Mỉm cười, Giáo Chủ nhu mì nói.
- Đúng vậy, chị với em không biết vỏ công ai hơn ai. Đám cao thủ dưới núi cũa em có thể đập nát Tổng Đàn cũa Thần Giáo. Nhưng Lạc Đạo Thần Giáo có đến mười Phân Đà. Hôm nay, em có thể diệt hết các Giáo Đồ cấp thấp hoặc cấp trung, nhưng chị và các Giáo Đồ lảnh đạo vẩn có thể thoát thân như thường. Tới lúc đó, với Giáo Chúng cũa Thần Giáo ở khắp mọi nơi, thế lực cũa em sẻ bị vây khốn bốn bề. Thần Giáo là một. Binh lực cũa Chúa Trịnh là hai. Binh lực cũa Chúa Nguyển là ba, và còn cả binh lực cũa lảnh địa phía Nam cũa Trung Hoa nữa. Chị củng có người làm trong phủ cũa Tổng Binh Giang Tây đó, em biết không ....
Nghe Giáo Chủ đe doạ lại, Vương Phi tái mặt. Bà hiểu Giáo Chủ nói đúng lắm. Củng vì thế lực to lớn này cũa Thần Giáo mà bà muốn chiếm lấy. Vương Phi suy nghỉ lại. Suy ra, biện pháp hai người cùng nhau tranh đấu để được thụ thai với Hùng là biện pháp tốt nhất cho cả hai, vừa tránh tranh chấp đến diệt vong, mà củng có thể giử lại thể diện. Nhớ lại trước đây, khi bà cùng Hùng làʍ t̠ìиɦ, cả hai người đều đồng loạt xuất tinh. Biết rằng, vào lúc cao đỉnh cũa Thánh Lể Thiên Nhiệm Truyền Tông, hai người phải đồng loạt xuất tinh để trao đổi chân khí cũa nhau thì mới thành công được. Tự tin rằng Hùng không thể nào cầm tinh lâu hơn bà được, Vương Phi nghỉ rằng bà có thể tranh tài cao thấp với Giáo Chủ trong dục trường. Tuy nhiên, Vương Phi còn có một điều lo ngại, hai mẹ con Giáo Chủ sẻ đồng lòng hoà hợp với nhau mà không cho bà một cơ hội tranh đấu công bằng. Gượng gạo, Vương Phi nói.
- Hai chị em mình phân chia cao thấp trong dục trường củng được. Nhưng hai người là hai mẹ con với nhau, đồng tâm đồng ý ân ái với nhau thì cuộc tranh tài đâu có công bằng được ...
Nghe Vương Phi nói thế, Giáo Chủ quay sang Hùng hỏi nhỏ. Nghe mẹ hỏi ý mình, Hùng dể dải gật đầu chấp nhận. Chàng củng như Giáo Chủ, không muốn cuộc chiến giữa Thần Giáo và Vương Phi dẩn đến đẩm máu. Thấy Hùng đồng ý chịu thiệt thòi một chút cho trận đấu công bằng, Giáo Chủ nói với Vương Phi.
- Cháu Hùng đả đồng ý hy sinh rồi. Cháu chịu đặt mình dưới ảnh hưởng cũa Nhϊếp Hồn Bí Pháp trong khi hai chị em mình cùng làm Thánh Lể Thiên Nhiệm Truyền Tông. Khi cháu đả bị ảnh hưởng cũa Nhϊếp Hồn Bí Pháp rồi thì cháu không còn nhận thức được, ai là mẹ ruột cũa mình nửa. Như vậy là công bằng rồi, em có chịu không?
Nghe Giáo Chủ nói thế, Vương Phi vẩn không tin tưởng lắm. Bà cười nhạt bảo.
- Chị đả quên là em củng xuất thân từ Lạc Đạo Thần Giáo à. Ai mà không biết. Khi áp dụng Nhϊếp Hồn Bí Pháp, nạn nhân phải xuất tinh thì người thực hành mới có thể xuất thủ được ...
Giáo Chủ như đả có chuẩn bị trước cho mối nghi ngờ cũa Vương Phi. Bà lấy trong người ra một tấm da dê củ nát. Đưa tấm da dê cho Vương Phi, Giáo Chủ nói.
- Có lẻ em không được biết. Tâm pháp Nhϊếp Hồn Bí Pháp còn có một bí quyết cuối cùng mà chỉ có Giáo Chủ cũa Lạc Đạo Thần Giáo mới biết được. Hôm nay, vì tương lai cũa Giáo Hội, chị đành phá lệ mà cho em xem. Em xem tấm bí quyết này thì sẻ được rỏ. Với nhửng người có nội công đả đạt đến mức thượng thừa như hai chị em ta, mình có thể đưa đối phương vào tầm ảnh hưởng cũa Nhϊếp Hồn Bí Pháp khi người đó hưng phấn vì dục tình, không cần phải xuất tinh như nhửng người có hoả hầu thấp ...
Cầm tấm da dê trên tay, Vương Phi xem xét cẩn thận. Nhìn nét bút và sự củ kỉ cũa tấm da dê, Vương Phi tin tưởng bí quyết này cũa Nhϊếp Hồn Bí Pháp là thật. Với lại, sinh sống và lớn lên từ nhỏ với Giáo Chủ, Vương Phi hiểu rỏ tánh tình cũa bà ta lắm. Bà ta tính tình chân thành, không bao giờ lừa đảo ai bao giờ, kể cả người đó là kẻ thù cũa mình. Thấy mọi lo lắng cũa mình đều được giải toả, Vương Phi gật đầu nói.
- Được! em đồng ý cùng chị tranh đấu với nhau để chiếm hửu tinh lực cũa cháu Hùng ...
Nheo nheo mắt nhìn Giáo Chủ, Vương Phi kiêu ngạo nói tiếp.
- Từ trước đến giờ em chưa bao giờ nhận thua trước chị bao giờ cả. Chị được làm Giáo Chủ chẳng phải vì vỏ công hay nghệ thuật ân ái cũa chị hơn em. Chẳng qua, chị chỉ có đức tính hiền từ mà thắng em thôi. Đây là điều em không bao giờ phục cả. Lần này, chúng ta sẻ thực sự biết được, ai giỏi hơn ai ...
Ngày hôm sau, toàn thể Giáo Đồ ở Tổng Đàn cử hành Thánh Lể đưa tiển ba người vào bí cốc, bắt đầu cho buổi Thánh Lể Thiên Nhiệm Truyền Tông. Trong căn Chánh Điện rộng lớn, người người đứng xếp hàng nghiêm chỉnh. Các chức sắc cao cấp mặc áo màu trắng đứng trước. Sau đó là vàng, đỏ. Cuối cùng là xanh dương. Trên bục cao, nơi Giáo Chủ thường ngồi thỉnh tọa bây giờ là bàn thờ Thiên Hậu cùng với các vị tiền nhiệm cũa Thần Giáo. Bàn thờ có hương đèn nghi ngút khói, trông thật nghiêm trang và thiêng liêng. Hình tượng Thánh Mẩu bằng ngọc thạch trắng tinh, mỉm cười hiền từ, từ trên cao nhìn xuống Giáo Dân ở phía dưới. Dưới chân hình tượng Thánh Mẩu là bài vị các vị tiền nhiệm cũa Thần Giáo. Trái cây cùng hoa quả tươi được bày biện đầy khắp. Phướng rồng và phượng được thêu chỉ vàng, rủ xuống từ trên cao. Phong cảnh thật là huy hoàng tráng lệ. Khi mọi người đả nghiêm trang tề tụ, một tiếng trống đùng đùng nổi lên. Từ bên ngoài, Hùng uy nghi mặc lể bào, thêu cọp trên nền gấm đỏ, đi vào. Đi bên cạnh chàng là hai người đàn bà quốc sắc thiên hương. Bên tay phải cũa Hùng là Giáo Chủ cũa Lạc Đạo Thần Giáo. Bà ta mặc áo trắng mỏng thêu phượng. Nét thêu sống động, tựa như chim phượng hoàng đang quấn quít lấy một thân thể ngọc ngà đang ẩn hiện dưới lớp vải lụa mỏng. Bên trái cũa Hùng là Vương Phi cũa triều đình nhà Lê. Vương Phi trông thật đài các trong một tà áo mỏng màu đen. Lớp vải mỏng làm mọi người như thấy rỏ được làn da trắng tinh gợi cảm phía bên dưới. Thân mình khiêu gợi dưới làn vải mỏng cũa bà lấp ló sau mổi bước đi. Thân thể ngọc ngà được làm tăng thêm nét kiêu sa với hình con chim hạc màu trắng thêu khéo léo trên lớp lụa đen. Giữa hàng Giáo Đồ ở hai bên chào đón, hình dáng ba người nổi bật giửa căn Chánh Điện to lớn, sang trọng đài các như trong chốn cung đình, khiêu da^ʍ gợϊ ɖụ© còn hơn là hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Ba người nghiêm trang đi giữa hàng Giáo Đồ cung kính. Khi cả ba người đứng trên bục cao, Giáo Chủ quay người lại, ra lời tuyên huấn
- Chào các anh chị em trong Giáo Hội. Hôm nay là ngày đại điển quan trọng nhất cũa Bổn Giáo chúng ta. Hai mươi năm chỉ có một lần. Cuộc Thánh Lể này là cầu xin ân điển cũa Thiên Hậu. Chúng ta mong ngài tiếp tục phù hộ Bổn Giáo, giử lại hạt giống cũa ngài để chúng ta có thể dựa vào thánh ân mà đạt được đạo lành ...
Im lặng một chút như xúc động, sắp đặt lại lời nói rồi Giáo Chủ tiếp tục.
- Bình thường thì Thánh Lể Thiên Nhiệm Truyền Tông sẻ do Thánh Cô và Thánh Bảo cùng nhau làm. Sau ngày Thánh Lể viên mản, Thánh Cô sẻ thụ thai, sanh cho Bổn Giáo chúng ta vị Thánh Bảo cũa đời kế tiếp. Sau khi Thánh Cô hạ sanh tân Thánh Bảo, đương kim Giáo Chủ sẻ lui xuống, nhường chổ cho Thánh Cô lên làm Tân Giáo Chủ ...
Im lặng một phút nữa, giọng bồi hồi thương tâm, Giáo Chủ tiếp tục nói.
- Tiếc thay, đến đời này thì Bổn Giáo chúng ta xảy ra một tai ương, đương kim Thánh Cô đả bị ngộ sát ...
Nước mắt rưng rưng, nhìn qua Hùng lúc này củng xúc động thảm nảo, Giáo Chủ cố gắng nói tiếp.
- Thánh Cô nay đả trở thành Thánh Tử Đạo. Nhửng người còn sống như chúng ta phải tiếp tục đi theo con đường mà Thiên Hậu đả vạch ra cho chúng ta từ hai ngàn năm nay ... Vì vậy, hôm nay Bổn Cung sẻ thay thế Thánh Cô cùng với đương kim Thánh Bảo đảm nhiệm trọng trách Truyền Tông cho Bổn Giáo chúng ta ...
Ngưng một giây, nhìn sang Vương Phi, Giáo Chủ nói tiếp.
- Tuy nhiên, Thánh Lể Thiên Nhiệm Truyền Tông lần này còn có một ngoại lệ nửa. Đông Cung Nương Nương cũa Bản Giáo chúng ta, sau hai mươi năm mất tích, đả trở về. Bà ta củng hy vọng có thể mang trách nhiệm Truyền Tông cho Bản Giáo chúng ta. Đây là một sự tranh chấp chưa từng có trong Giáo Hội. Vì tương lai cũa Giáo Hội, Bổn Cung quyết định nhìn lên Thiên Hậu, xem người sẻ ban ân điển cho ai ... Vì vậy, cuộc Thánh Lể Thiên Nhiệm Truyền Tông lần này, đặc biệt là sẻ có ba người cùng nhau tham dự, Bổn Cung, Đông Cung Nương Nương và Thánh Bảo ...
Đây là điều mọi người đều biết trước nên không ai nói gì. Tuy nhiên, trong bụng mọi người đều khấn vái. Cầu khẩn đến Thiên Hậu, mong người phù hộ cho hai mẹ con Giáo Chủ để hai người giao phối thành công. Sau khi tuyên huấn với mọi Giáo Đồ xong, Giáo Chủ cùng Vương Phi và Hùng xoay người, hướng về bàn thờ, ba người kính cẩn quì sụp vái lạy. Sau cuộc bái lể, Hùng cùng hai người đàn bà đi vào khu vườn cấm địa cũa Thần Giáo. Vườn nằm tận bên trong sâu cũa khu hang động. Đường vào khu vườn rất là khúc khủy gian nan vì khu vườn nằm trên cao, gần tận đỉnh núi. Khu vườn nằm trong một cái cốc, chung quanh có vách núi bao bọc. Con đường duy nhất để đi vào khu vườn là phải leo theo con đường mòn cheo leo trong hang động cũa tổng đàn. Vì khu vườn là nơi cấm địa cũa Thần Giáo, chỉ mở ra khi có cuộc Thánh Lể Thiên Nhiệm Truyền Tông, khu vườn được canh phòng cẩn mật. Đường đi vào vườn có rất nhiều cạm bẩy để đề phòng kẻ gian có thể đột nhập. Từ bàn thờ Thánh Mẩu trong Chánh Điện trải dài theo con đường đi lên khu vườn cấm địa, các Giáo Đồ đứng hai bên đường để tiển đưa ba người. Mọi người đứng thành hai hàng, dọc ở hai bên đường, thì thầm đọc câu thần chú.
- Ba la bát nị ba la hồng.
Câu thần chú chúc phúc, truyền lại từ hai ngàn năm về trước, khi Thiên Hậu còn đi học đạo bên Tây Phương Thiên Trúc. Giọng mọi người thì thầm, nhưng câu thần chú được đọc ra từ cữa miệng cũa cả ngàn người trong một khu hang động to lớn tạo nên tiếng động ầm ầm, vang động khắp mọi nơi một cách thiêng liêng, cao cả khôn cùng. Ba người từ tốn đi giửa hai hàng người tiển đưa cũa Giáo Đồ. Ở mổi người, Giáo Chủ, Hùng hoặc Vương Phi thay phiên nhau chúc phúc cho từng người bằng cách đặt bàn tay phải cũa mình một cách bao dung lên trên vầng trán cũa mổi người. Khi đặt tay lên trán, ba người chúc phúc bằng cách đọc câu thần chú.
- Ba la bát nị ba la hồng ...