Tất cả đều rụt đầu rụt cổ lại, không dám nhìn đến Tang lão thái, những lời bà nói ra đều như đinh đóng vào đầu họ, trong Tang thị cổ phần của bà là lớn nhất, bà có quyền quyếtbốịnh tất cả, nếu Tang Tốn Hy không vừa mắt bà, bọn họ có lá gan lớn cũng không dám cãi lại.
Hơn nữa mấy năm qua thực lực của Tang Ân hoàn toàn tốt hơn Tang Tốn Hy, cho dù họ nhận tiền cũng chỉ có thể ép Tang Yểm, làm sao ép được Tang Lão Thái.
" Dùng vài đồng tiền dơ bẩn đã muốn chiếm lấy Tang Gia, một lũ hồ đồ "
Tang Lão Thái đặt tay lên thành ghế gỗ mộc, đáy mắt toát lên sự khinh thường khiến hai mẹ con Tang Tốn Hy lạnh toát sóng lưng. Mẹ của Tốn Hy cũng không kiêng kỵ, vẫn muốn làm càn.
" Bà nội, Tốn Hy là người thừa kế dòng chính thống của Tang Gia, con bé thừa kế thì có gì không đúng? Chỉ cần nó chịu khó theo các trưởng bối học hỏi, tương lai nhất định không thua Tang Ân. Dù gì Tốn Hy cũng là gia thế xuất thân...có nguồn gốc rõ ràng"
Thật không biết sống chết, đã cho bà ta đường xuống. Bà ta vẫn cứ muốn trèo lên cao.
" Ngậm miệng "
Tang Lão Thái quát lên một tiếng , đời này bà ghét nhất ai động đến cháu gái của bà, nhất Tang Ân và mẹ nó. Cửu Muội hài lòng quan sát khuôn mặt từ xanh biến thành đỏ, rồi lại biến thành trắng của mẹ con nhà kia, nhẹ nhàng khai ngôn tao nhã.
" Đồng tuế niên, nhưng con gái của cô có chỗ nào bằng Tang Ân không? Bằng này tuổi chỉ biết quần áo bên ngoài đẹp thế nào, chàng trai nhà nào tốt nhất. Có chỗ nào so được với Tang Ân?"
Lời nói của dì Cửu Muội khiến Tang Tốn Hy một phen đỏ mặt , run rẩy chôn chân một chỗ. Ả ta luôn nghĩ bản thân là thiên kim duy nhất nhà họ Tang, Tang thị trước sau gì cũng là của ả, ăn chơi chút thì có là gì? Ả ta làm sao biết được lại lòi ra một Tang Ân cản đường.
" Cô...cô nói gì chứ? Rõ ràng là mẹ đã nói sẽ giao lại Tang thị cho Tốn Hy, bây giờ mẹ định làm trái sao? Tang Ân đó, có cái gì hơn người ta, mẹ thì chửa hoang, ba nó là ai cũng chẳng biết, lấy tư cách gì kế thừa nhà họ Tang này?!?"
" Ngậm miệng"
Lần này người lên tiếng không phải Tang Lão Thái Thái , mà là Tang Văn, con trai duy nhất của Tang Yểm. Ông ta vừa sang Mỹ bàn kịch bản, không ngờ ở nhà vợ và con gái lại làm loạn đến thế , còn khiến cho bà nội phải ra mặt. Ông ta cúi chào Tang Lão Thái và mẹ mình liền trừng mắt bảo vợ con mình ngậm miệng lại.
" Bà nội, mẹ...là con dạy vợ không tốt. Hai người niệm tình bỏ qua"
" Ông..."
" Ngậm miệng và đưa con gái về nhà, cô thấy chưa đủ mất mặt hay sao?"
Mẹ con Tang Tốn Hy gào la một lúc cũng bị người của Tang Văn đưa đi. Cả nhà họ Tang chìm trong không khí ngột ngạt. Tang Văn cúi người trước mặt Tang Lão Thái Thái.
" Bà nội"
" Cậu dạy vợ thật tốt, nhục mạ em gái mình cũng làm được, báng bổ cháu mình cũng làm được."
" Là lỗi của con, bà nội hãy bỏ qua cho mẹ con họ, sau này con sẽ không để họ làm càn"
Tang Thái Thái hất tay ý lệnh ông ta ra ngoài, ông ta cúi chào Tang Yểm rồi rời đi.
Tang Lão Thái Thái nhìn một lượt cái Tang Gia đã đổ nát của mình.
" Tang Gia này đã hơn 100 năm, từ đời này đến đời kia đều vinh quang vô cùng, bà già cũng không ngờ có ngày Tang Gia đổ nát hoàn toàn. Tang Yểm không thể chống đỡ nhà này vậy thì một là Tang Cửu Muội nắm quyền, hai là Tang Ân thừa kế"
Tang Yểm không dám nhìn mẹ mình, bà thừa biết chỉ cần Tang Lão Thái Thái quay lại, quyền điều hành sẽ không còn trong tay bà nữa.
Tang Ân nhìn khắp gian phòng, có vài người còn vẻ mặt không cam tâm, sự tiếc nuối pha lẫn ganh tị.
" Con cho dù thừa kế cũng không được lòng người, thay vì thế nên để dì Cửu Muội nắm quyền Tang Gia?"
Tang Lão Thái Thái hơi liếc về phía Tang Ân, đáy mắt có sự đau lòng, bà đã để đứa cháu này chịu quá nhiều cực khổ.
" Cửu Muội, con có ý kiến gì?"
" Con không có ý kiến, mọi sự đều theo ý của bà"
Trở lại sự nghiêm nghị, bà đương nhiên nhanh chóng tuyên bố người thừa kế, đưa Tang Thị cho Cửu Muội toàn quyền xử lý.
================================
Không bao lâu sau, Tang thị cùng Tòa soạn Bính Ly sát nhập làm một, tin tức nhanh chóng lan truyền khắp thành phố.
Làm tổng tài của Bính Ly đương nhiên Tang Ân cũng bị nói ra nói vào không ít, không ít tai tiếng về hôn nhân và gia thế bị đào bới ra, có người nói mẹ của Tang Ân lăng loàn với mấy người đàn ông mới sinh ra cô, nghi ngờ phẩm hạnh của bà ta có vấn đề.
Các trang mạng lập tức tung ra ảnh cưới và video hôn lễ của Sài Tịnh và cô, có người chỉ ra ánh mắt cực si tình của Sài Tường Quân dành cho con dâu mình.
Top bình luận ở trang mạng bắt đầu đấu đá giữa người hâm mộ của Tang Ân và đám người " phàm phu tục tử " kìa bùng nổ.
Sài Tường Quân ngồi ở phòng làm việc, vẫn cứ theo dõi những diễn biến nói về cô.
" Thư ký Vu, đến các tòa soạn của trang mạng này yêu cầu họ gỡ bài "
" Vâng"
Vu Triều vừa quay đi thì bắt gặp Tang Ân đang bước vào, sắc mặt không cho thấy cô bị lời đồn tác động.
" Lo sợ vậy sao?"
Giọng điệu êm ả khiến nam nhân kia ngẩng đầu lên, trong mấy giây nhanh chóng , anh nở nụ cười sủng nịnh vô cùng, bước đến ôm cô vào lòng.
" Đương nhiên lo sợ em rồi"
" Bản tiểu thư đây cả anh cũng không sợ, thiên hạ có là gì?"
" Kiêu ngạo"
Cả hai cùng cười, cô tựa đầu vào l*иg ngực anh, tay đan tay.
" Họ nói phẩm hạnh mẹ em có vấn đề, có người năm xưa nói mẹ em vì quan hệ với quá nhiều người đàn ông, một ngày họ biết được nên mới bỏ đi. Anh nói xem, cốt truyện này có hay không? ".
" Em không khó chịu?"
" Em chọn tin tưởng bà ấy tuyệt đối."
Cô siết chặt lấy tay anh, trong đầu còn in đậm hai câu thơ cuối kết sách của mẹ mình.
" Người đi mất hồn tôi chôn vùi, biển cát xanh có trôi sạch nỗi nhớ?"
Hẳn bà đã yêu ông ấy rất nhiều, chỉ trách người đàn ông đó đã tệ bạc bỏ đi.
" Cho dù thiên hạ đại loạn, anh cũng sẽ cùng em đi qua "
Cô thật may mắn, lại có anh đi cùng, đường đời sau này không cần quá vất vả.
" Yên tâm, anh sẽ giải quyết những việc này. Để từng đám bọn họ tâm phục khẩu phục nhận lỗi với mẹ vợ và em"