Lục Tiên

Quyển 3 - Chương 12: Trùng phùng

Trong bóng đêm, ánh nến lóe lên phát ra ánh sáng mờ nhạt, trong phòng trúc mỗi lúc một yên tĩnh nhưng phía ngoài tiếng gió lại càng trở nên gấp gáp, âm thanh sóng trúc như tiếng sóng dữ từ năm tháng nào xa xăm không ngừng vọng trở về.

Thẩm Thạch ngẩng đầu nhìn bức tranh treo trên tường.

Hắn ngây ngốc một chút, trên mặt có chút ngạc nhiên và kinh ngạc.

Từ khi tới nơi ẩn cư như thực như ảo trên Đại Trúc Phong của Nguyên Vấn Thiên, tuy cảnh vật chung quanh và mấy gian phòng trúc này hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của hắn là sẽ có vô số cung điện cao ngất, khí thế hùng vĩ chuyên dùng để cung phụng Thánh Nhân, nhưng khi hòa mình nơi này, hắn có thể cảm nhận rõ quang cảnh thô sơ, mộc mạc như tất cả năm tháng đều lắng đọng, dừng lại nơi đây, Thẩm Thạch chỉ có thể cười khổ mà nói ‘thế này mới đúng là khí chất của thế ngoại cao nhân chứ’. Nhưng khi ánh nến được thắp lên, soi rõ mọi thứ trong phòng trúc, trước mắt hắn là bức họa treo trên tường, vừa nhìn xong lập tức Thẩm Thạch á khẩu, không biết nói gì.

Bức họa được treo trang trọng trên tường, hiển nhiên đó là chỗ bắt mắt nhất trong phòng trúc, có điều nó lại là một bức hoạ cực kỳ xấu. Hình vẽ có hai người, từ bút tích trong đó có thể nhìn ra người cầm bút vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ nhưng phải thừa nhận người này rõ ràng không có thiên phú, cuối cùng, có thể đánh giá bức họa bằng hai từ… 'khó coi'.

Thẩm Thạch nhìn kỹ một hồi, từ trang phục của hai người có thể nhận ra đây là hình một nam một nữ, có lẽ chủ nhân bức họa này cũng tự biết rõ khả năng của mình nên sau khi cố gắng phác họa thân hình thì phần khuôn mặt chỉ vẽ thêm vài nét vô cùng đơn giản, do đó Thẩm Thạch cũng không nhìn rõ bộ dáng của hai người lắm, chỉ thấy hình như ở phía hông giữa tay hai người bọn họ đang nắm lấy nhau.

Lúc này, đột nhiên trong lòng Thẩm Thạch lại nảy sinh ý niệm buồn cười, nghĩ thầm nơi đây hoàn toàn không giống với Đại Trúc Phong, nơi mà trong suy nghĩ của hắn phải là chỗ Nguyên Thủy Môn canh giữ nghiêm mật nhất, không lẽ nguyên nhân là do khi xưa vị Thánh nhân Vấn Thiên Công này tự biết mình vẽ quá tệ nên cất bức tranh ở nơi này, dùng thế ỷ lớn hϊếp nhỏ buộc tất cả hậu bối đồ tử đồ tôn, kể cả hậu nhân của Nguyên gia không được lên Đại Trúc Phong a...

Nghĩ đến đây, hắn liền lắc đầu, cảm thấy chuyện này quá mức buồn cười, sau đó xoay người lại nhìn chung quanh một chút, chỉ thấy dưới ánh nến, mọi thứ trong gian phòng trúc này được trang trí vô cùng đơn giản, không có bất kỳ chỗ xa hoa lãng phí nào, so sánh với tiếng tăm của ngọn Trích Tinh Phong, Nguyên Thủy Môn thì phong cách nơi đây hoàn toàn khác biệt, chỉ có vẻn vẹn mấy cái bàn, tất cả đều được làm từ trúc, rất bình thường và không có gì lạ, chỉ là không biết vì sao đã nhiều năm như vậy, những cái bàn này không bị mục nát.

Ngoài phòng trúc, tiếng sóng gió dồn dập, sau một lát do dự, Thẩm Thạch đi tới chỗ cửa phòng cẩn thận nhìn ra phía ngoài một lượt, cảnh ban đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, một mảnh đìu hiu, rất nhanh hắn liền xác nhận, trên ngọn núi nhỏ này hoàn toàn không có bất kỳ người nào.

Từ trước đến nay, đối với mấy vị Thánh nhân, Nguyên Thủy Môn đặc biệt tôn sùng, nơi đây là chỗ quan trọng của tông môn, thấy thế nào thì hình như vấn đề này đều có chút quỷ dị.

Hắn xoay người lại, tùy ý đi lại trong phòng, phát hiện tất cả mọi thứ nơi đây đều rất bình thường, bình thường đến mức hoàn hoàn toàn không giống với chỗ ở ẩn cư của một vị đại thánh kinh thiên động địa, thậm chí mà còn có một chỗ có chút không giống người thường, là chỗ bức họa ‘khó coi’ treo trên vách tường sau hương án kia.

Cuối cùng Thẩm Thạch quyết định tới trước bức họa, ánh nến lập lòe hắt lên khiến hai bóng người trên bức họa cũng đung đưa theo, mơ hồ không khí xung quanh như có chút thay đổi. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt của một nam một nữ kia nhưng sau một lúc quan sát chăm chú, có thể nhìn ra hình như hai người này rất gần gũi với nhau, họ đang tựa vai, nắm tay nhìn về phương xa.

Lại nhìn kỹ thêm một chút, Thẩm Thạch phát hiện trong nét vẽ hai người, hình như bút lực có sự khác biệt, lúc vẽ người nam, rõ ràng bút lực muốn vẽ đậm và nặng tay hơn một chút để người xem nhìn vào có thể cảm nhận khí thế trầm ổn, bình tĩnh. Thẩm Thạch nhìn kỹ thêm thì phát hiện hình ảnh nam tử trên bức họa có vẻ chất phác, chỉ là có lẽ thủ pháp của họa sĩ quá mức tầm thường, năng lực còn chưa đủ nên biến thành ‘hăng quá hoá dở’ rồi a... So sánh với hình vẽ nữ tử bên cạnh, có thể thấy nét vẽ đã nhẹ nhàng đi rất nhiều, mái tóc nàng rũ xuống vai, xiêm y được phác hoạ đang tung bay, dường như là muốn vẽ ra bóng dáng của một tiên nữ mặc áo trắng xuất trần thoát tục. Có điều vẫn là nhận xét cũ, hòa hầu chưa đạt đến mức hoạ sĩ nên kết quả hình nữ tử vẫn hơi tệ, chỉ có hình khuôn mặt không vẽ chính diện mà vẽ một bên là còn khá tốt, có thể miễn cưỡng làm người ta tưởng tượng ra.

Thẩm Thạch lắc đầu, trong lòng dâng lên một loại cảm giác cực kỳ cổ quái, thật sự nghĩ không thông, nếu quả thực đây là nơi Nguyên Vấn Thiên ẩn cư thì tại sao lại treo một bức họa tệ như vậy. Chẳng lẽ nam tử trên bức họa này là Vấn Thiên Công sao? Chẳng lẽ vì kính ngưỡng tổ tiên mà con cháu hậu bối của Nguyên Vấn Thiên treo bức họa này để cung phụng ở đây sao?

Nghĩ tới đây, bản thân Thẩm Thạch cũng không tin, khóe miệng khẽ nhăn một cái, nghĩ thầm Nguyên Thủy Môn và con cháu Nguyên gia vô cùng sùng bái đối với vị tổ tiên Vấn Thiên Công này, làm gì có tên con cháu nào lại dám can đảm làm ra sự tình bực này chứ, nếu có chỉ sợ hắn liền lập tức bị đánh chết tại chỗ rồi. Nghĩ như vậy, hình như chỉ có một người duy nhất dám can đảm treo bức họa ‘khó coi’ ở nơi trọng yếu này, hơn nữa toàn bộ Nguyên Thủy Môn và các đời con cháu của Nguyên thị thế gia cũng không dám dị nghị, thay đổi, có lẽ chỉ có một người là Nguyên Vấn Thiên thôi.

Thế nhưng người trên bức họa này là ai?

Chẳng lẽ quả thật là Nguyên Vấn Thiên? Nếu phải thì xem ra chẳng lẽ vị đại thánh này, người đang có hào quang vạn trượng muốn tự hạ thấp thanh danh chói lọi xuống sao, ngay cả nét vẽ của mình bết bát như vậy mà cũng dương dương tự đắc treo trên tường, chuyện này có vài phần giống như… tự yêu lấy chính mình a. Thế nhưng là nàng kia là ai?

Hay cũng có thể kỳ thật nam tử trên bức họa này hoàn toàn không phải là Nguyên Vấn Thiên, nữ tử và nam tử này cũng chỉ là hai người có quan hệ với Nguyên Vấn Thiên thôi, chỉ là không biết rút cuộc bọn họ có thân phận gì khiến cho nhân vật tuyệt thế như Nguyên Thánh cũng phải tình nguyện chịu treo bức họa ‘khó coi’ ở chỗ của mình.

Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Thạch cảm giác đầu mình sắp sửa nổ tung, nhưng không cách nào nghĩ ra được nguyên nhân vì sao. Cuối cùng hắn chỉ đành quay đầu cười khổ, thầm nghĩ tiền bối ắt hẳn là nhân vật tuyệt thế, nhất định không giống với đám người trần mắt thịt. Cho dù bản thân hắn không giải thích được hành động của họ cũng là lẽ thường tình.

Sau khi xác nhận trên đỉnh Đại Trúc Phong không có ai khác ngoài hắn, Thẩm Thành bèn lộ vẻ nhẹ nhõm vài phần. Đi đi lại lại vài vòng trong trúc phòng, Thẩm Thạch mang chút hiểu kì bước đến các gian trúc phòng bên cạnh quan sát. Bất quá mọi thứ xem ra vẫn bình thường, không có chút kì quái nào, càng không tìm được pháp bảo thần công của các thánh nhân tiền bối để lại. Điều này ngoài việc khiến Thẩm Thạch cảm thấy nhẹ nhõm ra,cũng không tránh khỏi trào lên một chút tiếc nuối. Nhưng ngẫm lại, dù sao nơi đây cũng không phải là nơi chôn cất của các thánh nhân tiền bối, dĩ nhiên sẽ không thể nào có các món kì trân dị bảo. Bản thân hắn đã suy nghĩ nhiều rồi.

Không biết tự lúc nào, hắn lại trở về gian trúc phòng lúc mới bắt đầu xuất phát. Nhìn tới nhìn lui một hồi lâu, tựa hồ trên đỉnh Đại Trúc Phong, thứ duy nhất có điểm kì quái, bất đồng với những thứ còn lại chình là bức họa bích này.

Có điều mặc cho Thẩm Thạch ngó trên dòm dưới, ngắm trái nhìn phải, cũng không nhìn ra được điều bí ẩn trong bức họa bích tầm thường. Thậm chí hắn còn bạo gan, trong lòng khẽ thầm xin lỗi vị thánh nhân tiền bối một tiếng rồi nhẹ nhàng sờ mó, đập đập bức họa bích. Vậy mà một chút động tĩnh cũng không xuất hiện, bức họa bích này xem ra cũng giống như các bức họa bích thông thường khác mà thôi.

Thẩm Thạch lắc đầu, nghĩ thầm cũng chỉ có vậy. Bất quá trong nội tâm hắn khẽ động, nghĩ đến bản thân mình có thể leo đến tận đỉnh núi này cũng là nhờ chỉ dẫn của tàn kiếm. Trầm ngâm một lát, Thẩm Thạch đặt tay lên túi Như Ý, tàn kiếm liền xuất hiện trong tay. Chỉ thấy mảnh tàn kiếm này ảm đạm vô quang, tựa hồ đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu, không có chút ánh sáng cảm ứng.

Hắn thử lay động, múa may vài cái nhưng tàn kiếm thủy chung vẫn không có động tĩnh. Cuối cùng, Thẩm Thạch chỉ có thể nhún vai, thầm nghĩ bản thân quả thực không có xíu vận khí nào. Ngay lúc hắn định thu tàn kiếm trở về, đột nhiên ánh nến trong phòng trở nên ảm đạm, lay động mãnh liệt.

Toàn thân Thẩm Thạch đột nhiên đình trệ, đứng yên tại chỗ.

Sau một lát, ánh nến khôi phục như thường, dường như ban nãy chỉ là một cơn gió lạnh bên ngoài cửa sổ tình cờ thổi vào, mang theo mấy phần hàn ý. Đêm khuya gió lớn, từng hàng trúc như con sóng lớn, từng đợt từng đợt, ồ ạt đập tới.

Cùng lúc đó, tại gian trúc phòng yên tĩnh, đột nhiên có một loạt thanh âm nho nhỏ, đơn độc vang lên.

Thẩm Thạch giương mắt lên nhìn lại bức họa bích.

Bức họa bích chầm chậm run nhẹ, chút ánh sáng nhàn nhạt khẽ lay động, mơ hồ cảm thấy nhân vật trong bức họa đang từ từ sống dậy. Thẩm Thạch chỉ thấy trong lòng trào lên một cỗ run sợ, nội tâm thoáng hồi hộp. Hắn đã từng chứng kiến rất nhiều sự tình quỷ dị, thậm chí khi mới tiến vào Trấn Hồn Uyên trong Cao Lăng Sơn, đã gặp phải tình cảnh vạn quỷ gào khóc đuổi theo. Nhưng không hiểu vì sao, Thẩm Thạch đột nhiên cảm thấy ngay lúc này, trong lòng đang nhen nhóm một nỗi sợ hãi, có phần nhiều hơn cả những lần trước đây.

Hai dáng người liêu xiêu trong bức họa bích, lúc ánh nến ảm đảm dường như có chút cử động rất nhỏ. Bỗng nhiên tựa hồ có một đạo mục quang từ bức họa bích chằm chằm nhìn đến. Ánh mắt vô hình khiến Thẩm Thạch dâng trào một nỗi sợ hãi chưa từng có. Dường như đó là sự tồn tại của một thể lực cao cao tại thượng đang liếc nhìn con sâu, con kiến.

Thẩm Thạch không tự chủ được lùi về phía sau một bước, hô hấp trở nên dồn dập, huyết mạch toàn thân sắp sửa đông cứng lại. Bất quá thực may mắn, loại cảm giác quỷ dị này đột nhiên đến rồi đột nhiên đi. Lúc cơn gió lạnh tiêu tán, ánh nến bừng bừng sáng trở lại cũng là lúc bức họa bích trở nên yên tĩnh, hai dáng người kia lại khôi phục như lúc ban đầu.

Lạch cạch… Đột nhiên một thanh âm giòn giã từ đâu vang lên. Bức họa bích kia dường như lại run khe khẽ, có vật gì đó bất ngờ rơi ra từ phía sau bức họa bích, rớt trúng bàn thờ.

Thẩm Thạch lắp bắp kinh hãi, cúi đầu quan sát, đột nhiên lông mày khẽ nhíu lại có chút ngỡ ngàng, không dám tin vào mắt mình. Một lát sau, hắn bổ nhào về phía bàn thờ, vồ lấy món đồ vật vừa bị rơi ra kia. Chỉ là một đồ vật vô quang ảm đạm như thanh sắt tầm thường, không có điểm nào đặc biệt. Thanh sắt ấy có hình dáng dài, hai mé đều không hoàn chỉnh, có vẻ đã bị gãy đứt nhiều năm.

Thẩm Thạch ngừng lại hô hấp. Hắn nhìn qua mảnh tàn phiến rồi bất chợt kinh ngạc. Một hồi sau, Thẩm Thạch bèn dời tay đang cầm tàn kiếm tiến đến gần vật kia.

Từng chút từng chút, ghép lại với nhau.

Lỗ hỏng dần dần trùng khít với thanh sắt, từng điềm từng điểm tra khít vào nhau. Đến khi kết hợp hoàn toàn, bèn không lộ ra bất kì khe hỡ nào.

Sau đó, bất chợt một ánh hào quang chói lóa xuất hiện. Trên hải mảnh tàn phiến lập lòe bạch sắc quang mang nhu hòa, chớp tắt không ngừng. Tựa hồ đó là tiếng hoan hô vui sướиɠ, tưởng niệm trăm vạn năm bị chia cách, cuối cùng cũng được tái hợp. Bạch sắc quang mang càng lúc càng thịnh đến chói cả mắt, một lực lượng cường đại mang khí tức cổ xưa đột nhiên xuất hiện.

Giữa bầu trời xanh tựa hồ vang lên tiếng tụng Kinh niệm Phật, trông như Thần Phật từ khắp các nơi trên bầu trời đang hướng mắt nhìn đến đây. Gió nổi mây tuôn, từ tứ phương tụ tập tới. Từng đợt sóng trúc cuồn cuộn ngập cả trời xanh.

Ầm!

Một tiếng nổ động trời, vạn vật rơi vào yên tĩnh.

Trong chớp mặt, tất cả dị tượng như cơn thủy triều ồ ạ rút về biển lớn, từng cơn từng cơn mà ầm ầm dữ dội, quang mang lượn lờ, như buổi tà dương chói lọi. Tất cả xảy ra trước mặt Thẩm Thạch.

Hai mảnh tàn kiếm, hai hợp thành một.

================

Gian phòng trúc cũ một bức tranh

Không tinh không xảo họa chẳng rành

Chợt gió nhẹ lay rơi đoản sắt

Ầm vang một tiếng kiếm hợp thành.