Lục Tiên

Quyển 2 - Chương 18: Chất vấn

Thẩm Thạch nội tâm chấn động, mấy ngày qua hắn chỉ vì lo lắng, ngay cả Đoạn Nguyệt Thành cũng không tiếc mà chạy đến Ngân Nguyệt Hồ này. Tất cả kỳ thật cũng chỉ có một nguyên nhân là không muốn có cái tình huống ngày hôm nay a. Mấy vị Huyền Kiếm Môn đệ tử cùng Nam Cung Oánh này thật sự hắn chỉ muốn tránh né, xa xa không muốn gặp mặt.

Hơn nữa nhìn dáng vẻ mấy người này tựa hồ như đã chủ ý ở đây đợi mình, cái này tinh ý là có thể nhận ra a. Thẩm Thạch trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn, sợ rằng chuyện mình lo lắng nhất sẽ phát sinh, bất quá hắn kìm lòng, mặt mũi vẫn trấn định, tự nhiên. Tuy nhiên bước chân hắn vẫn vô thức mà dừng lại, nhìn về phía bên kia, lộ vẻ kinh ngạc nói: “ Ồ, mấy vị như thế nào cũng ở đây?”

Nam cung Oánh cười nhạt, không thèm nói gì, Cảnh Thành bên cạnh thấy thế, đứng lên nhìn về phía Thẩm Thạch. So với Nam Cung Oánh sắc mặt thản nhiên mà ý tứ có chút muốn xem xét, Cảnh Thành ngược lại có vài phần không vừa ý, thiếu kiên nhẫn mà cau mày giơ tay hướng Thẩm Thạch mà nói:

“Bảo ngươi tới đây thì tới liền đi, còn nhiều lời?”

Tim Thẩm Thạch từ từ mà đập dồn hơn trước, nhưng trên mặt cũng không có tỏ ra cái gì ý tứ, mà hắn thì cũng không có vẻ gì là sẽ hướng mấy cái bàn chỗ mấy người kia đi đến. Phải biết rằng ba tên Huyền Kiếm Môn đều tu vi Ngưng Nguyên Cảnh, đạo hạnh hơn xa hắn; mà Nam Cung Oánh càng không cần phải nói, đạo hạnh còn cao hơn nữa; thậm chí hắn còn không thể nhìn ra sâu cạn. Nhớ lại ngày đó mấy vị kia Chưởng môn, trưởng lão của Ngư Long Phái đều bị nàng đuổi chạy trối chết, nói không chừng vị mỹ nhân trẻ tuổi kia đạo hạnh đã là Thần Ý Cảnh rồi.

Bốn người kia, hoặc đứng, hoặc ngồi nơi đó, tuy rằng thanh sắc không đổi, cũng không có cử động gì khác, nhưng đối với Thẩm Thạch mà nói, tất cả đều vô hình tạo ra một áp lực thật lớn. Mà chứng kiến Thẩm Thạch đứng đó bất động, không có đi đến chỗ mình, Nam Cung Oánh đôi mi thanh tú khẽ nhướn, mà Cảnh Thành cùng Phó Tuấn, Đinh Hòa không sai biệt lắm đều quay mắt mà nhìn lại, đầy ngạc nhiên.

Cảnh Thành ánh mắt lóe lên, sắc mặt có chút trầm xuống, nhìn Thẩm Thạch lạnh lùng nói: “Làm sao? Chẳng nhẽ mấy người chúng ta mặt mũi không đủ lớn, không thể mời được Thẩm đại công tử hay sao?”

Hắn nơi đây lời nói cũng không có chủ ý gây ra áp lực, nhưng khách nhân tại Tam Xuân Lầu ở mấy bàn khác đều có thể nghe rõ những lời này, nhao nhao quay đầu nhìn lại, không khó để nhận ra nơi đây tựa hồ có xung đột.

Phó Tuấn ngôi bên khẽ hừ một tiếng, bước lên trước một bước, cao giọng nói: “ Huyền Kiếm Môn làm việc, thỉnh các vị không cần để ý”

Khách uống rượu xung quanh lập tức xôn xao. Hôm nay đây tại Đoạn Nguyệt Thành, ba chữ Huyền Kiếm Môn so với danh tiếng trước kia càng là vang xa hơn a, thực là đáng để người ta khϊếp sợ. Phó Tuấn vừa mở miệng, hầu như tất cả các khách đều đứng dậy rời đi, không cần tới nửa khắc, cả Tam Xuân Lầu chỉ còn một mảnh yên tĩnh. Cả chủ quán cùng tiểu nhị cũng lẵn mất tắm, cái bóng cũng không kịp nhìn thấy.

Thẩm Thạch thoáng liếc qua xung quanh, trong lòng thầm kêu khổ, tâm trạng chậm rãi trầm xuống. Chẳng qua sự tình đã là ngay trước mắt, có trốn cũng không tránh được, hắn âm thầm cắn rang ngăn chặn cái vẻ khẩn trương biểu lộ ra ngoài, sắc mặt cũng chìm xuống, nhìn Cảnh Thành mà nói: “Không biết mấy vị tìm ta có việc gì?”

Hắn lần này hỏi lại, thân thể vẫn là đứng nguyên tai chỗ, mà sắc mặt tựa hồ cũng lộ ra vài phần địch ý, lập tức khiến cho đám Nam Cung Oánh cùng ba người Cảnh Thành phải đổi sắc. Cảnh Thành định mở miệng nói thì Nam Cung Oánh ngăn trở. Nam Cung Oánh sau một hồi đánh giá cao thấp, miệng cười mà như không phải cười nói:

“Chúng ta là muốn mời Thẩm sư huynh ngươi tới đây ngồi một chút, vừa vặn cũng có một số việc muốn thỉnh giáo sư huynh một phát. Nhưng mà không nghĩ Thẩm sư huynh lại có phản ứng như vậy, tựa hồ như với chúng ta rất là cảnh giác, không biết là duyên cớ làm sao?”

Thẩm Thạch hít sâu một hơi, vừa muốn mở miệng đối lại vài câu thì Nam Cung Oánh đã đột nhiên vung tay lên, để lộ ra trên cái bàn nàng ngồi một thanh linh kiếm đang yên tĩnh nằm đó, sau đó ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, thản nhiên hỏi:

“Xin hỏi chuôi linh kiếm Pháp khí của Huyền Kiếm Môn này Thẩm sư huynh đã từng lần nào trông qua hay chưa?”

Khóe mắt Thẩm Thạch đột nhiên giật một cái, cây linh kiếm kia vừa nhìn bề ngoài hắn đã cảm thấy hết sức quen thuộc, liền lập tức nhận ra được ngay, đúng ra chuôi linh kiếm Pháp khí của Tiền Nghĩa. Trước đó khi hắn tìm cách xóa dấu vết sau khi gϊếŧ chết TIền Nghĩa đã thấy chuôi kiếm này, khi đó hắn còn cố tình vùi lấp nó ở một chỗ khác trong rừng; vậy mà không biết đám Nam Cung Oánh dùng biện pháp gì mà có thể tìm ra nó mà đem về đây.

Linh kiếm vừa đưa ra, Thẩm Thạch liền lo lắng cái sự việc trước kia không biết đã có chỗ nào sơ suất; trong lòng đã có chút ít tuyệt vọng, nhưng vẫn cắn rang, lắc đầu nói:

“Chưa hề thấy qua”

...

Lúc trước khi mới vào Tam Xuân Lâu, đám Cảnh Thành ba tên Huyền Kiếm Môn đệ tử kì thật trong lòng đối với Thẩm Thạch cũng không có hoài nghi quá lớn; dù sao vô luận thế nào cũng không ai nghĩ một tên Luyện Khí cảnh tu si lại có thể gϊếŧ chết Tiền Nghĩa một thân Ngưng Nguyên Cảnh tu sĩ. Chẳng qua là Nam Cung Oánh chẳng biết tại sao, vẫn kiên trì tới đây một chuyến, dùng thân phận địa vị của nàng Nam Cung thế gia cùng với Thiên Kiếm Cung danh phận, đám Cảnh Thành cuối cùng vẫn phải lặng lẽ theo đến đây một chuyến, coi như là diễn vở kịch làm vừa lòng người.

Chẳng qua là giờ phút này đúng tại Tam Xuân Lâu gặp được Thẩm Thạch, qua một phen đối đáp lên xuống, Thẩm Thạch lại toát ra thái độ cứng rắn cùng địch ý, khiến cho đám Cảnh Thành ba người không khỏi phải nghiêm túc lại. Nhìn chằm chằm vào gã trẻ tuổi trước mặt, cả ba đều có chút ý bất thiện. Đinh Hòa lần đầu tiên bước lên một bước, một cỗ sát khí như có như không từ trên người hắn lặng lẽ phát ra, hắn lạnh lùng thốt:

“Thực chưa từng thấy qua?”

“Chưa từng thấy qua”. Thẩm Thạch lập lại lần nữa.

Đinh Hòa cười lạnh nói: “Ngươi trong lòng không có quỷ, vì sao không dám tới đây? Chúng ta lúc trước cũng chưa từng làm khó ngươi, sao lại khiến ngươi phải cảnh giác nhiều như vây?” Nói đến đây, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng nói: “Rõ ràng trong lòng ngươi có quỷ, từng làm chuyên xấu!”

Thẩm Thạch nội tâm chấn động, chỉ thấy bốn người kia ánh mắt lạnh lùng, tất cả đều chằm chằm vào hắn. Hắn như thấy tay chân lạnh buốt, nhưng cho dù có đấy áp lực đè lên người, hắn cũng không có thất thố mà chỉ nhìn thoáng qua Đinh Hòa, nói:”Ngươi nói các ngươi chưa bao giờ làm khó ta a? Vậy mà ta lại nhớ rõ mới có vài ngày trước đây các ngươi vô duyên vô cớ thiếu chút nữa gϊếŧ chết ta rồi a!”

Đinh Hòa khẽ giật mình, nhất thời cũng không thể đối lại. Tiểu tử trước mắt này trong lời nói đang là ám chỉ mấy cái hành động của Tiền Nghĩa trướcđây không có gì sai biệt, khiến cho hắn thoáng chốc cũng không thể phản bác, mà cũng không biết nói cái gì cho phải.

Đúng lúc này, Nam Cung Oánh thản nhiên nói: “ Thẩm sư huynh không cần tức giận, chúng ta cũng chỉ là có chuyện muốn hỏi thăm. Nghe nói Huyền Kiếm Môn đệ tử Tiền Nghĩa lần cuối cùng được trông thấy là tại Hôi Tích Lâm, mà chỉ có ngươi là người cuối cùng cùng chỗ với nơi hắn mất tích, chẳng biết Thẩm sư huynh có biết nay hắn ở nơi nào chăng?”

Thẩm Thạch hít sâu một hơi, quả nhiên là chuyện này, không thể nghĩ được là mình làm nhiều việc như vậy, đến cuối cùng vẫn bị đám người này lần mò đâu ra dấu vết để lại mà tìm đến đúng mặt mình. Đám danh môn đệ tử này quả nhiên có chỗ hơn người, không thể xem thường được.

Chỉ có điều là mặc kệ như thế nào, cái việc gϊếŧ người đâu có thể vơ về mình được, Thẩm Thạch kiên quyết lắc đầu nói:”Ta ngày đó ngay sau đấy cũng rời khỏi chỗ đó, cũng không hề biết vị Tiền sư huynh kia đi hướng nào cả”

Nam Cung Oánh nhìn hắn, không hề có từ bỏ ánh mắt săm soi, lập tức mở miệng:”Vậy ngươi sau đó đi đâu?”

Thẩm Thạch tâm niệm cấp chuyển, hắn cũng biết giờ khắc này nửa phần chần chờ cũng không được biểu lộ ra, đáp ngay:”Ta liền hướng Đoạn Nguyệt Thành mà đi thẳng đến đây a”

Nam Cung Oánh hỏi:”Ngươi đến Đoạn Nguyệt Thành bao lâu rồi?”

Thẩm Thạch khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn nàng, nhất thời không đáp được, lại chỉ nghe Nam Cung Oánh giọng nói trong trẻo nhưng thập phân lạnh lùng bồi tiếp một câu:” Ngươi đến Đoạn Nguyệt Thành là đi đường nào vào thành?

“Sauk hi vào thành thì ngươi làm cái gì, còn có ai chứng kiến ngày đó ngươi vào thành?”

“Hung thủ ở trong rừng, sau khi gϊếŧ người còn để lại dấu hiệu từng muốn xóa sạch dấu vết, hẳn là hắn đã dừng lại đó không ít thời gian, nếu ngươi có thể tìm ra người chứng kiến ngươi ngày đó vào thành, chúng ta ngay lập tức xoay người rời đi”

“Ngươi! Rốt cục là vào thành lúc nào?”

Thẩm Thạch thái dương toát mồ hôi lạnh, hắn đương nhiên là không thể nào cũng cái ngày Tiền Nghĩa chết đi có thể cùng lúc vào thành. Nam Cung Oánh dự đoán thập phần chuẩn xác, hắn thực tế ngyà ấy tại Hôi Tích Lâm thực sự là có chút châm trễ, mà hắn thì cũng không thể nào tìm được bất cứ cái gì làm căn cứ xác nhận mình trong sạch về mặt thời gian cả.

Một tờ giấy mỏng manh sao có thể bọc được ngọn lửa a!

Hắn cười lớn một cái, lắc đầu nói:”Ta tại đây Đoạn Nguyệt Thành không người quen biết, dĩ nhiên là không có ai có thể làm chứng”

Chẳng qua giờ phút này tâm thái hắn dĩ nhiên bị Nam Cung Oánh làm cho phát rầu rồi, cũng không thể cười lớn như vốn có mà lời nói thì cũng yếu ớt đi vài phần . Nam Cung Oánh ánh mắt tron trẻo lập tức lóe lên, tay ngọc một chưởng vỗ xuốngmặt bàn, chuôi linh kiếm trên như bị ăn một kích mạnh, lập tức bắn lên.

Thẩm Thạch sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng không đợi cho hắn kịp phản ứng, Nam Cung Oánh sắc mặt đã nghiêm lại, một tay vơ chuôi linh kiếm kia nắm chặt, khẽ quát một tiếng, lập tức một cỗ kiếm quang phóng lên trời, gào thét, như cuồng phong cuốn tới. Uy thế linh kiếm mạnh hơn ngày đó khi còn trong tay Tiền Nghĩa không biết bao nhiêu lần mà kể. Kiếm quang như bài sơn đảo hải, ầm ầm hướng Thẩm Thạch đánh tới!

Thẩm Thạch quá sợ hãi, liền lùi lại vài bước, nhưng kiếm quang như sóng mạnh ập tới, ngay tức khắc đã đến trước mặt hắn,căn bản là không muốn để hắn có cơ hội tránh né, mắt thấy muốn lấy hắn mà trảm một nhát. Mà cỗ kiếm khí băng hàn cũng gần như khiến hẵn đông cứng lại.

Thẩm Thạch nổi giận gầm len một tiếng, hắn thực không nghĩ tới Nam Cung Oánh sẽ đột nhiên xuất thủ đánh lén, mắt thấy kiếm quang như cự sơn ập đến không thể tránh né, ngón tay hắn vo thức khẽ động, tiến hành phản kích, dù cho là chết dưới kiếm quang, cũng không thể để nàng thấy gϊếŧ hắn dễ dàng…

Đột nhiên kiếm ảnh đầy trời lại tản ra, nhưng cái cái kiếm khí sát ý lạnh thấu xương vẫn không có mất đi. Nam Cung Oánh giữ linh kiếm trong tay, chẳng biết lúc nào đã đến không xa trước mặt hàn lập, giương kiếm lên thẳng mi tâm hắn mà chỉ, làm cho cái sát ý băng lãnh kia càng hướng hắn mà dồn đến nhiều hơn.

Chỉ co điều thời điểm này, Nam Cung Oánh ánh mắt cũng không có nhìn về phía Thẩm Thạch mà là rơi vào phía bên tay phải của hắn. Trong tay hắn chẳng biết từ khi nào đã cầm ra một lá bùa.

“Phù lục?”

Nam Cung Oánh hai mắt sáng ngời tinh quang đồng thời miệng khẽ hé một tia tiếu ý, chẫm rãi ngẩng đầu nhìn Thẩm Thạch, mang thêm vài ý niệm sâu xa, thản nhiên nói:”Nhìn không ra, Thẩm sư huynh tuy mới chỉ là Luyện Khí cảnh giới, lại hết sức am hiểu Ngũ Hành thuật pháp a?”

Thẩm Thạch đang cầm trương Thủy Tiễn Thuật phù lục, vô thức tay lại cầm nó chặt hơn.