Âu Lam chật vật ôm chân mình ngã bệch xuống đất, hướng mắt rưng rưng nhìn Du Đình, giọng nói như thể bản thân vô cùng ấm ức.
" Chị Tư Đình, chị ghét em có thể nói, em cũng không làm gì sai. Sao chị lại nỡ.....?"
Nói rồi cô ta lại hướng Âu phu nhân và Lương Dịch bày ra dáng vẻ " lê hoa đái vũ" trông đáng thương vô cùng. Lương Dịch rất thích cô ta, dù chưa là gì, nhưng đàn ông trước dáng vẻ này há có thể không mềm lòng sao?
" Đình Đình, em làm gì vậy? Rõ là em cố ý"
" Cố ý thì sao?"
Du Đình tiếu ý nhìn anh ta, nụ cười trên môi quỷ dị vô cùng. Âu phu nhân cũng bị dáng vẻ này của con gái dọa một trận.
" Đình Đình, cho dù em ghét Âu Lam, cũng không nên làm như thế, dáng vẻ tiểu thư đài các của em đâu rồi?" Lương Dịch thực sự có chút khϊếp đảm, dáng vẻ của Tư Đình trước mắt anh tuy là lẳиɠ ɭơ kiều mị, nhưng trước mặt người ngoài luôn là bộ dạng chân chính của một tiểu thư danh giá.
" Em đang làm chuyện của một tiểu thư dòng chính nên làm đó thôi?"
"...."
Một tiểu thư dòng chính nên làm đó là dẫm vào chân người khác rồi ra sức nghiền nó à?
" Đình Đình, con...."
" Thấy một con hồ ly ra sức ve vãn hôn phu của mình mà lại không dám làm gì thì cái mác tiểu thư dòng chính này của em coi như vứt đi rồi?"
Sắc mặt Âu Lam nghe xong câu này liền tái đi, không ngờ Âu Tư Đình thực sự không cho cô ta mặt mũi, sau này trước mặt Âu phu nhân, cô ta nhất định sẽ xấu đi.
" Chị Tư Đình, em không hiểu chị đang nói gì, sao chị có thể như thế chứ?"
" Ồ, tôi như thế nào?"
" Chị...chị còn xứng đáng là tiểu thư Âu gia sao? Lễ nghĩa chị học được đã vứt đi đâu rồi?"
Sắc mặt Âu phu nhân liền trầm xuống, đúng là Tư Đình nhà bà đã làm tổn hại người ta, nhưng Âu Lam kia có tư cách gì phê phán con gái bà chứ?
Du Đình cười khúc khích một cái, tựa tiếu tiếu phi yêu cao ngạo từ trên cao nhìn Âu Lam chật vật dưới đất.
" Cô cũng biết nói, tôi là tiểu thư dòng chính, cô là thứ xuất. Cho dù tôi đánh cô, mắng cô, tổn thương cô thì cũng phải cam chịu ngậm miệng lại. Lại đáng tiếc, cô chỉ là thứ xuất thôi "
Nụ cười mỹ miều của Du Đình ngay càng đậm, Âu phu nhân ngỡ ngàng nhìn con gái rồi lại nhìn Âu Lam định nói gì đó.
" Người đâu, đưa Âu Lam trở về "
Âu Lam nhìn Âu phu nhân lạnh nhạt nhìn mình, lại nhớ đến những lời lúc nãy mình mới thốt ra. Sắc mặt tệ hại bị người làm dìu khỏi Âu gia.
Du Đình tiếp tục quay lại bàn ăn cơm, Lương Dịch nhìn cô, dự định dùng thái độ tức giận để giáo huấn.
" Đình Đình, cho dù em là tiểu thư dòng chính, cũng không nên ức hϊếp người khác như thế "
Du Đình cắt một miếng thịt bò không nhìn anh ta.
" Thế nào? Anh đau lòng cho cô ta à?"
Lương Dịch vừa biết chắc chắn cô đã biết chuyện lúc nãy mình làm, trong lòng lại lần nữa chột dạ.
" Không...không phải. Nhưng em...."
" Thế nào? Có giỏi thì hủy hôn đi?"
Anh hủy hôn, bản tiểu thư còn mừng nữa kìa.
Lương Dịch ngây người ở đó, đương nhiên càng không thể làm bậy, anh ta chuẩn bị bao nhiêu kế hoạch như thế tiếp cận Âu Tư Đình, để cô ta ở cạnh mình, phải kiên nhẫn, phải nhẫn nại.
Mẹ nó, cô ta thay đổi ngược ngạo thế kia, có kiên nhẫn cũng không được!!!
Lương Dịch cuối cùng phải nhẹ giọng lấy lòng Âu Tư Đình, được vài câu thì rời khỏi. Anh ta yêu thích Âu Lam như thế, đương nhiên là bây giờ qua đó an ủi hoa lê bị vùi dập kia rồi.
Âu phu nhân đợi Lương Dịch đi rồi mới ngồi cạnh Du Đình.
" Con gái, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
" Mẹ à, con đã nói mẹ rồi, đừng có chiếu cố họ quá, nếu không có khi người ta lại nghĩ sản nghiệp Âu thị này là của mình "
Âu phu nhân tuy không hiểu, nhưng bà cũng đoán ra được phần nào trong câu nói của Du Đình.
Tập Đoàn Thế Loan tiếp tục chèn ép công ty của Lương Dịch, mấy hạng mục họ đang theo giữa chừng cũng bị rớt mất, là công ty mới thành lập, mặc dù vững chắc nhưng cũng không có tiếng tăm gì nhiều, so với Thế Loan, công ty của Lương Dịch chỉ ở hạng tép tôm mà thôi.
Định bụng đến Âu lão gia xin giúp đỡ, nào ngờ ông ta lại từ chối. Lương Dịch mang nét âm trầm bắt đầu bày mưu tính kế, phải chính là bày mưu tính kế gϊếŧ Âu lão gia.
Âu lão gia chết, Âu Tư Đình lên thừa kế. Tức Lương Dịch có thể mượn tay Âu Tư Đình hoành hành một lần nữa.
Nhưng cô ngày càng kỳ lạ, không những thay đổi thì ngoại hình ngay cả tính cách cũng có vấn đề.
" Lương Tổng, người bên đó thông báo Âu tiểu thư quả thật không có chuyện gì, họ thực sự không tìm được có gì khác biệt "
Cô ta không có gì khác biệt? Lẽ nào tai nạn làm thay đổi tính tình rồi?
Nhíu mày chút rồi anh ta gọi điện thoại cho trợ lý, dặn dò vài điều.
Gần sát ngày đính hôn cũng chính là ngày Âu lão gia bị dàn cảnh ám sát. Du Đình sớm đã gọi người chuẩn bị kỹ, kiếp trước Âu lão gia bị gϊếŧ tại phòng làm việc, người gϊếŧ ông là một người bị ông sa thải lâu năm, sau khi gϊếŧ Âu lão gia, người đó cũng bị bắt giữ rồi tự sát.
Du Đình để phòng hờ mọi sự, dù bố trí đã ổn nhưng cô cũng quyết định đến Âu thị vào giữa trưa.
" Con gái, sao lại đến đây làm gì? Ở nhà nghỉ ngơi đi chứ?"
Du Đình cười thật tươi một cái, ôm cánh tay ông nịnh nọt.
" Ba a, ở nhà rất chán, phòng làm việc ba lại nhiều thứ chơi như thế, ở đây cũng vui mà "
Trong lòng Âu lão gia bỗng hóa ngọt ngào, đây mới là con gái ông đó chứ. Lúc trước khi Tư Đình yêu Lương Dịch, suốt ngày chỉ quan tâm đến thằng nhãi đó, hại ông mất ăn mất ngủ, đau lòng cả tháng trời.
Nhưng ông trời giúp ông rồi, bây giờ con gái ông thật ngoan.
" Chủ tịch, lão Lý đến muốn gặp ngài "
Du Đình lúc này mới buông ông ra, quả nhiên đã đến rồi. Âu lão gia kêu thư ký cho người vào rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô.
" Ra ngoài đi, ba nói chuyện với khách xong sẽ cùng con đi ăn cơm "
Cô đáp lại một tiếng, rồi bước ra ngoài. Đυ.ng mặt ngoài cửa với cô là một người đàn ông trạc tuổi Âu lão gia, trên mặt vừa có nét sợ sệt vừa hắc hóa.
Cô va vào ông ta một cái, khiến ông ta ngã ra đất.
" Xin lỗi, ông không sao chứ?"
Ông ta nhìn cô một lúc rồi luống cuống bò dậy, không khỏi xin lỗi cô rồi đi vào trong. Du Đình hất mắt với thư ký của Âu lão gia, bản thân cô đứng sát cạnh cửa quan sát camera an ninh từ phòng làm việc qua điện thoại.
" Âu Hiên, tốt xấu gì tôi và ông cũng làm việc lâu năm, ông...ông cho tôi cơ hội "
Âu lão gia thở dài nhìn người đàn ông trước mặt.
" Lão Lý, không phải tôi không giúp tôi, tôi đã hết tình hết nghĩa với ông rồi, nhưng mà ông lại cấu kết với Lương Dịch hại Âu thị, ông còn mặt mũi nào mà đến tìm tôi chứ "
" Âu Hiên, vợ tôi bệnh sắp chết rồi, con gái tôi lại nghiện ngập, ông làm ơn đừng trách tôi, đừng trách tôi...."
Mấy chữ cuối của lão Lý nhỏ lại, nhưng đủ làm Âu lão gia giật thót bất an.
" Ông định làm gì?"
Lão Lý sờ vào bên trong áo lấy khẩu súng chĩa vào Âu lão gia, ngay lúc ngòi súng đã chĩa vào mình chuẩn bị bắn thì chỉ còn lại tiếng " lạch cạch "
Đạn bên trong súng sớm đã bị lấy ra, lão Lý nghệch mặt một cái rồi chợt nhớ đến cô gái lúc nãy đυ.ng vào mình ở bên ngoài.
Sau đó một khẩu súng khác đã chĩa vào đầu ông từ phía sau, thanh âm lạnh lẽo như diêm la từ địa ngục
" Lý Sơn, Lương Dịch đã cho ông bao tiền để gϊếŧ ba tôi thế?"