Lục Tiên

Quyển 1 - Chương 69: Nói dối

Ngày tám tháng năm, trời trong xanh.

Trời xanh biển xanh, bãi cát sóng trắng, chim biển bay lượn nhấp nhô gần ven biển, thỉnh thoảng kêu to, theo gió truyền xa, Thẩm Thạch đi ra động phủ, là thấy ngay hình ảnh quen thuộc ấy.

Hắn nhìn ra biển, duỗi cái lưng mỏi, khẽ liếc qua động phủ bên cạnh. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, suốt ba năm không sai biệt bao nhiêu, hắn và Tôn Hữu luyện được thói quen sáng sớm đúng giờ đi ra, tu luyện đến Luyện Khí cảnh trung giai đã rất ít trông thấy mệt mỏi, mà chuyển sang bộ dạng vô tình.

Thẩm Thạch nhìn hắn cười: "Cái Hỏa Cầu Thuật tu luyện thế nào, ngưng tụ ra ngọn lửa được chưa?"

Tôn Hữu tức giận: "Đồ quỷ quái, giờ coi như ta hiểu rồi. Trước giờ nghe người ta nói Ngũ Hành thuật pháp là khó luyện nhất, hay lắm, thứ đồ chơi này quả nhiên là khó khăn, tối hôm ta chỉ cố vận chuyển một lần pháp quyết Hỏa Cầu Thuật mà đã mất hết sức, càng không cần phải nói cảm ứng cái gì hỏa hệ Linh lực! Thủy Tiễn Thuật của ngươi thì sao?"

Thẩm Thạch xòe bàn tay: "Chưa ngưng ra cái gì hết."

Miệng Tôn Hữu méo đi như bị đau răng, lẩm bẩm: "Cái Ngũ Hành thuật pháp này thâm thuý như vậy, không biết lúc trước rút cuộc là ai sáng tạo ra, thật sự là không lưu cho hậu nhân con đường sống a."

Thẩm Thạch cười: "Làm gì tới mức khoa trương như vậy, nếu quả là vậy, vô số tán tu dưới đời này, chẳng phải là đều phải chết hết hay sao." Hắn hơi dừng lại, nghĩ nghĩ, "Khúc ban đầu của Ngũ Hành thuật pháp, ta đã từng đọc qua."

Tôn Hữu khẽ giật mình, nhất thời đối với người bạn thân này có chút lau mắt mà nhìn: "Cái gì, ngươi thật sự đã biết?"

Thẩm Thạch lắc đầu: "Không phải, chỉ là xem ít sách cổ có liên quan mà thôi, nhưng nói thật, tới giờ vẫn chưa tìm ra được cái gì. Mỗi sách lại nói mỗi kiểu, có sách nói Ngũ Hành thuật là do ba nghìn năm trước một vị đại sư sáng chế ra; có sách lại cho rằng từ những năm cuối Thiên Yêu Vương Đình, Ngũ Hành thuật pháp đã xuất hiện, thậm chí rất có thể chính là một trong sáu vị Lục thánh của Nhân tộc sáng chế; còn có cuốn khoa trương hơn nói là Ngũ Hành thuật pháp kỳ thật là đã có từ cổ xưa, từ mấy vạn năm trước, trước cả khi Thiên Yêu Vương Đình ra đời, đã có một chút thuật pháp bắt đầu lưu truyền."

Tôn Hữu sững sờ: "Không thể nào, khoa trương như vậy?"

Thẩm Thạch phì cười: "Nên nói đến cuối, ta chẳng dám tin một quyển nào, dù Ngũ Hành thuật pháp truyền lưu thiên hạ tới bây giờ, lại chẳng ai dám xác nhận về khởi nguyên của nó."

Tôn Hữu bĩu môi: "Thật phiền phức." Nói rồi phất phất tay, vừa định nói cái gì đó, ánh mắt bỗng nhiên dời xuống sau lưng Thẩm Thạch, tươi tỉnh chào: "Chào buổi sáng, các ngươi dậy sớm thế?"

Thẩm Thạch nhìn lại, thấy Hạ Tiểu Mai và Tưởng Hồng Quang hai người kề vai đi tới, ba năm qua, hai người đã lớn rất nhiều, Hạ Tiểu Mai xinh xắn lanh lợi, Tưởng Hồng Quang cao lớn vững chãi, cao hơn Hạ Tiểu Mai một cái đầu, rất có vài phần phong phạm hộ hoa sứ giả.

Trong mấy người quen biết lẫn nhau, Thẩm Thạch, Tôn Hữu và chị em Chung Thanh Lộ, Chung Thanh Trúc qua ba năm sau đều đã tu luyện đến cảnh giới Luyện Khí cảnh trung giai, chỉ có Hạ Tiểu Mai và Tưởng Hồng Quang đến giờ vẫn đang ở trong Luyện Khí cảnh sơ giai, thời gian hơi lâu, hai người đã thấy gấp gáp và lúng túng, may mà trên đảo, số đệ tử ở Luyện Khí cảnh sơ giai chiếm đa số, nên hai người mới còn yên tâm, hai người đồng bệnh tương liên, thường ngày qua lại rất thân.

Thấy Tôn Hữu chào hỏi, Hạ Tiểu Mai cười, hai mắt híp lại như vầng trăng, Tưởng Hồng Quang lại chẳng mấy vui vẻ, chỉ nhàn nhạt nhìn Tôn Hữu.

"Ừ, các ngươi là Luyện Khí cảnh trung giai đều chăm chỉ rời giường sớm như vậy, sơ giai chúng ta làm sao dám lười biếng, nếu không chẳng phải càng thêm đuổi không kịp các ngươi hay sao?"

Tôn Hữu và Thẩm Thạch đều nhướng mày, mặt Tôn Hữu trầm xuống, định nói, nhưng Thẩm Thạch chặn trước, nói với Hạ Tiểu Mai: "Hạ sư muội, nghe nói mấy hôm trước đây ngươi có nhận một nhiệm vụ trên lục bảng phải không?"

Hạ Tiểu Mai cười hắc hắc: "Đúng vậy, hôm đó ta vận khí tốt, vừa lúc đó đứng gần Bạch Hạc Đường, thấy Đường khẩu dán một nhiệm vụ mới, chính là tưới cây cho Linh canh." Cô cười khanh khách, rõ ràng hết sức vui mừng.

Tôn Hữu nhìn Thẩm Thạch, khóe miệng giật giật, Thẩm Thạch liếc hắn một cái ra hiệu, Tôn Hữu nhún nhún vai, quay sang nói với Hạ Tiểu Mai: "Ngươi vận khí thật đúng là không tệ, ta đã sớm nghe nói Linh canh ít nhất đều là nhiệm vụ lục bản nhất cấp, thù lao không ít nhưng độ khó khăn rất lớn, chỉ có mỗi nhiệm vụ tưới cây là nhẹ nhàng nhất, chỉ cần đi vào Linh tuyền trong núi gánh nước về đổ vào Linh điền, tuy phải đi tới đi lui, lộ trình xa xôi, nhưng so với thù lao của nhiệm vụ lục bản, thì có lợi nhiều hơn . Nhiệm vụ này trước giờ đều bị người ta đoạt hết không chừa, không biết làm sao hôm đó lại sểnh ra nữa."

Thấy Thẩm Thạch và Tôn Hữu nói chuyện với Hạ Tiểu Mai, thái độ thân thiết, Tưởng Hồng Quang tựa hồ cảm thấy không thoải mái, khẽ ho khan một tiếng, bước tới một bước, đứng sát cạnh Hạ Tiểu Mai, mơ hồ có vài phần tư thái hộ vệ.

Hạ Tiểu Mai lại không cảm thấy gì, ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói với hai người: "Thôi, không nói với hai người nữa, ta phải tới Linh tuyền gánh nước, nếu không lỡ đến muộn, Linh canh sư huynh tức giận sa thải ta, lúc đó có khóc cũng muộn."

Thẩm Thạch cười, né qua một bên: "Ừ, chính sự quan trọng hơn, ngươi mau đi đi."

Tôn Hữu cũng vui vẻ, ánh mắt hữu ý liếc qua Tưởng Hồng Quang, rồi bước sang bên, đứng Thẩm Thạch.

Hạ Tiểu Mai đi thẳng, Tưởng Hồng Quang đi theo bên cạnh, đi được một đoạn, Tưởng Hồng Quang nhìn nói với Hạ Tiểu Mai: "Tiểu Mai, ta cảm thấy hai người đó hình như xem thường chúng ta."

Hạ Tiểu Mai nhướng mày: "Có à, ta đâu có thấy?"

Tưởng Hồng Quang cười nhạt: "Ngươi không thấy ánh mắt bọn họ nhìn chúng ta sao, cứ như nhìn từ trên cao nhìn xuống vậy, nhất là Tôn Hữu đó, cái gì các ngươi dậy sớm như vậy, như đang châm chọc chúng ta." nét mặt hắn lộ vẻ chán ghét, "Bọn hắn chỉ ỷ vào gia thế tốt, ba năm nay chiếm được bao nhiêu tiện nghi, nên mới tu luyện tới Luyện Khí cảnh trung giai sớm hơn chúng ta mà thôi."

Hạ Tiểu Mai lắc đầu: "Tuy nói trên đảo quả thật nhiều sư huynh sư tỷ xuất thân thế gia, nhưng tông môn có quy củ, bọn hắn chiếm được bao nhiêu tiện nghi chứ." Dường như nghĩ tới điều gì, cô mỉm cười, nói với Tưởng Hồng Quang, "Đúng rồi, Tưởng sư huynh ngươi không phải từng nói mình không có gia thế, mà ba năm trước cũng nhận được nhiệm vụ tốt nhất đi nuôi thú không phải sao?"

Tưởng Hồng Quang khựng lại, nét mặt xấu hổ, cười gượng một cái, không nói gì.

Hạ Tiểu Mai chẳng chút để ý: "Nhưng hai người chúng ta thật sự phải nỗ lực hơn, sớm đuổi theo bọn hắn, nếu có cơ duyên , phải mau tu luyện tới Ngưng Nguyên cảnh, như vậy ta mới được rời đảo, về Dương châu gặp cha ta."

Tưởng Hồng Quang khẽ nhướng mày, gật đầu: "Ừ, đúng vậy." hắn cười, "Tiểu Mai, ta nhớ trước ngươi nói ở Dương châu, cha ngươi là một gia chủ thế gia nổi danh có phải không?"

Hạ Tiểu Mai khoát tay: "Cũng không có gì đặc biệt lắm, chẳng thể nào so được với cái thế gia phụ thuộc Lăng Tiêu Tông, nhưng cha ta đã chủ trì gia vụ rất nhiều năm, và rất thương ta, tìm đủ mọi cách cho ta gia nhập vào Lăng Tiêu Tông, lúc gần đi còn đút cho ta năm mươi viên Linh Tinh, kết quả. . . Ài, nếu còn Linh Tinh trong tay, ta đâu cần khổ cực như vầy."

Tưởng Hồng Quang gật đầu: "Nghe nói Dương châu rất đẹp, có cơ hội ta muốn tới đó xem."

Hạ Tiểu Mai cười: "Ừ."

Tưởng Hồng Quang hơi cúi đầu, khóe miệng vẫn còn nụ cười.

※※※

Nhìn hai người từ từ đi xa, nụ cười trên mặt Tôn Hữu dần biến mất, hắn hừ một tiếng: "Ngươi xem cái bộ dạng quái gở của Tưởng Hồng Quang, cứ như chúng ta thiếu hắn tiền vậy."

Thẩm Thạch cười: "Có lẽ hắn có chút cố chấp, gặp phải ngươi gia thế tốt, tiêu sái hơn hắn, lại tu luyện cũng nhanh hơn hắn, nên không chấp nhận được thôi."

Tôn Hữu cười nhạo: "Là tự hắn suy diễn thôi, mình tu luyện không được lại đổ lỗi cho ta hay sao. . . Ồ, ngươi mới nói câu gì hả?"

Thẩm Thạch nói: "Tu luyện nhanh hơn hắn."

Tôn Hữu lắc đầu: "Câu trước đó."

Thẩm Thạch nói: "Gia thế tốt hơn hắn."

Tôn Hữu lại lắc đầu: "Đằng sau, đằng sau câu đó. . ."

Thẩm Thạch bất đắc dĩ lắc đầu: "Được rồi , ngươi sinh so với tiêu sái hơn hắn một chút. . ."

Tôn Hữu cười ha ha, vỗ vai Thẩm Thạch: "Người là người hiểu ta nhất đó, Thẩm Thạch!"

Thẩm Thạch quay đầu đi, đối với cái tên gia hỏa tự kỷ này thực không thể nào chịu nổi, vừa hay nhìn thấy phía sau lại đi tới hai người, là tỷ muội Chung gia, nên gật đầu chào.

Chung Thanh Lộ mắt trắng không còn chút máu, vẫn kiêu ngạo như ngày thường, mắt không nhìn xuống, dáng vẻ khinh người, ba năm nay lúc nào cô cũng có bộ dáng như vậy, Thẩm Thạch Tôn Hữu cũng là đã quen, dù cô rõ ràng kiêu ngạo hơn Tưởng Hồng Quang nhiều, hai người lại chẳng cảm thấy có gì không ổn. Chung Thanh Trúc đương nhiên dễ coi hơn nhiều, mỉm cười gật đầu chào họ,: "Ồ, sao hai người nhìn cứ như còn ngái ngủ thế kia?"

Cô chớp mắt lém lỉnh: "Chẳng lẽ cả đêm qua thức tu hành cái Ngũ Hành thuật pháp, mệt đến đến hả?"

Tôn Hữu tức giận phàn nàn: "Chứ còn gì nữa, thật không ngờ cái Ngũ Hành thuật pháp lại khó học như vậy."

Chung Thanh Trúc mỉm cười: "Vốn nó là vậy mà, ai bảo các ngươi quá nóng lòng đòi thành công?" ánh mắt cô nhìn Thẩm Thạch dịu dàng, quan tâm hơn hẳn, "Thẩm sư huynh, ngươi cũng vậy, phải giữ gìn cơ thể, đừng có nóng vội."

Thẩm Thạch cười gật đầu, Tôn Hữu nói xen: "Dù sao thì cũng phải luyện từ từ thôi, đúng rồi, Chung sư muội, ngày hôm qua ngươi cũng cầm ‘ Lưu Sa Thuật ’ về mà, tối qua có tu luyện không? Nhìn ngươi hôm nay tinh thần sảng khoái, có phải tối qua lười biếng hay không?"

Thẩm Thạch cũng chăm chú nhìn cô, Chung Thanh Trúc mỉm cười: "Đâu có, tư chất của ta không bằng tỷ tỷ, cũng không bằng hai vị sư huynh các ngươi, làm sao dám lười biếng? Cả đêm qua ta đều ở trong động phủ luyện tập Lưu Sa Thuật, đến khi mệt thì lăn ra ngủ, nên bây giờ nhìn mới không thấy mệt."

Tôn Hữu "A" một tiếng, cười: "Thì ra là ngủ được một giấc rồi."

Thẩm Thạch cũng gật đầu, nhưng ánh mắt hắn nhìn Chung Thanh Trúc mang thêm vài phần nghi hoặc.