Lục Tiên

Quyển 2 - Chương 142: Dị nghị

Khảo thí hôm nay đã tới rồi

Thạch Đầu hồi hộp với lo âu

Giám khảo Vân Nghê, Bồ lão chọn

San hô bãi đá, thể hiện tài

Bỗng đâu Tôn lão thân xuất hiện

Viện cớ đi chơi, hoạch đề bài

Đổi mới: san hô tầng ở giữa

Ngân quang hải quỳ lấy lên chơi

Thành Lưu Vân Xuân Nê ngóng đợi

Chợt khuê môn tiếng gõ cửa dồn.

Đề tự - gacanhcut.oo7

Hôm sau, Thẩm Thạch dậy sớm hơn mọi ngày, hắn ở trong động phủ tu luyện một chút như thông lệ, nhưng trong thâm tâm có chút không tập trung, vừa nhìn thấy sắc trời hừng sáng, hắn đã đi ra khỏi động phủ, bước nhanh lên núi hướng lên Quan Hải Đài.

Lúc này, trong đầu hắn đều nghĩ đến việc gia nhập Thuật Đường, tối qua Từ Ngạn Chi dù không nói rõ, nhưng trong ý tứ đã mười phần minh bạch. Hơn nữa, mấy ngày trước ở Ngũ Hành Điện, Bồ trưởng lão cũng nói qua với hắn, nên Thẩm Thạch không nghĩ cũng đoán được hôm nay chính là ngày khảo nghiệm cuối cùng quyết định xem hắn có thể bái nhập làm môn hạ của Bồ trưởng lão hay không.

Cũng không biết được lần khảo thí này tột cùng là chuyện gì? Nghe ý tứ lúc trước của Bồ trưởng lão thì sẽ có vài vị trưởng lão khác đến chứng kiến nữa, nhưng là vị nào thì hắn cũng không biết được.

Trong nội tâm của hắn có chút lo lắng, bất an. Bất tri bất giác Thẩm Thạch bước đến Quan Hải Đài, trước mặt hắn là bảy cây Hồng Quân Trụ cực lớn như đỉnh thiên lập địa vẫn sừng sững đứng đó không biết bao lâu rồi, mọi vật đều giống như lần thứ nhất hắn đến nơi này. Một lúc sau, đang đứng trên Quan Hải Đài, không biết vô tình hay hữu ý mà Thẩm Thạch lại nhìn về phía Linh Dược Điện.

Hôm qua, ở đó vô cùng nào nhiệt, tuy mọi người đã tán đi nhưng vẫn còn lưu lại vài vết tích. Đống lửa tối qua ghi lại kỳ Đan hội kinh tâm động phách giờ chỉ còn lại chút tro tàn. Trong đầu Thẩm Thạch bỗng thoáng qua hình ảnh cuối cùng của đêm qua, dáng người mệt mỏi của một cô gái diễm lệ đang đứng ở nơi sáng nhất nhìn xung quanh như đang tìm ai đó.

Sau một lúc, Thẩm Thạch lại thay đổi ánh mắt, rồi tiếp tục đi về một hướng khác. Thuật Đường là một trong bảy đại đường khẩu nhưng được bài danh thấp nhất, nên cực kỳ vắng vẻ, hơn nữa vị trí của Ngũ Hành Điện cũng không liền với Quan Hải Đài mà được xây dựng ở một nơi hẻo lánh.

Trên đường đi, Thẩm Thạch gặp không ít đệ tử Lăng Tiêu Tông đi lại, đi ngang qua bọn họ hắn loáng thoáng nghe được vài ba câu chuyện phiếm, đa phần đều nói về Đan hội tối qua, hơn nữa ba tiếng Chung Thanh Lộ nhắc đi nhắc lại nhiều lần, hiển nhiên qua một đêm, Chung Thanh Lộ dựa vào biểu hiện trong Đan hội nên được Vân Nghê trưởng lão thu làm môn hạ, với cơ duyên này thì địa vị của nàng tại Lăng Tiêu Tông đã một bước lên mây.

Lời nói như gió thổi qua tai, những giây phút xao xuyến cũng âm thầm trôi qua, Thẩm Thạch khôi phục lại sắc mặt tiếp tục đi về phía trước, rời xa đám đệ tử kia trực tiếp đi tới bên ngoài Ngũ Hành Điện.

Cũng như mọi ngày, nơi đây thập phần vắng vẻ, nhưng trước cửa đại điện giờ phút này lại có một đạo nhân ảnh, đúng là Từ Nhạn Chi. Vừa nhìn thấy Thẩm Thạch ở phía xa xa, khuôn mặt nàng liền lộ ra nét vui vẻ, vẫy vẫy tay ý bảo hắn cần đi nhanh hơn nữa, bộ dạng của nàng giống như là đang chờ Thẩm Thạch.

Thẩm Thạch không dám lãnh đạm, vội vàng bước nhanh tới, cung kính nói với Từ Nhạn Chi:

“Sư tỷ, còn sớm như vậy mà đã đến đây sao?”

Từ Nhạn Chi vừa cười vừa nói:

“Hôm nay là thời khắc quan trọng của ngươi, tỷ tỷ này đương nhiên phải đến, xem có việc gì giúp ngươi được không.”

Trong nội tâm Thẩm Thạch bỗng sinh ra vài phần cảm kích, gật đầu đáp lại:

“Đa tạ sư tỷ.”

Từ Nhạn Chi khoát khoát tay, miệng như nở hoa:

“Tốt rồi, đừng đứng đây nói chuyện phiếm nữa, chúng ta đi vào đi.”

Nói xong, nàng liền dẫn theo Thẩm Thạch đi vào Ngũ Hành Điện, vừa đi vừa nói với hắn:

“Chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán được vài phần, hôm nay kêu ngươi lại đây, chính là sư phụ muốn khảo thí lần cuối trước khi thu ngươi làm đồ đệ. Nhưng cụ thể khảo thí những gì, mấy ngày nay ta cũng tranh thủ nghe ngóng giúp ngươi nhiều lần, nhưng sư phụ vẫn kín như bưng, đành phải để tự ông ấy tí nữa nói cho ngươi biết.”

Thẩm Thạch khẽ gật đầu, bên trong Ngũ Hành Điện cũng không thấy bóng dáng một ai khác, hắn liền nhỏ giọng hỏi Từ Nhạn Chi một câu:

“Sư tỷ, không biết hôm nay vị trưởng lão nào đến chứng kiến cuộc khảo hạch này?”

Từ Nhạn Chi do dự một chút, rồi cũng nhỏ giọng trả lời:

“Đó là Đan đường Vân Nghê trưởng lão.”

Trong nội tâm Thẩm Thạch hơi rung động, hắn buột miệng hỏi với vẻ ngạc nhiên xen chút kinh hãi:

“Ủa, vì sao lại là vị tiền bối này, không phải tối qua bên Đan đường vừa tổ chức Đan hội rất bận rộn sao?”

Từ Nhạn Chi cười nói:

“Ngươi nói như vậy không đúng lắm, Đan hội tối qua quả là kinh tâm động phách, vô cùng kịch liệt, nhưng mà mọi cực khổ mệt nhọc là mấy đệ tử tham gia Đan hội ấy chứ, Vân trưởng lão chỉ là người chủ trì thôi, như vậy thì có gì đâu là mệt nhọc?”

Thẩm Thạch im lặng, lúc này hắn đã bình tâm lại, vừa nãy có phần kinh ngạc cũng vì nguyên do nghĩ đến Chung Thanh Lộ. Vốn hắn nghĩ rằng, có lẽ hôm nay ở Đan đường sẽ cử hành các loại điển lễ bái sư, không nghĩ tới vị Vân Nghê trưởng lão vốn đạo mạo vậy mà xem ra có vẻ không quá quan tâm đến những chuyện kia.

Hắn vừa đi vừa suy nghĩ, nhịn không được tiếp tục hỏi Từ Nhạn Chi một câu nữa:

“Sư tỷ, ngoài Vân Nghê trưởng lão, không còn người nào khác à?”

“Nói nhảm gì đó?” Từ Nhạn Chi phì cười một tiếng rồi tiếp tục nói, “Ngươi cho rằng mấy vị trưởng lão Nguyên Đan cảnh của Lăng Tiêu Tông chúng ta rất thanh nhàn sao? Ừ, được rồi, đại bộ phận bọn họ đích thực rất thanh nhàn… Theo lý mà nói thì mấy vị trưởng lão Nguyên Đan cảnh đều có tư cách chứng kiến cuộc khảo hạch này, nhưng bọn họ mỗi người đều là đại nhân vật đức cao vọng trọng, nên ngoài việc tu luyện ra thì mấy việc tục vụ như thế này đều không quá quan tâm, vì vậy cũng không đặc biệt chú ý đến lần khảo hạch một đệ tử Ngưng Nguyên cảnh như ngươi.”

Thẩm Thạch nghe xong cũng không tỏ vẻ tức giận, mấy lời của Từ Nhạn Chi vừa rồi đều là sự thật, nhưng trong lòng hắn vẫn còn vài nghi hoặc, nên tiếp tục hỏi:

“Sư tỷ, vậy sao Vân Nghê trưởng lão lại đến đây?”

Từ Nhạn Chi thản nhiên nói:

“Là sư phụ đích thân mời đấy.”

Thẩm Thạch “Ah” lên một tiếng rồi tiếp tục hỏi:

“Nói như vậy thì sư … Bồ trưởng lão và Vân Nghê trưởng lão có quan hệ rất tốt sao?”

Từ Nhạn Chi lại phì cười trả lời:

“Không tốt.”

“?”

Thẩm Thạch im lặng, nhìn Từ Nhạn Chi với vẻ đầy nghi hoặc.

Từ Nhạn Chi đưa tay lên che miệng, vừa cười vừa nói:

“Những gì ta sắp nói đều là sự thật, tính tình của sư phụ có chút kỳ quái …, phải nói là cực kỳ quái đãn, nên không có giao hảo gì đặc biệt với các vị trưởng lão Nguyên Đan cảnh khác. Nhưng sư phụ lại là sư huynh đệ cùng một thầy với chưởng giáo chân nhân, nên giao tình giữa hai người bọn họ rất thâm sâu.”

Thẩm Thạch vừa gãi đầu vừa hỏi tiếp:

“Vậy sao ông ấy lại mời Vân Nghê trưởng lão? Trước kia ta nghe nói Vân Nghê trưởng lão có vẻ như…”

Hắn như kiêng kỵ điều gì đó, ngập ngừng không dám nói tiếp.

Từ Nhạn Chi mĩm cười giải thích:

“Kỳ thật cũng không có gì… Vân trưởng lão tuy ngày thường treo ánh mắt trên cao, tính tình mười phần lạnh lùng, cũng không có giao tình gì với sư phụ, nhưng nàng và chưởng giáo chân nhân lại có quan hệ không tệ. Sư phụ lúc trước tìm đến chưởng giáo chân nhân, được ngài chỉ bảo nên mới mời Vân Nghê trưởng lão đến đây đấy.”

Thẩm Thạch nghe xong những lời này, trong lòng chợt thấy vài phần ấm áp, không thể tưởng được Bồ trưởng lão lại cực khổ xếp đặt một đại nhân tình cho hắn như vậy. Trong nội tâm hắn không khỏi có vài phần kính ý với vị lão đầu có chòm râu dê kia.

Hai người đang trò chuyện thì chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân, xoay người nhìn lại thì thấy có hai người đi vào. Đi trước là một lão đầu râu tóc bạc trắng, dưới cằm có chòm râu dê không nói cũng biết đấy là Bồ trưởng lão. Phía sau lão nữa bước chân là một thiếu phụ xinh đẹp, nhưng khí chất lạnh lùng như tuyết, sắc mặt bình tĩnh, vừa nhìn đã làm cho người khác có cảm giác tôn kính, thật là có vẻ đẹp U Lan mỹ miều, nàng chính là Vân Nghê, một trong năm đại trưởng lão của Lăng Tiêu Tông, chấp chưởng Đan đường, là đệ nhất đại đường trong tông môn.

Từ Nhạn Chi và Thẩm Thạc vội bước lên thi lễ, sắc mặt của Vân Nghê vẫn nhàn nhạt, chỉ gật đầu mà không nói năng gì. Hôm nay nàng đến đây cũng vì khảo hạch Thẩm Thạch nên ánh mắt của nàng dừng lại trên người của hắn một lúc, như muốn dò xét đánh giá qua một lần, sau đó yên lặng ngước lên nhìn Bồ trưởng lão.

So với vẻ lạnh lùng của Vân Nghê, nét mặt của Bồ lão đầu vui vẻ, ôn hòa hơn nhiều, lão bước tới vỗ vai Thẩm Thạch, vừa cười vừa nói:

“Tiểu tử, đã chuẩn bị kỹ chưa? Hôm nay là khảo hạch chính thức đó.”

Thẩm Thạch hít sâu một hơi, cúi đầu khẽ nói:

“Đệ tử biết rõ nên đã chuẩn bị kỹ lưỡng.”

Bồ trưởng lão cười ha ha rồi nói tiếp:

“Như vậy rất tốt, Vân trưởng lão là một người bận rộn, đặc biệt hôm qua còn vừa thu được một đệ tử đắc ý, nên không có nhiều thời gian, chúng ta mau chóng khảo hạch chứ?”

Nói xong, lão cười cười quay đầu lại hỏi ý Vân Nghê.

Lúc này sắc mặt của Vân trưởng lão rất bình thản, vừa rồi nghe Bồ lão đầu nhắc lại chuyện thu đệ tử hôm qua, trên mặt nàng hiện lên một tia ấm áp, giống như có chút thỏa mãn với kết quả hôm qua. Thẩm Thạch đứng phía dưới, chứng kiến ánh mắt của nàng, trong lòng hắn cũng cảm thấy cao hứng vài phần giùm cho Chung Thanh Lộ.

Thấy Vân Nghê trưởng lão không có ý gì khác, Bồ lão đầu nhếch miệng cười cười, sau đó mời mọi người đi ra ngoài đại điện, vừa đi vừa nói với Thẩm Thạch:

“Hôm nay là khảo nghiệm đối với ngươi, vì Thuật đường chúng ta cũng không có nhiều người như các đường khác, cho nên cuộc khảo nghiệm này chính là muốn ngươi đi đến hải vụ ở gần Kim Hồng Sơn, nơi đó có tên là San Hô Tự, lặn xuống hái về cho ta ba nhánh Ngọc San Hô …”

Lời nói còn chưa dứt, lúc này bốn người đã đi đến cửa của đại điện, bỗng nhiên từ bên ngoài lại xuất hiện một đạo nhân ảnh, người này thân hình cao lớn, khí độ trầm hùng, phía dưới hàng lông mày bạc là ánh mắt như có điện, nét mặt không giận mà uy, bất ngờ đây chính là một trưởng lão có uy vọng cực cao của Lăng Tiêu Tông, trưởng lão Tôn Minh Dương.

“Lão Bồ, ta cảm thấy khảo thí này hình như không được tốt lắm.” Tôn Minh Dương chưa hiện rõ thân hình thì âm thanh của lão đã vang lên, lúc này lão đang đứng ở cửa điện vừa cười vừa nói:

“San Hô Tự có ba tầng thượng, trung, hạ. Mấy nhánh Ngọc San Hô cỏn con ở tầng phía trên thì sao lọt vào mắt của lão Bồ nhà ngươi được, theo ta thấy, ít nhất cũng phải đến trung tầng, hái mấy cái Ngân Quang Hải Quỳ Châu đem trở về thì tốt hơn, đúng không?”

Vừa thấy Tôn Minh Dương trưởng lão xuất hiện, lông mày của Bồ lão đầu chợt nhíu lại, còn sau khi nghe xong lời của Tôn trưởng lão, sắc mặt của Bồ lão đầu liền trầm xuống, lạng lùng nhìn chăm chăm Tôn Minh Dương, hừ lạnh một tiếng rồi nói:

“Lão Tôn, người muốn gì đây?”

Tôn Minh Dương cười cười, giống như không thèm để ý đến sắc mặt của Bồ lão đầu, vẻ mặt lão vẫn bình thường trả lời:

“Lão Bồ, ta đang muốn đi Thanh Ngư Đảo bái phỏng một vị lão hữu, vừa đến đây chợt nhớ ra hôm nay ngươi cũng đi San Hô Tự, nên đến đây đi cùng cho vui. Mặt khác, ta nhớ hôm trước lúc chúng ta nghị sự, lão Bồ nhà ngươi lớn tiếng nổ vang hai chữ quy củ mà, đúng không?”

Tôn Minh Dương vừa cười vừa nói tiếp:

“Ta tiện đường đi cùng các ngươi để chứng kiến một phen, đây gọi là quy củ, đúng không? Ta cảm thấy lấy Ngọc San Hô thì chưa đủ độ khó nên đề nghị đổi thành Ngân Quang Hải Quỳ Châu, cũng là quy củ mà, đúng không? Xin hỏi Vân trưởng lão ta có chút nào quá phận hay không?”

Cuối cùng hắn quay đầu hỏi Vân Nghê một câu.

Vân Nghê lúc này đã dừng bước, sắc mặt vẫn hờ hững, chỉ có đôi mắt chớp động lóe lên vài ánh quang mang, dường như cũng có chút kinh ngạc ngoài ý muốn, nàng nhìn Bồ lão đầu một thoáng rồi xoay lại nhìn vào khuôn mặt của của Tôn Minh Dương, thấy trong mắt của lão ta có mấy phần thâm ý sâu sắc, trầm mặc một chút rồi nàng thản nhiên nói:

“Tôn trưởng lão nói cũng có lý.”

***

Trong một khách sạn ở Lưu Vân Thành.

Tiểu Hắc lười biếng đứng lên, ngáp to một cái, rồi dùng lực lắc lắc thân mình, xem ra nó vẫn còn bộ dáng chưa tỉnh ngủ, sau đó nó đi vài vòng ở trong phòng. Ở trên giường, Lăng Xuân Nê đang nằm nghiêng, chăn đắp ngang bụng, gương mặt xinh đẹp đang áp vào chiếc gối trên đầu, nhìn thấy Tiểu Hắc trong lòng cảm thấy vài phần ấm áp.

Lại bắt đầu một ngày mới.

Lại tiếp tục cô đơn chờ đợi sao?

Gương mặt nàng có chút mờ mịt, xen lẫn trong đó là dáng vẻ lười biếng ủ rũ, quay người nhìn lên nhánh cây ngoài cửa sổ, quan sát những mầm xanh vừa nhú, trong lòng nàng lại hiện lên hình ảnh của một người.

Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi?

Trong lúc nàng đang mơ màng, Tiểu Hắc đang đứng cách đó không xa bỗng vểnh vểnh tai lên, bộ dạng như phát hiện điều gì đó. Một lát sau, bỗng truyền đến tiếng gõ cửa phía trước.

“Cốc, cốc, cốc…”

Lăng Xuân Nê ngơ ngác một chút, đột nhiên nhanh chóng ngồi dậy, khuôn mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc.

Hắn đã về rồi sao?