Lạc Đạo Thần Giáo

Chương 81: Song Phượng Tranh Long (13)

Hai thân thể quyện lấy nhau như muốn nhập lại thành một. Tâm tư hai người như đả tương đồng. Máu trong thân thể hai người nổi sóng. Chân khí cũa hai người như đang gặp một cơn phong ba mà tung hoành khắp mọi nơi. Hai thân thể càng cạ sát vào nhau, nổi đam mê khao khát cũa hai người càng dâng cao. Càng đòi hỏi, hai người càng đυ. nhau mảnh liệt hơn nữa, cho đến lúc thiên địa rung chuyển. Dục khí tung hoành trên cơ thể cũa hai người làm cả hai như chịu đựng không nổi nữa. Hùng và Giáo Chủ ngả ngữa người ra vì sức tung phá cũa dục khí. Cả hai hú lên khi lên đến đỉnh cũa cực lạc. Hai hoa sen đỏ dưới rún cũa hai người như phát ánh hào quang đỏ rực. Dái Hùng nở ra thóp vô liên hồi. L*и Giáo Chủ co giật liên tiếp rồi ướt trào. Tinh khí từ ©ôи ŧɧịt̠ Hùng từng đợt từng đợt phóng mạnh vào âʍ ɦộ cũa Giáo Chủ. Tinh khí từ l*и cũa Giáo Chủ củng trào ra, ướt đẩm, chảy dài xuống háng và lổ đít cũa cả hai người. Công lực cũa hai người củng cuồng cuộn trào ra, hoà lẩn vào nhau, rồi hoán đổi. Nội công cũa Hùng, nhờ đả hấp thụ được công lực cũa Vương Phi lúc nảy, củng mạnh không kém gì cũa Giáo Chủ. Cuộc hoán chuyển công lực được xảy ra một cách hoàn mỷ. Công lực 40 năm tu luyện cũa mổi người, giờ được nằm trong thân thể mới nên đả phóng túng tự do vô cùng. Lúc hai người xuất tinh, hoan lạc lên đến tột đỉnh. Luồng khí lực dủng mảnh đả đem nguyên khí cũa hai người đến một chân trời mới. Thân thể hai người lâng lâng như đang bay bổng trong không gian. Hùng và Giáo Chủ cảm giác được, nguyên khí cũa mình như đả hoà lẩn với thiên nhiên. Hùng như cảm giác được tất cả nhửng gì Giáo Chủ đang cảm giác. Thân thể hai người đang ở trong khu vườn cấm địa, nhưng hai người như cảm giác được sự nôn nóng chờ đợi cũa Giáo Đồ bên ngoài. Ý niệm như đi đôi với thực tại. Hình ảnh Giáo Đồ bên ngoài hiện ra thật là rỏ ràng. Khuôn mặt của từng người, từng người đang mong ngóng nhìn lên con đường đi lên khu vườn cấm địa. Tâm hồn hai người giao nhau, không cần mở miệng nói, mà có thể nghe thấy được.

- Chúng ta đả đạt được Thiên Nhản rồi hở mẹ ...

Không nghe, nhưng Hùng như cảm giác được giọng Giáo Chủ ấm áp bao quanh ...

- Vâng, con yêu hôm nay chúng ta thật là đả bước được một bước dài trên con đường tu đạo ...

Ở bên ngoài, hàng ngàn Giáo Đồ đứng dưới con đường dẩn lên trên khu vườn cấm địa mà ngóng chờ. Hôm nay là ngày cuối cùng cũa Thánh Lể Thiên Nhiệm Truyền Tông. Trong lòng cũa mổi người ai nấy đều bồn chồn lo lắng. Không biết ai sẻ là người thụ tinh với Thánh Bảo. Ai sẻ làm Giáo Chủ cho nhiệm kỳ mới đây. Lạc Đạo Thần Giáo sẻ tiếp tục con đường tu đạo hay là tham gia vào chính trị. Giờ phút mà mọi người đang trông chờ củng đả đến. Cánh cữa dẩn vào khu vườn cấm địa được mở ra. Mọi người ồ lên một tiếng sung sướиɠ và hoan hỉ khi thấy Hùng và Giáo Chủ, phong thái thoát tục, bước ra. Thân thể hai người, vẩn còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Hai người đở lấy hai bên thân thể cũa Vương Phi đả tàn hơi. Hùng và Giáo Chủ cùng dìu bà đi xuống con đường mòn cheo veo. Khi cánh cữa dẩn vào khu vườn cấm địa được đóng lại, mọi người bên dưới lại ồ lên một tiếng kêu kinh ngạc. Trên còn đường mòn tăm tối, thân thể loả lồ cũa Hùng và Vương Phi đang sáng chói, át cả các ánh đuốc được cắm hai bên. Hào quang từ trên đỉnh đầu cũa hai người phát ra sáng chói. Qua một phút im lặng sửng sờ vì bàng hoàng, căn hang động to lớn lại ầm ầm như vở ra. Hàng ngàn tiếng la hoan hô vang lên.

- Cung hỉ Giáo Chủ và Thánh Bảo đả đạt được Thánh Đạo cao cả ... Thần Giáo chúng ta vạn phúc vô biên ...

Mỉm cười bao dung trong sự chào đón hân hoan cũa mọi người, Giáo Chủ và Hùng, tay trong tay, thân mật chúc phúc cho toàn thể Giáo Đồ bằng một nụ hôn yêu thương trên môi đến mổi người .

Vài ngày sau, khi Vương Phi đả có thể gượng người dậy để đi được, bà ta buồn bả vào phòng từ giả Giáo Chủ. Nội công giờ đây đả không còn, lòng Vương Phi như nguội lạnh với tham vọng tranh giành quyền lực. Bà bùi ngùi nói với Giáo Chủ.

- Tà niệm chỉ trong một khắc mà đả hủy cả cuộc đời cũa em. Giờ thì em không còn muốn tranh đấu gì nữa. Em chỉ hy vọng mình có thể yên lành mà tu hành thôi. Em mong rằng, chị vẩn xem em là một Giáo Đồ cũa Lạc Đạo Thần Giáo.

Ngồi bên cạnh Giáo Chủ, Hùng chân thành nói.

- Nếu hôm nào có dịp, con sẻ vào kinh thành thăm Gì ...

Với giọng nói bao dung, Giáo Chủ củng nói với Vương Phi.

- Chị chưa bao giờ xem em là kẻ thù cả. Lúc nào chị củng nghỉ em là một người em gái tốt ... Hôm nào có dịp, chị sẻ cùng Hùng đến thăm em ...

Sau khi rời khỏi Tổng Đàn cũa Lạc Đạo Thần Giáo, Vương Phi về lại kinh thành rồi bỏ bê luôn công cuộc thống nhất hai miền, Đàng Trong và Đàng Ngoài.

Sáu tháng sau, vào ngày rằm tháng Bảy, trong sân chùa nhỏ ở một làng gần thành Phú Xuân thuộc Đàng Trong, một chàng thanh niên tráng kiện còn rất trẻ đở một thiếu phụ trung niên tuyệt đẹp đi vào. Thiếu phụ có một khuôn mặt sáng ngời, bụng bà ta nhô ra to lớn như đả có mang gần sắp sanh. Đi bên nhau, thiếu phụ nương vào người thanh niên một cách âm yếm. Hai người quyên tiền, mướn người tạc tượng cũa một người đàn bà đẹp hiền hậu trong tà áo tu hành để mà thờ cúng.

Đêm hôm đó, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, bên dòng suối nhỏ sau chùa, hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ khoát nước tắm cho nhau. Người thanh niên khoát nước lên bụng lớn cũa thiếu phụ như chăm sóc. Chàng vui vẻ nói.

- Củng ở chổ này đây, con lần đầu tiên thấy được thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cũa một người đàn bà ...

Mỉm cười, thiếu phụ trung niên chọc ghẹo chàng trai.

- Vậy giử mẹ và sư phụ, con thấy ai đẹp hơn ai?

Cười cười, chàng trai âu yếm áp bàn tay lên bụng to lớn cũa người đàn bà rồi trả lời khéo.

- Mổi người một vẻ, ai ...

Vừa nói đến đây, cả hai người cùng giật mình vì một cảm giác khác lạ. Đầu óc hai người quay cuồng rồi lâng lâng. Tâm hồn hai người như rời khỏi thân xác để mà lạc vào một thế giới mờ ảo chỉ có hai màu trắng và đen. Đả từng có ảo ảnh như thế này khi hai người đạt được Thiên Nhản, Hùng tự tin không lo lắng lắm. Chàng âu yếm nắm tay mẹ mình mà bay bổng trong không gian. Gió như đưa hai người bay tới một vùng trời quen thuộc. Từ trên cao nhìn xuống, Hùng đả thấy rỏ bên dưới chính là thành Thăng Long. Tâm thể hai người từ từ hạ xuống một khu cung điện to lớn. Lính canh đông đúc, nghiêm chỉnh canh gác khắp mọi nơi. Từ một căn nhà sang trọng nhất cũa cung điện, một đóa hoa sen màu đỏ hiện ra, sáng chói trong thế giới mờ ảo trắng đen. Khi đoá hoa sen vừa xuất hiện, từ trong căn nhà sang trọng vang lên nhiều tiếng kêu la hét rất là hồ hởi.

- Quận Chúa đả hạ sanh ... quận chúa đả hạ sanh ...

Tiếng hò la cũa mọi người như kéo tâm hồn cũa hai người trở về lại thể xác bên giòng suối. Trở về với hiện tại, ánh mắt lóng lánh nhìn người đàn bà, chàng thanh niên mỉm cười hỏi bà ta.

- Con mình sau này sẻ là phò mả hở mẹ?

Ánh mắt lo lắng, không vui vẻ như người thanh niên, người đàn bà thở dài, miệng lẩm bẩm.

- Quận chúa ... Quận chúa ... làm sao mà Chúa Trịnh lại chịu để cho con gái cưng cũa ông ta làm Thánh Nử được ... xem ra Bản Giáo còn sẻ gặp nhiều tai biến lắm đây ...

(Hết)