Lăng Xuân Nê khẽ giật mình, lập tức xoay người lại, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, dường như có chút khó tin, lời nói ra đều mang theo mấy phần vui sướиɠ cùng run rẩy, nói: "A... Chàng, chàng nói thật sao?"
Thẩm Thạch nhìn dáng vẻ cùng biểu cảm của Lăng Xuân Nê, trong lòng không tự chủ được mà cảm thấy áy náy, gật đầu cười. Lăng Xuân Nê hò reo một tiếng, vui mừng vô hạn, Thẩm Thạch ở bên cô bao lâu nay nhưng dường như chưa bao giờ thấy cô vui sướиɠ như lúc này.
Thẩm Thạch thở dài trong lòng, nhẹ nhàng bước tới ôm cô vào lòng, nói: "Xuân Nê, những ngày này ta lúc nào cũng vội vàng, không chú ý đến cảm xúc của nàng, xin lỗi nàng."
Lăng Xuân Nê liên tục lắc đầu, hai đầu lông mày kiều mỵ vô hạn, chính là tràn đầy sự nhu tình cùng ngọt ngào, đôi tay ôm chặt người Thẩm Thạch, đầu đặt trên l*иg ngực hắn, ngửi mùi thân thể quen thuộc kia, nói khẽ:
"Không sao, không sao đâu. Bây giờ ta rất ổn mà. "
※※※
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thạch theo lệ dậy sớm luyện tập, mà Lăng Xuân Nê trong khoảng thời gian gần đây vô cùng ham ngủ thì hôm nay lại thay đổi, không biết lấy đâu ra dũng khí cùng nghị lực chiến thắng sự buồn ngủ, cũng rời khỏi chăm êm nệm ấm mà dậy sớm.
Cô mở cửa sổ ra, một làn gió sáng sớm mát lạnh thổi vào, Lăng Xuân Nê thân thể khẽ run lên, kéo chặt vạt áo, trên mặt lại hiện ra một nụ cười sung sướиɠ tươi vui, thấp giọng nói một mình:
"Thời tiết hôm nay thật tốt."
Đợi đến lúc Thẩm Thạch luyện xong bài vẽ bùa thông đã qua hơn nửa canh giờ, hắn đứng lên duỗi lưng một cái, cười cười với Lăng Xuân Nê đang yên tĩnh đứng một bên, trong mắt đã sớm đầy vẻ chờ mong kia mà nói: "Được rồi, chúng ta sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đi thôi."
Lăng Xuân Nê che miệng cười khẽ, từ chỗ đang ngồi trên ghế đứng dậy, bước nhanh đến bên giường thu dọn quần áo. Thẩm Thạch trên người có túi Như Ý, chứa đồ rất thuận tiện, hơn nữa Lăng Xuân Nê cũng không mang nhiều đồ đạc, chỉ có chút đồ dùng hằng ngày, đặt vào trong túi Như ý cũng rất nhẹ nhàng.
Sắp xếp xong, Thẩm Thạch quay đầu lại thoáng nhìn Lăng Xuân Nê, ánh mắt hướng tới trước bộ ngực mềm mại căng tròn của cô. Lăng Xuân Nê đột nhiên bị hắn nhìn như vậy, đôi má lập tức ửng hồng, hai tay che lại, xẵng giọng: "Xấu xa, chàng nhìn gì vậy?"
Thẩm Thạch bật cười, sau đó nói: "Khối hắc tinh kia... Không có vấn đề gì chứ?"
Lăng Xuân Nê lúc này mới hiểu, lấy cục hắc tinh được xâu lại bởi sợi dây đỏ từ trước ngực ra, chỉ thấy cục hắc tinh kia vẫn nằm yên phía trên làn da trắng ngần, mềm mại đầy quyến rũ của cô, tản mát những tia sáng thần bí cùng kỳ dị, đối lập một cách rõ nét với làn da tuyết bạch, càng khiến Lăng Xuân Nê thêm phần quyến rũ cùng kiều mị khác thường.
Thẩm Thạch nhìn lại, phát hiện viên hắc tinh xác thực không có vấn đề gì, chỉ là nhớ đến chuyện vu quỷ, trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng, liền hỏi Lăng Xuân Nê: "Thoạt nhìn thì không có gì khác thường, nàng có cảm thấy nó có gì lạ không?"
Lăng Xuân Nê mỉm cười lắc đầu, ánh mắt như nước nhìn hắn, ôn nhu nói: "Ta rất ổn."
Thẩm Thạch gật gật đầu, không nói thêm gì, chỉ là một lát sau dặn dò nàng phải cẩn thận giấu kỹ, đừng cho người khác nhìn thấy. Lăng Xuân Nê cười hì hì, đi đến bên cạnh hắn, hai tay cô ôm lấy một cánh tay của hắn, như chim non nép vào bên cạnh hắn, cười nói:
"Chàng yên tâm, ta hiểu khối hắc tinh này nhất định rất quý, trừ chàng ra không ai có thể thấy cả."
"A, vậy thì tốt."
Thẩm Thạch đáp ứng một tiếng, đồng thời sắp xếp xong mọi thứ, liền dẫn Lăng Xuân Nê đi ra khỏi phòng. Tại khu Tây Uyển, cửa phòng gian phía đông đối diện với chỗ này vẫn đang đóng chặt. Lúc Thẩm Thạch đi đến trong sân, có chút do dự, đúng lúc đang trầm ngâm thì Lăng Xuân Nê ngược lại dứt khoát hơn hắn mà nói:
"Ta muốn đi chào Thanh Trúc một tiếng."
Thẩm Thạch chần chờ một lát, mặc dù thần sắc còn có chút do dự nhưng về tình về lý thể nào cũng không thể một mình mang theo Xuân Nê đi mà không chào, cho nên hắn cũng theo sau Lăng Xuân Nê đi tới gian phòng phía đông.
Lăng Xuân Nê đưa tay gõ cửa phòng, sau một lúc cửa phòng mở ra một tiếng két, Chung Thanh Trúc đi ra, ánh mắt nhìn tới chỗ gương mặt toả ra thần thái sáng ngời của Lăng Xuân Nê, sau chút ngơ ngác lập tức lại nhìn thoáng qua Thẩm Thạch đứng ở kế bên, sắc mặt cũng không có thay đổi gì, chỉ là sâu trong đôi mắt, có một luồng ánh sáng nhạt khẽ rung động.
"Thanh Trúc, ta cùng Thẩm Thạch muốn ra ngoài một chuyến ." Lăng Xuân Nê xem ra những ngày này quan hệ với Chung Thanh Trúc lại càng tỏ ra thân mật, trước mặt có thể thân mật nắm chặt tay nhau, cười hì hì nói.
Chung Thanh Trúc im lặng một lát, nói: "Các ngươi muốn đi …Thiên Hồng Thành sao?"
Thẩm Thạch chau mày, Lăng Xuân Nê dường như giật mình, ngạc nhiên nói: "Ồ, chẳng lẽ ngươi là Thần Tiên sao, như thế nào ta chưa nói ngươi đã biết rồi?"
Chung Thanh Trúc cười nhạt một tiếng, nhìn Lăng Xuân Nê nói: "Ngươi ngày hôm trước mới nói với ta muốn đi Thiên Hồng Thành, bộ dạng giống như sắp khóc tới nơi, sáng sớm hôm nay đột nhiên lại vui sướиɠ như sắp lập gia đình, liệu còn có thể là chuyện khác sao?"
"Á!" Lăng Xuân Nê hoảng sợ, đôi má lập tức ửng đỏ, nhẹ nhàng đánh Thanh Trúc một cái, xẵng giọng: "Ngươi chớ nói bậy, ai muốn khóc, ai...ai vui sướиɠ vì sắp lập gia đình, ngươi nói cái gì kì vậy?"
Chung Thanh Trúc hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng cười cười, trong lúc vui vẻ ánh mắt xẹt người cô gái hạnh phúc kia, chuyển tới bên người Thẩm Thạch.
Thẩm Thạch nhìn cô cười, chẳng biết tại sao trong nụ cười có chút không tự nhiên, Chung Thanh Trúc trầm mặc một lát, mỉm cười nói: "Xuân Nê là một cô nương tốt, tâm địa lương thiện, ngươi phải chăm sóc nàng cẩn thận."
Thẩm Thạch nhẹ gật đầu, nói: "Yên tâm đi, ta hiểu."
Dứt lời, hắn nói với Lăng Xuân Nê: "Xuân Nê, chúng ta đi thôi."
"Ừ!" Lăng Xuân Nê vui vẻ đáp ứng, bỗng nhiên lại đi tới bên cạnh Chung Thanh Trúc, thanh âm trở nên nhỏ nhẹ nói: "Thanh Trúc, ngươi ở nơi này chờ ta a, qua mấy ngày ta sẽ trở lại, đến lúc đó ta sẽ kể cho ngươi nghe cảnh sắc Thiên Hồng thành."
Chung Thanh Trúc gật đầu cười, sau đó đưa mắt nhìn Lăng Xuân Nê đi đến bên người Thẩm Thạch, nhìn bọn hắn sóng vai đi khỏi tiểu viện này. Lúc bóng hình hai người dần dần rời xa, dần dần biến mất, nét vui vẻ trên mặt cô vui vẻ cũng từ từ tiêu thất. Không biết qua bao lâu, nàng bỗng nhiên tại chỗ tiểu viện cô đơn không một bóng người này khẽ nói:
"Cảnh sắc nơi đó ta đã sớm xem qua rồi, ai cần nghe ngươi kể..."
Sau khi rời khỏi tây uyển, dù sao giờ phút này Lăng Xuân Nê vẫn là khách của Hứa gia, cho nên Thẩm Thạch quyết định đi bái phỏng Hứa Đằng gia chủ, xem như thông báo một tiếng, Hứa gia chủ là người hào sảng nhiệt tình, nghe nói hai người bọn họ định đi Thiên Hồng thành du ngoạn, liền cười muốn đưa tặng chút ít lễ vật linh tinh, Thẩm Thạch đương nhiên về tình về lý cũng không thể thu, kiên trì mà uyển chuyển từ chối.
Lúc đó hãy còn một sự việc nhỏ chen vào, là Hứa gia tiểu thư Hứa Tuyết Ảnh ngẫu nhiên đi qua phòng khách, nghe được bọn người Thẩm Thạch ở đây nói chuyện, đến chào hỏi mấy lời lại nghe được việc này, lại có vài phần động tâm muốn đi Thiên Hồng Thánh Thành chơi. Đương nhiên ý muốn này lập tức bị Hứa Đằng cùng với cha cô là Hứa Hưng từ chối, khiến cho Tuyết Ảnh tiểu cô nương không vui một hồi.
Thẩm Thạch sau khi cáo từ, mang theo Lăng Xuân Nê rời khỏi Hứa gia đại trạch, liền bắt đầu hành trình du ngoạn.
Mọi người đều biết Thiên Hồng Thành chính là trung tâm Hồng Mông chủ giới, phương pháp nhanh và thuận tiện nhất để đi tới tòa vạn năm cố đô tất nhiên là thông qua Thượng Cổ truyền tống pháp trận. Thượng Cổ truyền tống pháp trận nằm ở Lưu Vân Thành Hải Châu nơi đây, thập phần thuận tiện, Thẩm Thạch cùng Lăng Xuân Nê thẳng đường đi, không đến nửa canh giờ đã tới gần chỗ Thượng Cổ truyền tống pháp trận.
Nhìn Thượng Cổ truyền tống pháp trận phía trước phát ra ánh sáng ám kim thần bí, ngắm từng khối kim thai thạch sừng sững đã đứng vững qua không biết bao nhiêu mưa gió, đã trôi qua bao nhiêu trăm nghìn vạn năm, cách thật xa cũng có thể cảm giác được một mùi hoang lương xưa cũ.
Lăng Xuân Nê bàn tay có chút lạnh run, giống như đang khẩn trương, chẳng qua trong ánh mắt, phần nhiều là sự chờ đợi và mong mỏi. Thẩm Thạch mỉm cười, nắm bàn tay mềm mỏng yếu nhược có chút lạnh lẽo của nàng, đi đến bên cạnh Thượng Cổ truyền tống pháp trận.
So sánh với dáng vẻ có chút chờ mong, có chút khẩn trương của Lăng Xuân Nê, Tiểu Hắc vẫn một mực ở bên chân hai người bọn họ tự nhiên hơn nhiều. Lại nói tiếp con lợn đen này coi như kinh nghiệm phong phú, từ Yêu giới đến Nhân giới, không biết đã đi qua bao nhiêu chỗ, lại càng không cần nói từ khi đến Hồng Mông chủ giới, cùng Thẩm Thạch trở lại Kim Hồng Sơn Lăng Tiêu tông đã qua rất nhiều lần truyền tống, so Lăng Xuân Nê kinh nghiệm phong phú hơn nhiều.
Giờ phút này Tiểu Hắc Trư lại ngậm trong miệng một cây linh thảo không tên mà nhai, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã, ngẩng đầu tỏ vẻ ta đây đi bên cạnh Thẩm Thạch. Bộ dạng phóng khoáng, xem ra nó là một con lợn đẹp trai thanh lịch, nếu có người nhìn nó.
Ngay tại lúc đứng vào bên trong luồng ánh sáng kim sắc chói lọi, khi bầu khí tức khổng lồ kia phủ xuống, Lăng Xuân Nê nắm chặt lấy bàn tay Thẩm Thạch, chẳng biết tại sao Thẩm Thạch nhìn nàng lại nhớ dáng vẻ của mình lúc chính mình mười hai tuổi, lần đầu tiên dùng truyền tống pháp trận.
Sự tình của ngày xưa giống như hiển hiện trước mắt.
Chuyện cũ như mây khói nhưng ta nào có thể quên.
Hắn bật cười, nắm chặt tay nàng.
Một lúc sau, ánh sáng vàng lướt qua, thân ảnh hai người cũng tiêu thất trong không gian.
※※※
Năm đó, lúc Thẩm Thạch lần đầu tiên dùng truyền tống pháp trận đã từng nếm trải cảm giác thống khổ bị "kiến cắn", đối với hắn đó là một đoạn hồi ức không vui vẻ lắm. Chẳng qua so sánh với thiếu niên thân không đạo hạnh năm xưa, Lăng Xuân Nê dù cảnh giới không cao, chiến lực càng yếu, nhưng dầu gì cũng có đạo hạnh Luyện Khí Cảnh, cho nên Lăng Xuân Nê cũng không gặp phải cảm giác kiến cắn khổ sở đó.
Đã không có nỗi lo này, Thẩm Thạch liền yên lòng mang theo nàng tiếp tục truyền tống. Hồng Mông chủ giới cực kỳ khổng lồ, khoảng cách từ Thiên Hồng thành đến Hải Châu, một châu bên bờ phía nam Thương Hải này cũng vô cùng xa xôi. Chỉ dùng truyền tống trận, cũng phải chịu dày vò khá nhiều lần.
Đi đi lại lại, cộng thêm thời gian nghỉ ngơi, đến hết giờ ngọ hôm nay Thẩm Thạch và Lăng Xuân Nê, còn có con Tiểu Hắc Trư dương dương tự đắc kia rốt cục bước ra từ một chỗ truyền tống pháp trận kim quang nhấp nháy. Cuối cùng hai người cũng đã tới trận đảo nổi tiếng bên ngoài Thiên Hồng thành.
Một cái Long kiều to lớn vắt ngang mặt biển, như Thương Long vượt hải vô cùng đồ sộ. Cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy này khiến Lăng Xuân Nê chấn động thoáng qua, có chút há to miệng, vui mừng cầm lấy tay Thẩm Thạch, cười chỉ vào cây cầu to lớn màu trắng phía trước.
Thẩm Thạch cười nói: "Đó là Long kiều, trước mắt còn chưa phải lúc đẹp nhất. Đợi đến lúc hoàng hôn, đứng trên Long kiều ngắm mặt trời lặn, đó chính là một cảnh đẹp nổi tiếng trong Thiên Hồng thập cảnh, Long kiều Lạc Nhật."
Lăng Xuân Nê trên mặt lộ ra vẻ vui mừng thỏa mãn, dung nhan kiều mị phảng phất như đang tản mát ra hào quang xinh đẹp khác thường, lúc đang muốn quay đầu nói với Thẩm Thạch điều gì đó, bỗng nhiên hai người lại nghe chỗ Long kiều phía trước đột nhiên ồn ào, đồng thời có tiếng nói của một nam tử lạnh lùng đè ép hết thảy tạp âm ở nơi đây truyền tới:
"Nguyên Thủy Môn Tống Phi ở đây, các hạ có can đảm thì đừng đi!"
===============
Thẩm Thạch Thanh Trúc Xuân Nê
Muốn duyên rối loạn sẽ về nơi đâu
Thiên Hồng thập cảnh truy cầu
Long Kiều Lạc Nhật gặp câu chặn đường