"A..." Cố Linh Vân im lặng, nhất thời không biết nói gì cho phải, cùng lúc liếc mắt sang bên cạnh chiếc bàn gỗ Đàn màu đen, một cái cán gỗ nằm nghiêng nghiêng bên trên có ghi bốn chữ to "Tiên Nhân Chỉ Lộ", nét bút như rồng bay phượng múa, không giống bình thường, nàng thầm nghĩ chẳng lẽ đây không phải là thân thủ của hắn sao?
Bên kia thầy tướng họ Chu không thấy nàng nói gì, chờ một hồi rồi cười hỏi một câu: "Tiểu Cố, ngươi cảm thấy mấy chữ này ta viết thế nào?"
Cố Linh Vân hít sâu một hơi, sau đó mỉm cười, nghiêm mặt nói: "Mấy chữ này bút lực mạnh mẽ, thanh đậm có độ, quy luật chặt chẽ, lại như thiên mã hành không hoàn toàn không bị bó buộc, thư pháp đúng là đạt đến cảnh giới tùy tâm sở dục, Linh Vân bội phục, bội phục."
Nói xong lời cuối, gò má nàng có chút đỏ ửng, nhìn thập phần xinh đẹp mỹ lệ.
"Ha ha ha..." Lão họ Chu mặt mày hớn hở, hết sức cao hứng gật đầu liên tục, cười nói: "Tiểu oa này thật biết cách nói chuyện, ha ha, không tệ không tệ."
Cố Linh Vân cũng cười đáp lại.
Chỉ thấy họ Cố miệng cười cười, tay cầm bức "Thư pháp chân tích" trên bàn cuộn lại, sau đó trịnh trọng đưa cho Cố Linh Vân, nói: "Khó tìm người có nhãn quan tốt như vậy, ta tặng mấy chữ này cho ngươi." Nói xong hừ một tiếng, mặt lộ vẻ kiêu căng: "Ngươi không nên xem thường bức thư pháp này, mấy lão đầu ở Thiên Hồng thành, cả ngày cùng ta kiếm chuyện, tìm mọi biện pháp mỉa mai châm biếm ta, tức giận vì bao lâu nay ta chưa hề cho bọn hắn chữ nào. Hôm nay cho ngươi, coi như là phá lệ."
Cố Linh Vân nhìn tờ giấy trắng mực đen trên tay, khóe miệng có chút run rẩy, thoáng giật mình, rồi một lần nữa lại mỉm cười ngọt ngào, nói: "Đa tạ lễ vật quý giá của lão thần tiên, Linh Vân xin khắc sâu trong lòng món quà này, chút nữa liền đóng khung cẩn thận treo trong thư phòng, ngày đêm tỉ mỉ quan sát tài thư pháp của ngài."
"Ha ha ha..." Chu lão cười đến không ngậm miệng được, tâm tình xem ra đang vui sướиɠ đến tột đỉnh, Cố Linh Vân này càng nhìn càng thấy thuận mắt, lão gật đầu liên tục, thần sắc hết sức hài lòng. Nhưng sau đó, nhãn châu lão xoay động, như nghĩ tới điều gì quan trọng, bất ngờ vỗ tay một cái, nói: "Ồ, lão phu bỗng nghĩ đến một chuyện, bức chữ này nếu lưu lại trong thư phòng, có hơi chút... A, ta thấy tiệm mì phía dưới đông người lui tới, không bằng chọn một chỗ cao ráo treo lên, để tu sĩ vãng lai được mở mang tri thức cũng tốt, đồng thời giúp chi nhánh của ngươi tăng thêm khí thế, ngươi thấy thế nào?"
Tay Cố Linh Vân run lên, suýt nữa đánh rơi tờ giấy trong tay, sắc mặt đã trắng nhợt. Nhưng dù sao nàng cũng là nữ tử thông minh lanh lẹ, nở nụ cười rồi lập tức trả lời: "Lão thần tiên, việc đấy coi bộ không ổn a."
"Vì sao?" lão thầy tướng họ Chu lấy làm lạ.
Cố Linh Vân nghiêm mặt nói: "Thứ cho Linh Vân nói thẳng, người ra vào lầu một tiệm ăn phần lớn là tầng lớp thô hào nông cạn, nhân số tuy nhiều nhưng ít người có học vấn, chưa chắc có thể nhìn ra chân ý của lão nhân gia, nói không chừng còn dùng ánh mắt hời hợt mà đánh giá, không hiểu ý nghĩa đâm ra hồ ngôn loạn ngữ thì sẽ không nên. Theo Linh Vân thấy, nhân vật như lão thần tiên đây, viết ra... thần chữ bậc này, sao có thể để phàm nhân thưởng thức, chi bằng để tại thư phòng, nếu có người tài hoa đến đây, Linh Vân liền mời họ thưởng thức bình phẩm, như thế mới là chính đạo. Người xem có đúng không?"
Họ Chu trầm ngâm vuốt râu, chốc sau khẽ gật đầu, nói: "Cách nói của ngươi cũng có chút đạo lý."
Cố Linh Vân như được đại xá, lúc này mới thở ra một hơi, liền nói: "Trước hết ngài hãy an tọa, ta lập tức đem bức chữ này treo lên."
Lão thầy tướng họ Chu khoát tay, xoay người ngồi xuống cái ghế dựa lớn làm bằng gỗ đàn, nói: "Cũng không cần gấp như vậy, cứ để đó a. Tiểu Cố, ngươi trước tiên ngồi xuống đây, chúng ta nói chuyện một chút."
"Vâng"
Cố Linh Vân gật đầu đáp ứng, cẩn thận đặt bức chữ kia lên bàn sách, sau đó kéo một cái ghế lại phía này, chỉ là lúc ngang qua chiếc bàn, nàng lại thấy mấy chữ như rồng bay phượng múa rất to trên thanh gỗ kia, nhịn không được liền hỏi: "Lão thần tiên, chữ trên cán kia cũng không tệ, là do ngài viết sao?"
Họ Chu liếc nhìn dòng chữ "Tiên Nhân Chỉ Lộ", cười nói: "Thật ra không phải, thanh cán là vật tổ truyền của nhà ta, mấy chữ này là do một vị tiền bối Chu gia tên Chu Nhất Tiên viết."
"A, thì ra là thế." đúng như trong lòng Cố Linh Vân nghĩ, nội tâm liền kính nể vị Chu Nhất Tiên kia thêm mấy phần, buông ghế ngồi xuống cạnh lão, mỉm cười nói: "Cổ nhân có nói 'đạo tự như kỳ nhân' - chữ cũng như người viết, chắc hẳn vị Chu tiền bối kia cũng là một tuyệt đại nhân vật kinh tài tuyệt diễm, phong tư cái thế a."
"Ách" Họ Chu bỗng ngập ngừng, gãi gãi đầu suy nghĩ mông lung: "Có.. có thể nói vậy. Dù sao ông ta chính xác là không tệ, ta cũng là muốn tìm lại chút phong phạm, nên mới sửa lại danh tự của mình, đúng rồi, ngươi cũng biết tên ta chứ?"
Cố Linh Vân ngơ ngác một chút, nói: "Linh Vân chỉ biết họ của ngài, ngày thường vô cùng ngưỡng mộ, cũng giống những người khác gọi là lão thần tiên, thật tình không biết tục danh của ngài."
Thầy số họ Chu mỉm cười: "Thôi được, ta thấy ngươi cũng hợp ý, ngày thường chăm chỉ làm việc, làm ta nở mày nở mặt không ít, nên ta nói cho ngươi biết, lão phu họ Chu, vì ngưỡng mộ phong thái của tổ tông, cho nên liền lấy danh tự là Chu Nhị Tiên." Thầy số họ Chu khẽ cười nói.
※※※
Cố Linh Vân trầm mặc cúi đầu, không nói câu nào.
Chu Nhị Tiên nhìn nàng, mỉm cười nói: "Ngươi cảm thấy tên lão phu như thế nào?"
Cố Linh Vân ngẩng đầu lên, cười nói: "Rất hay"
Chu Nhị tiên gật gù vuốt chòm râu, có chút đắc ý, lát sau hắn mở miệng: "Được rồi, nói tào lao nãy giờ, chúng ta hãy nói đến chính sự thôi."
Cố Linh Vân sắc mặt nghiêm túc trở lại, cơ thể hơi nghiêng về trước, ngày thường là một nữ tử ngạo nghễ khí thế bức người tại chi nhánh Thần Tiên Hội, giờ phút này ngồi bên cạnh Chu Nhị Tiên, nàng lại giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, khẽ đáp lời: "Mời ngài nói."
Ngón tay Chu Nhị Tiên đặt trên ghế dựa lớn màu đen làm bằng gỗ Đàn hương gõ nhè nhẹ, sắc mặt chuyển sang vẻ thanh đạm bình tĩnh, nói: "Ta đã xem qua sổ sách mấy tháng nay của chi hội tại Lưu Vân Thành, ngươi làm rất tốt, so với chưởng quầy tiền nhiệm quản lý nơi đây thì lợi nhuận từ buôn bán cũng nhiều hơn ít nhất ba thành, cũng không uổng công lúc đầu ta đề bạt ngươi lên trên."
Sắc mặt Cố Linh Vân kính cẩn, ngoan ngoãn, cung kính nói: "Linh Vân được lão thần tiên ban ân sâu, tất nhiên không dám không tận tâm tận lực."
Chu Nhị Tiên gật đầu, nói: "Có điều nhân tài trong hội nhiều vô số, tuy rằng ngươi rất xuất sắc nhưng bên ngoài còn có người khác giỏi giang đang không ngừng tinh tiến, không thể khinh thường được."
Nội tâm Cố Linh Vân khẽ động, đang lúc suy nghĩ về câu nói vừa rồi thì nghe vị lão thần tiên trước mặt nhàn nhạt nói tiếp: "Khoảng một thời gian nữa, Tổng đường sẽ phái người tới chỗ đây, trước mắt hắn tạm thời làm trợ thủ cho ngươi a."
Thân hình Cố Linh Vân chấn động, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, nhịn không được lập tức đứng dậy, vội la lên: "Lão thần tiên, cái này. . ."
Chu Nhị Tiên nhìn nàng một cái, trong ánh mắt yên tĩnh đã có thêm một cỗ uy nghi vô hình, Cố Linh Vân lập tức ngậm miệng nhưng khuôn ngực đầy đặn vẫn phập phồng thở dồn dập vài cái, sau đó thấp giọng nói: "Lão thần tiên, Linh Vân tự ngẫm mình cũng không làm sai điều gì, không biết, chẳng hiểu tại sao Tổng đường muốn làm vậy?"
Chu Nhị Tiên bình tĩnh nói: "Nhiều năm qua, trong hội, người nọ lập nhiều công lớn, hơn nữa năng lực lại hơn người, ngoài ra không phải chỉ riêng mình lão phu xem trọng hắn, hai lão đầu tử khác cũng hết sức coi trọng. Tuy rằng việc này không phải do ta đề xuất nhưng nhìn tình hình này, có lẽ là hai lão đầu tử kia đang có dự định dùng hắn vào việc lớn hơn."
Thần tình trên mặt Cố Linh Vân âm tình bất định, sau một lát im lặng, nói: "Hắn tới đây là muốn thay thế ta sao?"
Chu Nhị Tiên cười một cái, nói: "Cũng không phải như thế, vừa rồi không phải lão phu đã nói rồi sao, hắn tới đây là để làm trợ thủ cho ngươi."
Cố Linh Vân nghĩ thầm, bên ngoài giường mình có một tên như mãnh hổ đứng đó thì sau này nàng còn có thể ngủ yên sao?
Chu Nhị Tiên nhìn thấy sắc mặt của nàng thay đổi liên tục, nói: "Ngươi không nên nghĩ về chuyện này quá nhiều, cũng vì lo lắng tâm tư này của ngươi nên lão phu mới tới đây gặp ngươi một chuyến. Tuy người nọ quả thực có tài nhưng địa vị trong hội lại thấp kém, từ trước đến nay đều là chủ trì tiểu điếm nhỏ, chưa từng chính thức chấp chưởng chi nhánh lớn nào nên chưa quen với những chuyện lớn. Lần này tới đây coi như là một phen lịch duyệt, mở mang tầm mắt, có rất nhiều chuyện sợ là còn phải nhờ ngươi dìu dắt." Nói đến đây, lão dừng lại, sắc mặt biến thành nghiêm nghị, nói: "Có điều phải nói trở lại, nếu ngươi thật sự ‘vì nhỏ bỏ lớn’ mà phạm phải sai lầm, hoặc việc kinh doanh tại Lưu Vân Thành có gì đó bất thiện thì dù là lão phu cũng không bảo vệ được ngươi, nói không chừng người nọ thật sự sẽ thay thế ngươi đấy."
Cố Linh Vân trầm ngâm một lát, sắc mặt dần dần khôi phục vẻ bình tĩnh, đứng dậy kính cẩn nói: "Linh Vân đã hiểu, vừa rồi tỏ ra thất thố là do Linh Vân tu hành chưa đủ, tâm chí không vững, làm cho lão thần tiên phải chê cười, có chỗ nào mạo muội xin người thẳng tay trách phạt, Linh Vân tuyệt không dám có chút oán hận."
Chu Nhị Tiên ngưng mắt nhìn nàng một cái, gật đầu nói: "Ừ, quả nhiên nữ oa tử là người thông minh, hiểu được thì tốt rồi. Còn nữa, tạm coi ngươi như người của ta, chỉ cần làm việc thật tốt thì tự nhiên lão phu sẽ bảo vệ ngươi, không cần phải lo."
Mặt Cố Linh Vân lộ vẻ cảm kích, nói: "Dạ."
※※※
Chu Nhị Tiên phất phất tay bảo nàng ngồi xuống lần nữa, thần thái thả lỏng, sau đó cùng nàng rãnh rỗi nói chuyện phiếm vài câu, như sực nhớ điều gì lão đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, lúc trước ta bảo ngươi tìm cách tìm người qua Thư Hải Lăng Tiêu Tông,kiểm tra trong đống sách cũ ngày xưa của Thiên Yêu Vương Đình, giờ đã phát hiện manh mối gì chưa?"
Cố Linh Vân cả kinh, mặt lộ vẻ áy náy, vội vàng nói: "Linh Vân vô năng, xác thực việc này vẫn chưa có tiến triển."
Chu Nhị Tiên thở dài, lắc đầu không nói, thoạt nhìn có chút thất vọng.
Trong lòng Cố Linh Vân có chút tâm thần bất định, nói: "Thực sự thì Linh Vân đã liên hệ với mấy đệ tử của Lăng Tiêu Tông, nhờ bọn họ âm thầm vào Thư Hải tìm đọc, nhưng theo lời của bọn họ thì thứ nhất số lượng sách cổ điển tịch thật sự quá nhiều, thứ hai bọn họ đọc qua không ít sách tịch nhưng vẫn không tìm được tin tức liên quan đến người có tên Hoàng Minh kia."
Chu Nhị Tiên gật đầu, nói: "Quả thực việc này muốn gấp cũng không được, cứ từ từ đi." Sau một lúc trầm ngâm, lão nói với Cố Linh Vân: "Đúng rồi, sau này nếu ngươi gặp những người kiểm tra sách kia thì giao phó thêm chuyện này, ngoại trừ tìm tin tức liên quan đến người tên Hoàng Minh thì trong số sách cổ của Yêu tộc, giúp ta tìm thêm tin tức một người khác thử có cuốn sách nào ghi lại không, bất kể là tốt hay xấu đều phải ghi nhớ kỹ và truyền lại cho ngươi."
Cố Linh Vân gật đầu đáp ứng, nói: "Linh Vân tuân mệnh, không biết người muốn tìm ai?"
Chu Nhị Tiên cười nhạt, nói: "Là vị tổ tông của Nguyên gia Nguyên Thủy Môn."
Mới nghe, Cố Linh Vân còn không có kịp phản ứng, cả người chấn động, sau một lúc đột nhiên thất thanh nói: "Chẳng lẽ là. . ."
"Nguyên Vấn Thiên." Chu Nhị Tiên đứng dậy cầm lấy cán của thanh bản hiệu “Tiên Nhân Chỉ Lộ” đi về phía cửa lớn thư phòng, đồng thời mở miệng nói: "Tóm lại, ngươi lưu ý thay ta tìm tất cả tin tức của hai người kia. Nếu vạn nhất trên một quyển sách đồng thời đề cập tới hai người này thì bất kể như thế nào, dù phải trả một cái giá lớn nhất định cũng phải lấy cho ta quyển sách đó, rõ chưa?"