Lục Tiên

Quyển 2 - Chương 40: Xung đột​

Thẩm Thạch nắm chặt Thạch La trong tay, đứng dậy, quay sang nhìn hai người. Tiểu Hắc Trư lười biếng cũng cảnh giác, bộ dạng lười nhác hoàn toàn biến mất, đi tới bên cạnh Thẩm Thạch, hai con mắt nhỏ nhìn trừng trừng vào hai người khách không mời mà đến.

Một nam một nữ này rõ ràng cũng là người tu đạo, nam mắt ưng mũi cao, dáng vẻ lạnh lùng, vênh váo hung hăng, cô gái bên cạnh đẹp đẽ, dáng người bay bổng, áo mặc bó sát vào người, lộ ca đường cong mỹ miều, bộ ngực trắng nõn, ẩn hiện rãnh sâu trắng bóc, ánh mắt đầy mị lực, xuân ý nhộn nhạo, quả là một vưu vật.

Người lên tiếng vừa rồi chính là cô gái. Cô ta ôm lấy người thanh niên, cười rạng rỡ, chỉ chỉ Thạch La trong tay Thẩm Thạch, kéo kéo tay người thanh niên: "Hầu ca, Nhị phẩm Linh thảo Thạch La đó, đổi được nhiều Linh Tinh lắm."

Thẩm Thạch nhướng mày, sầm mặt, lạnh lùng nhìn hai người, quả nhiên cái kia nam tử mắt ưng nghe thấy cô gái dụ, thì biến sắc mặt, hừ lạnh:

"Xú tiểu tử, nhìn cái gì, thức thời thì ném Thạch La qua đây, ta tạm tha ngươi một mạng!"

Khi xuống núi, theo lệ cũ Thẩm Thạch đã thay y phục, vì mặc trang phục Đệ tử Lăng Tiêu Tông đi ra ngoài tuy nhiều khi có mặt mũi, nhưng Lăng Tiêu Tông danh khí lớn, kẻ thù sau lưng cũng không ít, không chừng ở nơi dã ngoại hoang vu đột nhiên bị người ta ám toán mà không hiểu vì sao, cũng chẳng ai biết được mà báo thù cho mình, nên hiện giờ hắn chỉ mặc quần áo bình thường. Người thanh niên kia hung dữ như vậy, chắc coi hắn chỉ là một tên tán tu đạo hạnh thấp kém đi hái thuốc để kiếm sống.

Thẩm Thạch đương nhiên không vì một câu quát như thế mà bỏ Thạch La, mấy năm nay hắn đã kinh qua biết bao nhiêu lần sinh tử, chút uy hϊếp nhỏ bé này căn bản chẳng xi nhê gì với hắn. Thẩm Thạch khẽ vẫy tay, Thạch La lập tức biến mất, chui vào trong túi Như Ý.

Hắn bình tĩnh ngước mắt nhìn hai kẻ cướp, cô gái kia khẽ giật mình, vẻ ngạc nhiên, nhưng người lại càng dán vào người thanh niên sát hơn, cười nhẹ nhàng, sóng mắt đong đưa như muốn chảy ra nước, như lửa châm vào củi, làm cho người thanh niên nóng máu, càng thêm ra vẻ.

Thấy Thẩm Thạch không để ý tới mình, cất Thạch La vào trong túi, người thanh niên giận tím mặt, cộng thêm cô gái dụ hoặc ngay bên cạnh châm ngòi, người thanh niên giận dữ, quát: "Ngươi muốn chết đúng không?"

Thẩm Thạch nhíu mày, lạnh lùng đáp: "Các hạ đây là ý gì? Thạch La này rõ ràng là ta tìm được trước, không đưa cho ngươi thì nghĩa là phải chết à?"

Mắt người thanh niên lóe hung quang, bước lên một bước, muốn động thủ, nhưng cô gái bên cạnh kéo tay hắn: "Vị huynh đài này, đừng có không biết sống chết như thế, biết huynh ấy là ai không?"

Thẩm Thạch cau mày: "A? Xin được chỉ giáo."

Cô gái quay sang liếc mắt với người thanh niên, bộ ngực đầy đặn khẽ cọ vào cánh tay người ta, làm đôi mắt người thanh niên nóng rực, hận không thể nhào tới làm ngay điều mình muốn, cô gái thấy vậy, càng ưỡn ngực dụ dỗ.

Ả người nhẹ: "Nói cho ngươi biết, đừng có sợ mà choáng váng nha. Huynh ấy chính là đệ tử Lăng Tiêu Tông, Đại công tử của Hậu thị thế gia, Hậu Viễn Vọng!"

Thẩm Thạch nghe thấy ba chữ "Lăng Tiêu Tông" thì biến sắc, cô nàng kia lại tưởng hắn bị ba chữ Lăng Tiêu Tông hù, nên rất đắc ý.

Thế gia phụ thuộc đương nhiên không có khả năng bằng được Lăng Tiêu Tông, thế gia đệ tử không được bái nhập tông môn, đương nhiên cũng không thể đại biểu cho Lăng Tiêu Tông được. Nhưng ai cũng biết thế gia phụ thuộc từ trước đến nay đều có liên hệ mật thiết với tông môn, nói thô tục thì chính là đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, nên tán tu bình thường nói chung không dám đi trêu chọc thế gia phụ thuộc, sợ lỡ xảy ra xung đột, người ta gọi đệ tử thật của tông môn tới hỗ trợ thì biết phải làm sao? Hậu gia lại là một trong tứ đại thế gia phụ thuộc, trong nhà có rất nhiều người là đệ tử của Lăng Tiêu Tông, với thanh thế ấy cũng đủ tha hồ xông pha xung quanh Lưu Vân thành.

Cô gái đắc ý, người thanh niên cũng càng thêm ngạo nghễ, nghĩ lẽ ra tên tán tu tầm thường kia phải hai tay dâng Thạch La lên, sau đó kẹp đuôi chạy trốn, nhưng không ngờ tên trẻ tuổi kia lại chẳng những không làm vậy, mà còn ra vẻ suy nghĩ, nhìn người thanh niên đầy nghi hoặc.

"Hậu gia? Nếu ta nhớ không lầm, Đại công tử không phải là Hậu Viễn Lương sao, ngươi là cái gì của hắn? sao lại tự xưng là Hậu gia Đại công tử?"

Đôi nam nữ biến sắc, mặt Hậu Viễn Vọng đỏ bừng, hung quang bừng lên trong mắt, dáng vẻ thực muốn gϊếŧ người, còn cô gái thì hoảng sợ, ánh mắt nhìn Thẩm Thạch như nhìn người chết.

"Ngươi muốn chết!"

Hậu Viễn Vọng gầm lên giận dữ, hùng hổ lao vọt tới, cô gái đứng im tại chỗ, không có ý ra tay hỗ trợ.

Thẩm Thạch hoang mang, hình như câu hỏi vừa rồi của mình đã vô tình chạm tới tử huyệt của tên kia, nên y mới tức giận đến thế. Nhưng hắn nhớ chính xác mà, năm hắn mười hai tuổi bái nhập vào Lăng Tiêu Tông, trong nhóm đệ tử mới rõ ràng có Hậu Viễn Lương, tuy hai người không kết giao với nhau, nhưng thông tin đó không thể nào sai được.

Con trai trưởng dòng chính của Hậu gia thế hệ này, chắc chắn phải là Hậu Viễn Lương, điều này ai cũng biết, thậm chí hắn còn nhớ rõ lúc ở Bái Tiên Nham hắn từng có xung đột với tiểu mập mạp Hậu Thắng, nhưng hắn chưa bao giờ nghe nói Hậu gia có ai tên là Hậu Viễn Vọng cả.

Chẳng lẽ là đệ tử chi thứ? Nhưng đệ tử chi thứ không có khả năng tự vỗ ngực xưng mình là Hậu gia Đại công tử, chỉ có đệ tử dòng chính mới có quyền tự xưng như thế.

Thấy Hậu Viễn Vọng vọt tới, Thẩm Thạch chỉ khẽ lắc mình né sang bên. Hậu gia dù sao cũng là gia thế kiệt xuất trong hàng thế gia phụ thuộc, Thẩm Thạch vừa mới trở lại tông môn, trước mắt một lòng chỉ muốn an tâm tu luyện, không muốn đi tìm thêm phiền phức.

Hắn tiến vào Ngưng Nguyên cảnh, sức mạnh cơ thể đã tăng vọt, động tác rất nhanh, dễ dàng tránh được một quyền của Hậu Viễn Vọng, đồng thời cũng phát giác ra đạo hạnh của Hậu Viễn Vọng không cao, chỉ mới tới Luyện Khí cảnh cao giai.

Cảnh giới thấp hơn mình, đương nhiên là chẳng có gì phải sợ. Thẩm Thạch thở phào, đang định nói ra thân phận của mình rồi bỏ đi, dù sao Thạch La đã tới tay, dây dưa làm chi cho lãng phí thời gian, nhưng hắn chưa kịp mở miệng, đã nhìn thấy vẻ mặt đầy dữ tợn của Hậu Viễn Vọng, làm trong lòng hắn rung lên.

Cảm giác ấy hắn chỉ có được khi gặp phải nguy cơ sinh tử hồi ở trong Yêu giới.

Không cần nghĩ thêm, Thẩm Thạch gầm nhẹ một tiếng, cả người lùi nhanh, cùng lúc trong tay Hậu Viễn Vọng lóe lên một tia sáng trắng lóa mắt, "Sưu sưu sưu" ba âm thanh xé gió bén nhọn rít lên, mười mấy cây cương châm nhỏ xíu bay thẳng về phía Thẩm Thạch.

Thẩm Thạch nỗ lực né thoát chùm cương châm, những cây châm đâm vào chỗ hắn vừa mới đứng, để lại mười cái lỗ nhỏ xíu, một tảng đá xui xẻo nằm trong phạm vi công kích đã bị đâm xuyên qua nhẹ nhàng như cắt đậu hũ.

Nhìn hòn đá bị thủng mấy lỗ nhỏ, Thẩm Thạch lạnh cả lưng. Kim châm sắc bén như vậy, nếu bị bắn trúng, dù hắn có thân thể Ngưng Nguyên cảnh cũng sẽ bị lủng mười cái lỗ máu.

Hắn ngẩng đầu nhìn Hậu Viễn Vọng, sắc mặt âm trầm hẳn đi, trong lòng nâng cao cảnh giác. Thiên hạ này to lớn, chuyện gì cũng có thể, mình ngày xưa cũng không phải chỉ là đạo hạnh Luyện Khí cảnh mà đánh chết Ngưng Nguyên cảnh Tiền Nghĩa hay sao, sao tình huống đảo lại ngày hôm nay, mình lại chủ quan như thế?

Thẩm Thạch lập tức ra tay phản kích, sống chết trước mắt rồi, ai còn quản ngươi họ Hầu hay họ Mã!

Một ánh sáng đen lóe lên.

Hậu Viễn Vọng khi bắn ra cương châm thì vô cùng đắc ý, "Tế Lân Châm Đồng" này chính là do "Thiên Công đường" lừng danh làm ra, âm độc khó phòng, uy lực cường đại, vì sử dụng bằng cơ quan, nên tu sĩ Luyện Khí cảnh cũng dùng được, cương châm phát ra đủ sức đối phó với tu sĩ Ngưng Nguyên cảnh sơ giai. Vật này năm xưa phụ thân cho ygiá trị vạn Kim, dùng làm vật bảo vệ tính mạng cho y,y ỷ vào nó, đã đâm chết hai tán tu Ngưng Nguyên cảnh, còn tu sĩ Luyện Khí cảnh gặp người nào là gϊếŧ người đó, đích xác là một món sát khí bảo bối.

Nhưng ngay lúc y muốn tới chỗ tên tiểu tử khốn kiếp lạm mình nổi giận kia để cướp Thạch La Linh thảo, trong lòng y còn nghĩ, sau khi gϊếŧ tên tiểu tử này, sẽ tìm một chỗ cùng nữ tu kia sung sướиɠ một phen, thì lại giật mình nhìn thấy Thẩm Thạch vẫn đứng sừng sững trước mắt, không biết bằng cách nào tránh thoát được Tế Lân Châm.

Hậu Viễn Vọng biến sắc, trong lòng cảm thấy không ổn, kêu lên một tiếng, trước mắt đột nhiên tối sầm, một luồng sáng đen quỷ dị rơi xuống đầu.

Vu thuật Huyết Độc thuật.

Hậu Viễn Vọng cảm thấy mặt mình chết lặng, ngứa ngứa kỳ cục, vô thức đưa tay lên sờ, rồi xòe bàn tay ra xem, thấy trên bàn tay có dính mấy bệt máu đen.

"A!"

Nữ tu kiều mị hét lên hoảng sợ, nhìn gương mặt Hậu Viễn Vọng, cả người run rẩy.

Hậu Viễn Vọng kinh hãi, bản năng cảm thấy không ổn, quay người muốn chạy, nữ tu kia hắn chẳng buồn bận tâm tới nữa, nhưng thân hình mới nhúc nhích, trước mắt lại tối sầm, máu đen từ hai mắt hắn tuôn ra, không còn nhìn thấy gì nữa, cả cơ thể trở nên nặng trịch trầm xuống, như có cả một sức mạnh thiên quân đè lên người, không nhấc chân lên nổi.

Thuật pháp Trầm Thổ Thuật.

Hậu Viễn Vọng không phải người thất học, tuy thiên tư bình thường nhưng cũng là người tu hành, đương nhiên có biết Ngũ Hành thuật pháp, nên trong lòng vừa kinh hãi, vừa khó tin, sao người kia lại có tốc độ thi pháp nhanh như vậy?

Nữ tu kiều mị hét lên chói tai, đây là âm thanh cuối cùng y được nghe thấy. Thẩm Thạch không hề nương tay, Ngũ Hành thuật pháp toàn lực phóng ra, những quầng sáng thuật pháp lóe lên liên hồi, ba cái thuật pháp công kích liên tiếp phóng xuất, hai cái Hỏa Cầu Thuật và một cái Thủy Tiễn Thuật đều đập trúng vào người Hậu Viễn Vọng.

Sau mấy tiếng trầm đυ.c, thân hình Hậu Viễn Vọng bị đánh bay ra ngoài, giữa ngực là hai cụm cháy đen, chính giữa còn có một lỗ máu do Thủy Tiễn Thuật xuyên qua, y đã bị Thẩm Thạch gϊếŧ chết, không có nửa điểm hoàn thủ.

Cùng với một âm thanh nặng nề, thi thể Hậu Viễn Vọng rơi ầm xuống đất, làm tung lên một lớp bụi mù. Thẩm Thạch nhíu mày nhìn cái xác, tuy chỉ dùng một cái Huyết Độc thuật, nhưng đến giờ mặt Hậu Viễn Vọng vẫn còn chảy máu đen, uy lực của thuật pháp xem ra đã mạnh hơn hồi hắn mới trở lại Quy Nguyên giới vài phần.

Thẩm Thạch chậm rãi quay người, nhìn nữ tu kiều mị mặt mũi trắng bệch vì hoảng sợ.

Cả người cô ta run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi, thấy Thẩm Thạch đi về phía mình thì sợ quá, không kềm được ngã ngồi xuống đất.

Cơ thể mềm mại run run, áo quần lộn xộn, bộ ngực đầy đặn phập phồng làm lộ rõ đường cong khe rãnh, nữ tu bật khóc om sòm, bổ nhào tới ôm chân Thẩm Thạch, huy động cả cơ thể để mê hoặc hắn, vô cùng đáng thương khóc lóc cầu khẩn hắn:

"Đừng gϊếŧ ta, đừng gϊếŧ ta, ngươi muốn thế nào ta cũng làm theo. . ."