Em Có Đau Không?

Chương 2: Trùng Sinh

Ánh sáng vụt qua một cái, từng hình ảnh từ năm mười tám đến năm cô hai mươi tám tuổi, từng chút từng chút đi qua.

Cô nhìn từng hình ảnh chậm chầm đi qua trước mắt, ngồi thụp xuống nền nhà. Nhận ra thì ra mình đã nỗ lực được mười năm rồi, từ lúc gặp Đồng Hinh, đến khi gặp Giản Vũ rồi đến Hạ Văn. Thì ra cô chưa từng cười, khoảng thời gian lâu như vậy, cũng chưa từng được hạnh phúc.

Nhưng đổi lại là gì? Là đau đớn, là nhục nhã và sự tàn nhẫn của cả ba người họ.

Hình ảnh cuối cùng là thú dữ thi nhau cắn xé thân thể cô, sau đó vụt tắt. Không gian trắng xóa trở lại như cũ, cô....thông suốt rồi. Một luồn sáng lóe lên thân thể.

" Ào ào "

Cái lạnh giá khiến cô bừng tỉnh, cô đưa tay chống đỡ, toàn thân ướt nhèm.

" Hứ, thứ như mày làm sao có thể so với La Kiều chứ? Thật kinh tởm "

Nữ sinh đứng đầu quăng xô nước trên tay vào người cô, nhưng không ngờ La Ninh chụp lấy xô nước ném ngược lại vào người đám con gái đó. Tiếng hét vang lên chói tai, La Ninh so với đám con gái mười mấy tuổi này đương nhiên đã trưởng thành hơn gấp mấy lần, cô chống lấy vệt tường đứng dậy.

" Mẹ kiếp, đám bọn mày làm gì đấy?"

Đám nữ sinh ngạc nhiên nhìn cô, tựa như có phần sợ hãi, đám nữ sinh này cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, ỷ bản thân đông đảo một chút thì bắt nạt người hiền lành hơn.

Một trong đám đó la lên :" Bọn mày làm gì thế chứ? Xông vào đánh nó "

Hai nữ sinh định nhào vào túm tóc La Ninh thì bị cô lật người quật ngã ngay đó, ở kiếp trước trong lúc thu gom lực lượng cô cũng là người biết vài thế võ phòng thân. Chẳng mấy chốc đã hạ đo ván cả đám, cô lau tay vào khăn, vẻ mặt còn âm trầm, lúc này cảnh tượng này vô cùng quen thuộc nhưng thế nào cô cũng không nhớ ra, đám nữ sinh càng nhìn càng quen mắt. Cô đá lên một nữ sinh đang co rúm lại sợ hãi.

" Này, đây là đâu?"

Nữ sinh đó sợ sệt nhìn cô, tựa như không tin những gì cô đang hỏi, nhìn cô như một kẻ điên.

" Trường.....trường Mã Lợi "

Cô làm rơi cả khăn tay, sau đó chạy đến góc rửa tay có kiếng soi mặt, nhìn bản thân mình trong gương. Là mình của mười năm trước, cô....trùng sinh về năm mười tám tuổi rồi?

La Ninh đưa tay nhéo nhéo mặt mình một chút, cảm thấy trên mặt còn có một lớp phấn nhạt, tóc còn quấn thành lọn cong nổi loạn. Đây là phong cách năm cô còn đi học.

" Trùng sinh rồi...."

Cô ngã lên vệt tường, ánh mắt có phần đờ đẫn, đúng là thực sự không tin được. La Ninh nhìn sắc trời ảm đạm, lại sờ đến cánh tay mình, toàn bộ xúc cảm của mười năm qua ùa lại, tựa như chỉ vừa mới hôm qua.

Cô bước chậm rãi về lớp, ghi nhớ khoảng khắc này. Lúc này là năm cuối cấp ba, cũng là lúc mà Đồng Hinh từ nước ngoài trở về. Cô vào lớp trong ánh mắt kỳ thị của đám học sinh, theo trí nhớ tìm đến bàn mình thì cô phát hiện, bàn đã bị người ta bôi lên vết mực những lời chửi bới.

Cô thực sự không rảnh rỗi lắm, bây giờ tâm trạng còn rất sốc, còn chưa tin được mình đã trùng sinh. La Ninh nhấc cặp dự định bước ra khỏi lớp, ánh mắt đám người kia nhìn cô ngày càng mãnh liệt, một tên đầu gấu trong lớp chặn ngay cửa.

" Ê con kia, mày định đi về ăn bám La gia nữa à?"

Cô ngước mặt nhìn cậu nam sinh trước mặt, thoạt nhìn ngông nghênh, tiếng cười trong lớp ngày càng lớn. Nếu cô nhớ không lầm đây là Đình Bảo, cậu ta rất thích La Kiều, cho nên chỉ cần La Kiều nói vài câu. Cậu ta nhất định kêu gọi mọi người bắt nạt La Ninh.

" Tránh "

Khí tức trên người cô khiến Đình Bảo lùi lại một bước, nhưng nhớ đến việc cô chỉ là một cô gái mà mình hay bắt nạt, cậu ta lại quát to một tiếng.

" Mày nói gì chứ? Gan mày to quá rồi "

Đình Bảo định kéo cổ áo cô đưa tay đánh thì bên dưới truyền đến một trận đau đớn, cậu ta ôm lấy hạ thân cong người lại như con tôm chọc bụng.

Mặc kệ những ánh nhìn kì lạ từ đám người đó, cô vác cặp ra sau vai rồi khỏi trường.

Đình Bảo được đám người đỡ đứng dậy, mất một lúc sau cậu ta mới thốt lên một câu :" Dũng mãnh quá ~~ Tôi thích chết mất "

Đám học sinh trong lớp : "...."

Tiếng xì xào trong lớp ngày càng lớn, họ đang bàn tán về sự kỳ lạ của La Ninh.

La Ninh về nhà thì chiếc bình sứ chuẩn nhào đến cô, cô nghiêng đầu né nó, lại nhìn đến Hạ Nhu, bà ta vừa ném bình sứ vào cô.

" Con tiện nhân này, mày trốn học phải không? Mày muốn La gia mất mặt vì mày à?"

Hạ Nhu ỷ thế như vậy đều là do La Minh mắt nhắm mắt mở để bà ta làm càng, ông thừa biết bà ta làm loạn, nhưng vẫn để mọi sự diễn ra như thế.

Hạ Nhu bước đến gầm, vẫn lấy uy thế đó nhìn cô :" Mày dám né? Con tiện nhân này "

Bà ta định nắm lấy tóc nhưng chưa kịp thì đã bị La Ninh kéo khóa tay đè ngược vào tường.

" Mới gọi gì cơ? Kế mẫu?"

La Ninh cụp mi mắt, giật ngược tóc bà ta rồi ra sức đập vào nền tường, người làm nghe thấy tiếng động rồi cũng chạy ra, nhưng không dám tiến lại.

" Mày....mày dám? Tao sẽ không tha cho mày, người đâu...."

Bà ta vừa ngạc nhiên vừa tức giận ra sức vùng vẫy, nhưng La Ninh kêu tóc bà ta lại gần sàn, dí sát vào đống men sứ vừa vỡ, giọng điệu nhẹ nhàng hơn hẳn.

" Bà có muốn khuôn mặt già nua này bị hủy hoại ngay phút chốc không? "

Hạ Nhu nhìn đống mảnh sành chỉ cách mặt mình một chút, chỉ cần La Ninh dùng lực một cái, khuôn mặt bảo dưỡng tốt của bà ta nhất định không còn nữa.

Bà ta ngay lập tức ngậm miệng trừng mắt nhìn La Ninh, cô kéo bà ta ngược lại đẩy ra sàn nhà. Bản thân chỉnh lại đồng phục, đồng tử xinh đẹp có phần âm lãnh.

" La Kế Phu Nhân, bà nên nhớ, vợ lẽ thì mãi mãi không thể so với chính thất. Ở trong nhà này, cho dù tôi như thế nào, cũng là đích tiểu thư của La gia "

Cô nhấn mạnh chữ " Kế phu nhân " rồi chậm rãi bước về phòng. Nhìn căn phòng lấy màu nhu làm chủ đạo, trang trí có phần lạnh, cô bước đến bên bàn học chậm rãi đi qua như quét từng kỷ niệm.

Từ lúc bước ra khỏi La gia, cô không về nơi này lần nào, lúc đó rời đi, cũng đã hơn bảy năm.

Căn phòng này cô từng cùng mẹ, cùng cha đọc cho nhau nghe những câu chuyện cổ tích, hạnh phúc biết bao, nếu không phải Hạ Nhu quyến rũ La Minh, nếu không phải có La Kiều, thì hạnh phúc hiện giờ mà họ đang có là của cô, nếu không phải do Hạ Nhu, mẹ của cô cũng không rời đi.