Em Có Đau Không?

Chương 20

An táng Giản Vũ xong, cô cũng trở lại với việc học và cuộc sống riêng của mình, chỉ có điều Đình Bảo và Hạ Đề dường như thấy rõ, cô dần ít cười hơn.

Dưới ánh chiều tà, cơn gió thổi nhè nhẹ khiến tà váy lay động, Hạ Đề nâng một cốc trà đến gần cô.

" Cô ổn chứ? "

" Tôi có gì mà không ổn? "

Hạ Đề dựa vào thành lan can, đáy mắt có phần híp lại :" La Ninh, cô cùng Giản Vũ là loại quan hệ gì thế? "

" Quan hệ gì à? "

Cô ngẩng người nhìn trời, ngẫm nghĩ. Là mối quan hệ gì nhỉ?

Người yêu? Không phải.

Bạn bè? Không phải.

Bạn tình? Không phải.

" Vật thế thân "

Cô khàn khàn trả lời, ánh mắt không nhìn lấy anh, Hạ Đề bất ngờ nhìn cô, nhìn đến ngẩn ngơ.

" Cô...."

" Chuyện đã lâu lắm rồi, anh ấy cũng chết rồi, không còn quan trọng nữa rồi "

Cô nhận lấy cốc trà, uống một ngụm, dòng ấm nóng chảy qua thanh quãng,

bất giác trước mắt tối sầm, Hạ Đề đỡ lấy cô hoảng hốt.

" La Ninh "

Cô đờ đẫn tựa vào người Hạ Đề, ánh mắt có phần yếu ớt. Kiếp trước cô có từng bị ung thư máu, chỉ sợ rằng căn bệnh đó đã đi theo cô đến hiện tại.

La Ninh được anh đỡ vào nhà, Hạ Đề đột nhiên trong lòng nổi lên một trận sợ hãi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.

" Cô làm sao đấy? "

" Chỉ hơi chóng mặt thôi "

Hạ Đề nhìn cô phức tạp, hẳn là không tin lời cô nói, từ sau khi Giản Vũ mất, cô thường xuyên chóng mặt, cũng xanh xao nhiều.

=============

La Ninh tìm đến Lâm Tường, chị ấy quen biết cô từ nhỏ, không bao lâu sau thì chị ấy có chuyến thực tập ở thủ đô, nên những gì kiếp trước cô trải qua, Lâm Tường căn bản không biết.

Kiếp trước , cô xảy cái thai của Đồng Hinh,  lúc điều trị đã gặp lại Lâm Tường, thì ra chị ấy đã về Nhã Thành, nhưng bởi vì La gia đã chuyển đi chỗ khác, nên không tìm ra.

Lâm Tường đã gần ba mươi, trên mặt là nét đẹp của người phụ nữ trưởng thành, toàn thân đều phát ra khí chất ôn hòa ấm áp, một bác sĩ nhân hậu.

" La Ninh...là em sao? Sao em biết chị ở đây chứ? "

Cô ngồi xuống ghế trong văn phòng, ánh mắt nhìn Lâm Tường :" Em tìm hiểu mới biết chị làm việc ở đây "

Hai người rộn ràng nói một lúc thì Lâm Tường nhìn vào tờ bệnh án bên tay cô.

" Thân thể em không khỏe sao? "

La Ninh chớp mắt một cái, cười cười.

" Gần đây thân thể em không khỏe, phải kiểm tra "

Khó khăn lắm ông trời mới cho cô mạng sống, cô phải cố gắng gìn giữ nó chứ. Lâm Tường đưa cô làm vài thủ tục khám nghiệm rồi hẹn ngày báo kết quả, chị ấy vỗ vai cô nói :" Không sao, cho dù thế nào cũng có chị đây rồi "

Trong lòng La Ninh như tan chảy, bây giờ cuộc sống của cô rất tốt, có Đình Bảo, Hạ Đề, bà nội, còn có Lâm Tường, cô không thể đánh mất bản thân nữa.

==========

Năm nhất khoa kinh tế chính trị vừa xong, kỳ thi rất khả quan, lúc này lớp trưởng năm cấp ba gọi đến, ý hỏi mời cô đến họp lớp hàng năm.

Bây giờ La Ninh đã được xác nhận thân phận, là đích nữ của La gia, đương nhiên đám người kia cũng nể chút mặt mũi rồi.

Vốn dĩ cô không muốn đi, nhưng Đình Bảo bên cạnh cứ mè nheo mãi, cuối cùng cũng mềm lòng. Cuối cùng cô cũng đến đó, chỉ là theo sau không những có Đình Bảo, còn thêm cái đuôi nổi bật Hạ Đề nữa.

Vẻ ngoài của anh ta rất điển trai, tùy tiện khoác một cái áo cũng không che được khuôn mặt đó.

Lúc ngồi vào bàn, mọi người nhìn nhau một lượt, một bạn nữ lại gần muốn mời rượu cô.

" La Ninh à, thực sự hồi đó tôi có chút đặc tội cậu, ly rượu này là mong cậu đại nhân đại lượng tha thứ tôi "

Cô nhìn ly rượu, muốn nhận lấy thì Đình Bảo bên cạnh đã cướp đi trước.

" Ninh tỷ không khỏe đó, tôi uống giúp cho "

Cô nàng kia ganh ghét nhìn cô, ai mà không biết cô ta đã thích thầm Đình Bảo từ lâu kia chứ, lúc trước Đình Bảo cứ đi theo cô đã đành, đến lúc đại học còn bảo vệ cô chặt chẽ hơn nữa.

Mọi người xung quanh nháy nhau một cái, rồi cũng tiếp rượu, kết thúc tiệc họp mặt, cô cũng uống lấy mấy ly, nhìn Hạ Đề bị đám con gái bu vào mời mấy ly rượu, còn lôi kéo nhau đi tăng đêm nữa.

Hạ Đề khoác vai Đình Bảo cười cười :" Chúng tôi còn phải về hầu Ninh tỷ nữa, làm phiền rồi "

Rồi cùng cô rời đi, một đám người ngây ngốc ra.

" Này, Hạ thiếu và Đình Bảo....cùng..."

" La Ninh thực sự làm người ta mở mang tầm mặt đó "

" Cậu không nhìn ra à? Người ta là danh môn, được theo đuổi cũng là bình thường thôi "

Đám con trai cùng nhau tiếp tục bàn tán, chỉ có vài đứa con gái xì xầm to nhỏ căm ghét nhìn về hướng bọn họ

=====

Lúc về tới nhà đã đêm rồi, cô mệt mỏi vào nhà, theo sau là Hạ Đề và Đình Bảo.

" Tôi nấu chút canh giải rượu, nhà còn một phòng trống, tối nay hai người ngủ lại đi? "

Đình Bảo nhìn Hạ Đề, dường như đã hiểu ý nhau, sắc mặt cả hai đã hóa đỏ như cà chua, cả người toát ra hơi thở hỗn loạn.

Vậy mà La Ninh hầu như không biết gì, vẫn ung dung bước xuống bếp nấu canh, cô loay hoay rồi lớn tiếng hỏi :" Hạ Đề, có muốn uống thêm không? "

Cô cảm nhận hơi thở nóng bỏng phà vào bên cổ, không phải một, mà là hai.

Cô ngạc nhiên nhìn hai người đang áp sát vào mình như lò lửa, hơi nóng tỏa ra từ thân thể họ.

" Hạ Đề Đình Bảo, hai người...."

Đình Bảo bắt đầu dán môi lên tai cô, thanh âm hỗn loạn :" Mấy ly rượu lúc nãy có vấn đề rồi...."

Hạ Đề không nói gì, bàn tay thon dài bắt đầu vuốt xuống đùi cô.

" Này, hai người.... "

Hạ Đề bế thốc cô về phòng, quăng lên tấm nệm mềm mại, chưa kịp phản ứng hai người họ đã đè lên cô, từng chút từng chút làm loạn.

Đình Bảo bung lấy khuy áo, lộ ra l*иg ngực màu đồng, ánh mắt không còn nét năng động thường ngày, thay vào đó là ánh mắt du͙© vọиɠ vẫn yêu thương.

" Bọn anh xin lỗi...."

Hạ Đề nhanh chóng tấn công cô, khóa áo cũng bị cởi ra hẳn, lộ ra thân thể xuân sắc đầy mỹ miều.

" Đừng....hai người..."

Hạ Đề chạm lấy eo cô giữ lại, Đình Bảo lúng túng kí©ɧ ŧɧí©ɧ bên cổ, nhẹ nhàng như sợ vỡ một vật thủy tinh, từng động tác đều ôn nhu hết mực.

Trước khi đê mê du͙© vọиɠ chiếm lấy, cô chỉ nghe cả hai cùng nỉ non.

" La Ninh, bọn anh yêu em...."