Lục Tiên

Quyển 2 - Chương 128: Triền miên

Trong căn phòng nhỏ, Nê thút thít

Thạch đến kề bên hỏi vì sao?

Và rồi trời đất như chao đảo

Lửa tình bùng cháy khắp gian phòng

Tâm hồn, thể xác hòa chung một

Đan quyện vào nhau, sưởi ấm lòng

Thiên thai một giấc trời vừa sáng

Xuân đến bên song, nảy một mầm.

Đề tự - gacanhcut.oo7

Nhìn người khinh khi xác nghĩa mẫu

Bất chấp lũ cẩu nàng khóc thét

Bàn tay bắt chẹt miệng anh đào

Giọng nói thì thào "là ta đây"

Bao phen thương xót về lại ổ

Hai người một chỗ khó giữ tâm

Người thì khổ tâm người an ủi

Nước mắt nước mũi nàng trao thân.

Đề tự - SPRITEAR

Lăng Xuân Nê chỉ cảm thấy nghẹn lại, hô hấp không thông, âm thanh hét lên vừa , đồng thời cảm nhận được một lực lượng kinh người của người nọ, bị hắn giữ lại không thể kháng cự, dù cho nàng ra sức liều mạng giãy dụa, cào cấu cắn xé nhưng cánh tay vững chắc che miệng nàng như làm bằng sắt thép không thể lay chuyển, ôm nàng về sau chiếc cột đá.

Lăng Xuân Nê nhất thời không có cách nào quay đầu lại, cũng không biết người đang ở sau mình là ai từ đáy lòng đã nảy ra một hồi tuyệt vọng, đồng thời chứng kiến cảnh cánh tay thê thảm già cỗi hiện ra ở đầu con hẻm nhỏ, trong lòng càng trở nên đau khổ như muốn vỡ vụn, nước mắt im lặng chảy xuống nhỏ trên bàn tay kia. Đột nhiên nàng nhìn thấy nam nhân cầm đầu đi đến cạnh cái bọc trên mặt đất.

Mắt thấy cánh tay già cỗi kia lại bị bao lên, sau đó bị người ta không đếm xỉa tới lôi đi, Lăng Xuân Nê trở nên kích động cảm thấy mình sẽ không thể nhìn thấy mẹ nuôi nữa, không biết lấy đâu ra khí lực đột nhiên giãy dụa mãnh liệt, rõ ràng muốn thoát khỏi cái tay đang che miệng mình kia, người phía sau cũng không ngờ nàng có khí lực lớn như vậy, kinh hãi cố gắng che miệng nàng lại không cho nàng hét lên.

Lăng Xuân Nê tức giận không để ý liền há miệng cắn vào bàn tay kia, khi cắn vào chỉ cảm nhận được người kia da thịt cứng cỏi, hiển nhiên là tu sĩ có đạo hạnh. Dù thế người ngọc cũng phải đau đớn kêu lên một tiếng, hiển nhiên lực cú cắn này của Lăng Xuân Nê quả thực cũng không nhỏ.

Lúc này người nọ đã kéo Lăng Xuân Nê vào cái cột đá phía sau, Lăng Xuân Nê vẫn phẫn nộ cùng tuyệt vọng cắn tay người nọ, nàng bỗng nghe bên tai truyền đến một âm thanh trầm thấp mà quen thuộc: “Là ta.”

Đây vậy mà lại là tiếng của Thẩm Thạch, cả người Lăng Xuân Nê khẽ rung lên, thân thể đang liều mạng dãy dụa trở nên cứng đờ, cái miệng đang không ngừng cắn chặt cũng chậm rãi buông lỏng ra.

Thẩm Thạch không biết từ lúc nào đã tới đây, vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đã ngăn được Lăng Xuân Nê không đi ra ngoài, Thẩm Thạch đã trở nên nghiêm nghị, có chút đề phòng nhìn thoáng qua cái hẻm nhỏ kia một cái, sau khi xác nhận đám nam tử Mãnh Thú Minh kia không chú ý tới đây hắn mới quay đầu lại nhìn Lăng Xuân Nê bị mình ôm chặt vào ngực nói: “Ta thả ra, ngươi đừng xúc động được không?”

Đôi mắt Lăng Xuân Nê đẫm lệ, nước mắt không ngừng theo đôi má trắng nõn chảy xuống, trong ánh trăng mờ nàng nhìn nam tử gần mình trong gang tấc này không tự chủ gật gật đầu.

Đã lâu không có kề sát vào nhau, đôi tay hữu lực còn cả thân thể trầm ổn kia nữa, phảng phất như chịu bao sóng gió cũng sẽ không lùi bước, dù trời sập xuống cũng có thể chèo chống.

Đôi tay nhẹ nhàng buông lỏng ra, Lăng Xuân Nê hít sâu một hơi, thân thể như tiêu hao hết sức lực, mềm nhũn ra tựa vào ngực Thẩm Thạch, Thẩm Thạch nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thấp giọng nói: “Chúng ta trở về đi.”

Lăng Xuân Nê cắn răng một chút, mặt tái nhợt nhìn về hẻm nhỏ bên kia, thân thể thoáng nhúc nhích, Thẩm Thạch giữ chặt tay nàng lại không cho bước tới, hạ giọng nói: “Bên kia quá đông người quá mạnh mẽ, đi chịu chết như vậy không đáng, mẹ nuôi ngươi ở suối vàng chắc chắn cũng không muốn ngươi như vậy.”

Lăng Xuân Nê nước mắt như châu từng hạt rơi xuống, nhỏ xuống tay Thẩm Thạch, sau đó thân thể nàng chậm rãi trở nên mềm nhũn.

Thẩm Thạch thở dài một hơi nửa ôm nửa vịn kéo nàng xoay người, cúi đầu đi tại ven đường, cố gắng không làm cho người xung quanh chú ý, đi dọc theo phố dài. Lăng Xuân Nê tựa trên người hắn, có vẻ đã mất hết khí lực, nếu Thẩm Thạch không đỡ chỉ sợ nàng đi được mấy bước liền té ngã xuống đất.

"Không có việc gì rồi, không có việc gì. . ." Đối với loại tình huống này Thẩm Thạch cũng không biết làm sao an ủi cô gái đang đau lòng muốn chết này, nhìn bộ dạng buồn bã của cô gái điềm đạm đáng yêu này, trong lòng cũng không biết làm sao cho phải, không ngừng lặp lại mấy câu nói đơn giản, sau đó lấy tay ôm lấy bả vai đang run run lên của nàng, trở về khách sạn.

Trở lại căn phòng ở lầu hai kia, sau khi đóng cửa phòng lập tức giống như lại trở về không gian nhỏ bé của mình, tất cả thế giới bên ngoài dường như đã được tách rời bởi cánh cửa gỗ kia.

Lăng Xuân Nê có chút mờ mịt nhìn quanh, cúi đầu, xem ra vẫn chưa khôi phục lại từ đả kích kia. Thẩm Thạch có chút bận tâm nhìn nàng, chần chừ một lát rồi dìu nàng đi tới giường, cho nàng nằm lên.

Ngẫm lại trước đó không lâu, mình còn mê man một ngày một đêm, khi đó Lăng Xuân Nê cực nhọc cả ngày, không ngủ không nghỉ trông nom mình, mới qua một thời gian mà hai người đã đổi vị trí, Thẩm Thạch nghĩ vậy một hồi không biết nói sao cười khổ.

Nhưng sau ba phen mấy bận, ấn tượng của hắn đối với cô gái Lăng Xuân Nê này đã thay đổi nhiều, đã không còn là loại chán ghét khinh thị lúc đầu nữa, ai cũng có vận mệnh riêng a, có mấy ai có thể hiểu rõ người khác?

Hắn nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Lăng Xuân Nê.

Chăn đệm mềm mại dễ chiu, lại như lưu lại một chút ấm áp nhàn nhạt, Lăng Xuân Nê chạm chạm má vào lớp chăn, trong mũi ngửi thấy được hơi thở kia.

Đây chính là khí tức hắn lưu lại sao?

Nàng giương mắt, lặng lẽ nhìn Thẩm Thạch.

Thấy Lăng Xuân Nê sau khi về đây đã ngừng khóc, trong lòng Thẩm Thạch cảm thấy an tâm một chút, lúc này gặp ánh mắt của Lăng Xuân Nê, hắn thoáng cười nói: “Ngươi nghỉ ngơi chút đi, có chuyện gì cứ kêu ta…”

“Ngươi trở về đi.” Lời Thẩm Thạch còn chưa dứt, bỗng nhiên nghe thấy Lăng Xuân Nê đột nhiên thấp giọng nói một câu.

Thẩm Thạch có chút ngây ngốc, ngạc nhiên hỏi: “Gì cơ?”

Lăng Xuân Nê không chút biểu tình, nhắm hai mắt lại, như không dám nhìn vào hắn nữa, nhẹ nhàng trở mình, quay mặt vào trong tường, đưa lưng về phía Thẩm Thạch, nói khẽ: “Ta không sao rồi, cũng sẽ không làm gì ngốc nghếch nữa đâu, ngươi cứu ta mấy lần, đại ân đại đức ta… Ta suốt đời khó quên, nhưng một đứa con gái yếu ớt như ta không có gì, thật sự không có cách nào hồi báo gì gì đó cho ngươi, không đáng để ngươi tiếp tục hao phí tâm tư.” Nàng quay mặt về phía giường chỗ người không thể thấy, sầu thảm cười cười, cảm giác từng chữ mình nói ra càng thêm thống khổ, nhưng vẫn nói rõ ràng, “Mãnh Thú Minh thực lực cường đại, người đông thế mạnh tâm ngoan thủ lạt, ngươi đi đi, đừng để ý tới ta."

Nam tử sau lưng bỗng nhiên trầm mặc, thật lâu sau không nói gì, căn phòng trở nên yên tĩnh. Chăn nệm mềm mại, cái thứ nhàn nhạt làm cho Lăng Xuân Nê quyến luyến giống như cũng trở nên tiêu tán. Một lát sau, nàng nghe được nam tử sau lưng chậm rãi đứng lên, nói: "Lăng cô nương, ta chỉ tiện tay cứu ngươi, chưa bao giờ nghĩ đến hồi báo gì gì đó."

Âm thanh của hắn có chút bình thản dù ở cạnh bên nhưng phảng phất như rất xa xăm. Lăng Xuân Nê cắn chặt răng, chiếc gối dưới đầu nàng đã ướt đẫm một mảng, nhưng vẫn kìm nén không nói một lời, chỉ là trong lòng như có thanh âm khóc thét: “Ta biết rõ, ta biết.”

Hắn đứng một hồi không biết có phải chờ Lăng Xuân Nê đáp không, nhưng Lăng Xuân Nê vẫn không nhúc nhích dù dưới nệm kia, móng tay của nàng đã ghìm chặt vào lòng bàn tay. Một nam tử có tiền đồ tốt như vậy không ở chung một chỗ với mình. Chăng biết từ bao giờ, người một lòng chỉ nghĩ lợi dụng sắc đẹp hấp dẫn nam nhân để đạt được mục đích như Lăng Xuân Nê, lại không còn có một ý nghĩ nào như vậy.

Để cho hắn đi thôi, để cho hắn đi thôi, trong lòng nàng sâu kín hô hào, không dám quay đầu lại, sợ chỉ liếc mắt một cái sẽ không bỏ qua được, sợ một cái liếc mắt sẽ khiến mình không thể quay đầu.

Đây là thích sao?

Đây là do trong lòng mình có hắn sao?

Trong lòng u ám đáng lẽ không nên nảy sinh quan hệ với hắn, cứ sống cả đời hèn mọn, coi như là làm càn một lần, vì người đầu tiên mình yêu.

Đang khóc nàng hiện lên một chút vẻ tươi cười, không ai nhìn thấy, nước mắt ướt đẫm gối.

Nam tử sau lưng đợi một hồi, cuối cùng không có tiếng đáp lại, xoay người bỏ đi.

Từng tiếng bước chân kia như từng con dao sắc bén đâm thẳng vào lòng nàng.

Giống như một thứ ấm áp cuối cùng trên đời đã theo bước chân kia rời xa, dù là nằm trong chăn, nhưng cảm giác như rớt vào hầm băng. Nghe tiếng cửa phòng vang lên nàng thậm chí thiếu chút nữa đã nhảy lên không quan tâm gì nữa, khóc thét lên với hắn, nhưng cuối cùng nàng vẫn nhịn được.

Chính cô ta cũng không biết vì sao phần nhân tình này lại lập tức đậm đặc như liệt hỏa, hừng hừng thiêu rụi chính mình!

Dù là cảm giác như bị cháy rụi thành tro tàn, nàng vẫn cắn chặt răng không quay đầu lại.

Cửa phòng mở ra, chấm dứt.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Toàn bộ thế giới như lạnh băng không chút sinh khí.

Lăng Xuân Nê co rúc trong chăn, ngơ ngẩn, bỗng nhiên mạnh mẽ chùm chăn qua đầu, sau đó trong chăn truyền ra một hồi âm thanh khóc rống, tan nát cõi lòng.

Vì ai mà khóc?

Vì hắn hay vì mình?

Là do sợ cô độc hay còn quyến luyến ấm áp kia?

Nhưng vì cái gì lại để hắn đi?

Nàng không biết, nàng chỉ cảm thấy lòng tràn đầy bi thương, dường như bi thương ủy khuất cả đời đã dồn lại, chỉ có thể thút thít nỉ non.

Từng tiếng nức nở như gió phiêu linh làm lá rụng, thê lương mà cô tịch, bỗng nhiên một tiếng thở dài vang lên bên cạnh giường, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.

Tiếng khóc chợt im bặt, thân thể nàng như cứng lại, sau một lát nàng mạnh mẽ ngồi dậy vén chăn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Thạch từ lúc nào đã ngồi cạnh mép giường, vẻ mặt phức tạp, nhìn nàng như muốn nói rồi lại thôi, như không biết nói gì cho phải, qua thật lâu, kẻ khôn ngoan như hắn có thêm vài phần ngốc, như một tên ngốc thông thường cười xấu hổ, thấp giọng nói:

“Đừng khóc nữa, được không?”

Khuôn mặt đẫm nước mắt, nước mắt óng ánh chảy dài trên má, trong đôi mắt sáng kia như có hỏa diễm dấy lên, như muôn sông ngàn núi cuối cùng thấy được ngươi. Nàng mở to miệng, môi rung rung đúng là vẫn không thể nói nên lời.

Thẩm Thạch do dự một chút, tay khẽ lau nước mắt cho nàng, cười khổ: “Ta không cố ý lừa ngươi, ta là thật sự nhìn ngươi có chút… Có chút cái kia, không yên lòng, cho nên… Ta đợi tý nữa liền đi…”

Lời chưa dứt, bỗng nhiên Lăng Xuân Nê mạnh mẽ ôm tới, ôm chặt hai cánh tay hắn vào trước người, thân thể mềm mại nhanh chóng phập phồng, nhìn hắn thật sâu, đôi mắt như có lửa kia phản chiếu bóng dáng hắn, như nung nấu ở một nơi trong nội tâm nàng.

“Đừng đi, ta không muốn ngươi đi!”

Thẩm Thạch thoáng đờ người, có chút ngạc nhiên nhìn nàng, mà Lăng Xuân Nê thoáng buông tay hắn ra liền bổ nhào vào ngực hắn, trong mắt không có chút do dự, chỉ còn quyến luyến thật sâu.

Nàng ôm cổ hắn, ôm chặt lấy hắn quần áo lộ ra da thịt, nàng ôm chặt thân thể lạnh băng của hắn.

Sắc trời đã tối, nến đỏ đã tắt.

Hô hấp có chút dồn dập, có chút trầm trọng, bóng tối bao phủ tất cả, lần đầu tiên cảm thấy dịu dàng nó như thế, đó là vì có ngươi bên cạnh, đã có ngươi ai còn quan tâm đến thế giới bên ngoài nữa?

Cởϊ qυầи áo xuống, thân hình lộ ra, nhu thuận mê người mỹ lệ tới kinh tâm động phách, triển lộ trước mắt người mình yêu. Hắn có chút kinh ngạc, có chút si ngốc, có chút không biết làm sao, còn có chút dịu dàng cẩn thận từng li từng tí.

Trên đời còn có ai muốn quan tâm đến những thứ khác?

"Đôi môi mềm mại nhẹ in lên má hắn rốt cuộc đã thổi bùng lên lửa tình nóng bỏng, như Phượng Hoàng niết bàn dục hỏa trùng sinh."

Chỉ vì một người là ngươi.

Vì vậy cuốn lấy nhau, vì vậy mà triền miên, tay xẹt qua thứ mềm mại mê người kia, lưu luyến si mê không rời, trút sạch quần áo, hai người trở nên giống như đứa trẻ vừa mới ra đời, hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà quấn lấy nhau..., đem lửa tình tuyệt vọng như nham thạch trong núi lửa nóng bỏng hừng hực thiêu đốt.

Khi nàng dùng hết sức ôm hắn vào lòng, toàn tâm toàn ý hiến dâng cho hắn;

Khi hắn nhẹ nhàng, dần dần chiếm hữu cả cơ thể và ý nghĩ của nàng;

Thì ra lại vui vẻ và hạnh phúc như thế.

Trong bóng đêm Lăng Xuân Nê, khóc cười, ôm chặt hắn, chặt không rời.

Một đêm này như say như si, như điên như cuồng.

Bóng tối đi qua, ánh sáng nhàn nhạt của buổi sáng hửng lên, ngoài cửa sổ một chi của ngọn cây lìa cành, rơi xuống mấy tầng băng sương, lộ ra một vòng mầm lục nhỏ, mùa xuân yên lặng tới.