọn họ ngày này đã lệch lạc không biết bao nhiêu rồi.

Huyết Nha bộ tộc tuyệt nhiên không biết ai là Cự Thần Bàn Cổ khai thiên tích địa. Bọn hắn cảm giác thế giới này đều do vị Long Thần vạn năng kia sáng tạo ra. Huyết Nha bộ tộc cũng không tin vào Yêu Hoàng huyết mạch, lại càng không thờ phụng, cúng bái Thiên Yêu Hoàng trong truyền thuyết. Đối với bọn chúng, Long Thần sáng tạo ra bộ tộc Huyết Nha, để bộ tộc sinh sôi nảy nở lớn mạnh đến ngày hôm nay. Điều duy nhất khiến Thẩm Thạch cảm thấy bọn chúng vẫn còn giống Yêu Tộc chính là đám người bộ tộc Huyết Nha vẫn truyền lại một vật tổ cổ xưa.

Bất quá rất nhanh, Thiết Hầu đã biểu hiện ra vẻ kiêu ngạo nhìn về phía hắn. Thẩm Thạch cứng họng không trả lời được khi thấy trên bức tranh chính là một con Cự Long đang giương nanh múa vuốt.

Ở trong Yêu Giới, từng bức tranh Yêu Tộc đều có quan hệ Tổ Tiên-khởi nguyên trong huyết mạch. Ví dụ như Lão Bạch Hầu, bức tranh trong bộ tộc là một con khỉ. Thạch Trư thì bức tranh vẽ thạch giáp heo. Mà nhất tộc Thiên Thanh Xà Yêu, bức tranh bộ tộc vẽ là một con Cự Xà, nói chung đều là như thế. Nhìn họa tiết trên bức tranh Long Văn này, Thẩm Thạch gật đầu mỉm cười, nhưng trong lòng không khỏi oán thầm vài câu, nguyên một đám khỉ đầu sói các ngươi chẳng lẽ lại là Long tộc sao?

Thật sự là gặp quỷ rồi!

Tầm nửa ngày sau, thời điểm mặt trời lên cao nhất trong ngày. Thẩm Thạch theo hai người Thiết Hầu và Sơn Lang, rốt cuộc cũng đã tới nơi đóng quân của bộ tộc Huyết Nha.

Nhìn sơ qua, nơi đóng quân của bộ tộc là một nơi hoang vu được xây dựng trên một bãi đất bằng. Có lẽ vì mảnh Hoang Nguyên này ít cây cối sinh sống, cho nên đa số phòng lớn nhỏ trong doanh trại đều dùng đá tu xây. Hơn nữa, quy mô không được tính là lớn, hẳn là bộ tộc chỉ có vài trăm người.

Bộ tộc Huyết Nha tuy rằng không phải lớn lắm, nhưng lại hết sức náo nhiệt. Vừa đi xung quanh gần nơi đóng quân , liền có thể thấy thân ảnh người đi đi lại lại. Nghe được một ít tiếng trẻ con cười đùa đang chơi đuổi bắt, nghe qua hết sức vui sướиɠ, vô lo vô nghĩ.

Rất nhanh, trong bộ tộc liền có người nhận ra thân ảnh phía trước là Thiết Hầu và Sơn Lang. Có người hoan hô kêu một tiếng, sau đó liền chạy ra tiếp đón, nhận đầy đồ ăn đang nằm trên tay bọn họ. Trong đó cũng có không ít trẻ con Yêu Tộc chạy đến làm ầm ĩ liên tục. Tựa hồ, bầu không khí trong bộ tộc Huyết Nha lại thêm phần náo nhiệt.

Sau đó rất nhanh, tất cả mọi người đều thấy được Thẩm Thạch đứng ở sau lưng Thiết Hầu cùng Sơn Lang.

Phảng phất, có chút yên tĩnh. Tất cả mọi người mở to hai mắt, một ít trẻ con Yêu Tộc càng lộ vẻ kinh ngạc. Bất quá có thể là do Thẩm Thạch cũng không phải là loại có tướng mạo hung ác, cho nên lũ trẻ con cúng không có quá nhiều e ngại, ngược lại còn hiếu kì nhìn không rời mắt. Có một hai tên bạo dạn còn nhích lại gần nhìn Thẩm Thạch, sau đó lại nhìn Tiểu Hắc Trư dưới chân hắn.

"Thiết Hầu đại thúc, đây chính là heo tham ăn sao?" Một lát sau, một tiểu hải tử Yêu Tộc chảy nước miếng chỉ vào Tiểu Hắc hỏi Thiết Hầu.

". . ." Thẩm Thạch im lặng, ngược lại Tiểu Hắc thoạt nhìn có chút căm tức, hừ hừ hai tiếng, lộ ra răng nanh làm ra bộ dạng hung ác hù dọa.

Thiết Hầu hặc hặc cười, một cái tát đem tham ăn của tiểu quỷ đập rời đi, sau đó quay đầu cười với Thẩm Thạch nói: "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp Tộc trưởng Huyết Nha bọn ta."

Thẩm Thạch gật gật đầu, theo phía sau hắn, đi vào nơi đóng quân của bộ tộc Huyết Nha.

Theo dần dần vào bên trong, hắn thấy tộc nhân bộ tộc Huyết Nha cũng càng ngày càng nhiều, đại đa số mọi người đều vài phần ngạc nhiên chú ý tới hắn, mà trong nội tâm Thẩm Thạch cũng có chút kinh ngạc. Dọc theo con đường này, hắn thấy được phần đông tộc nhân bộ tộc Huyết Nha, trong đó trẻ có già có nữ có nam có, nhưng quan trọng nhất là, ở đây hắn chứng kiến số lượng phần đông con lai Yêu tộc, trên người yêu thú có hai chỗ thậm chí ba chỗ khuyết thiếu, dĩ nhiên là phổ biến như thế, tùy ý có thể thấy được, thậm chí chiếm hơn phân nửa số tộc nhân mà hắn nhìn thấy

Trong yêu giới cực độ khinh bỉ, hầu như vừa ra đời đều sẽ lập tức bị gϊếŧ chết. Giồng máu Yêu Tộc hỗn tạp, thật không ngờ ở chỗ này lại rất phổ biến. Mà nhìn xem bầu không khí trong bộ tộc, tựa hồ mọi người đã quen, cũng không có hành động kì thị cô lập, hoàn toàn giống như mọi phần tử khác trong yêu tộc.

Thẩm Thạch đột nhiên cảm giác không hiểu được trong nội tâm có một loại không thoải mái.

Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm giác được chuyện này nhìn như ôn hòa náo nhiệt trong bộ lạc Yêu tộc, nhưng mơ hồ lộ ra một cỗ cổ quái lại làm khí tức kẻ khác khổ sở, cái loại cảm giác này rất khó hình dung, liền chính hắn cũng nói không nên lời. Nếu như miễn cưỡng muốn nói, có lẽ là hắn thấy được nhiều Tạp Huyết Yêu như vậy trong tộc nên có chút khó thích ứng.

Đằng trước, Thiết Hầu một mực mang theo hắn đi tới Huyết Nha nơi đóng quân phương Bắc, chỗ đó có một tòa nhà nhìn lại so với chung quanh nhà đá rõ ràng lớn hơn rất nhiều, cũng là duy nhất có hai tầng lầu, phòng lớn. Bất quá từ bên ngoài nhìn vào, nhà đá này bên ngoài hòn đá đều có dấu vết loang lổ, xem ra cũng lâu lắm rồi.

Thiết Hầu chỉ lên trên lầu, cười nói: "Tộc trưởng ngày thường là ở chỗ đó, ta mang ngươi qua tìm hắn a."

Thẩm Thạch gật gật đầu, liền theo hắn đi về hướng tòa nhà đá, chẳng qua là mới đi hai bước, hắn chợt thấy một cái cửa lớn phía trên lầu nhà đá, một khối đá lớn bị khắc thành hình dáng một cái đầu rồng, đang bao quát phía dưới, thoạt nhìn tựa hồ đúng là chỗ thờ phụng Long Thần của Huyết Nha bộ tộc. Thẩm Thạch nhìn pho tượng đầu rồng kia, trong nội tâm bỗng nhiên xẹt qua một ý niệm: huyết mạch hỗn tạp, thất lạc tín ngưỡng bộ lạc Yêu tộc, chẳng lẽ chính là do Tà Thần hình rồng này đầu độc sa đọa hay sao?

==============

Yêu trại thật sung túc

Nhưng lòng Thạch bất phục

Già trẻ toàn con lai

Một hai thờ Long thần.