Lạc Đạo Thần Giáo

Chương 54: Lạc Lỏng Giữa Hang Hùm (7)

Mặt đỏ rân rân, Liểu nói tiếp.

- Không nhửng đả khoẻ mà còn sung sức nữa chứ ... Phát Dục Đại Pháp thật là ảo diệu vô cùng. Nhưng mà, chắc anh phải ngưng thôi. Nếu anh mà mò mẩm em nữa, em nứиɠ quá, đòi anh đυ. thì phiền lắm ... Bọn canh tù đang ở bên ngoài, có thể vô đây bất cứ lúc nào ...

Nghe Liểu nói, Hùng kéo mấy ngón tay mình ra khỏi l*и Liểu. Nhưng bàn tay chàng vẩn tiếp tục vuốt ve háng nàng. Sau khi Hùng lấy mấy ngón tay ra khỏi âʍ ɦộ rồi, Liểu bình tỉnh lại. Nàng chỉ dẩn cho Hùng biết, chổ nàng nuôi con chim bồ câu đưa tin. Mục đích cũa Hùng tìm Tuấn và Liểu là để hỏi gốc gác cũa Vương Phi, vì thế chàng hỏi.

- Em có biết xuất thân cũa Vương Phi như thế nào không?

Liểu lắc đầu, nhưng nàng củng ráng nói hết nhửng gì nàng biết cho Hùng.

- Em củng không rỏ nữa, chỉ biết rằng, bà ta gốc người Trung Hoa ... Hình như là con cháu cũa nhửng Vương Gia nhà Minh bị lưu đày sau khi bị nhà Thanh làm cho vong quốc. Vì thế, bà ta có thế lực rất lớn. Bà ta đả dùng nhửng thế lực này để mưu tính, tìm cách thống nhất đất nước, gồm thâu quyền hành lại vào trong tay vua Lê từ hai phủ Chúa ...

Khi Liểu nói đến đây, bên ngoài có nhửng tiếng bước chân dồn dập cũa bọn lính canh. Nghe tiếng chân, Hùng hôn nhanh lên môi Liểu rồi thì thầm.

- Anh sẻ tìm mọi cách cứu hai em ...

Sau khi nói câu cuối cùng với Liểu, Hùng bình tỉnh đứng dậy rồi bước ra ngoài. Trước khi đi, Hùng còn nghiêm giọng bảo nhửng người lính canh.

- Các người nghe đây, tra tấn không phải là cách hay để thẩm vấn ... Ta không cần đánh đập mà có thể hỏi được nhiều tin tức tốt. Từ giờ, ta cấm các người hành hạ hai người tù này. Đợi đến lúc ta bẩm cáo cho Vương Phi rồi thì các người mới có thể theo lịnh mà hành động. Bây giờ, các người hảy lấy áo quần, cho cô ta được ăn mặc chỉnh tề, mau lên ...

Nghe giọng đầy uy quyền cũa Hùng, nhửng người lính canh không dám nghi ngờ. Họ liền làm theo lịnh chàng một cách kín cẩn. Ra đến bên ngoài, Hùng suy gẩm nhửng lời Liểu đả nói. Theo lời nàng, Vương Phi có gốc cũa người Trung Hoa. Bổng nhiên, trong đầu Hùng loá lên một tia chớp. Chàng nhớ lại, lời sư phụ chàng kể về các người vợ cũa cha chàng. Mẹ chàng tính tình hiền hoà nhân hậu, có nét thật thà cũa người miền núi vì bà ta là con cháu cũa nhà họ Mạc. Mà nhà họ Mạc, sau khi thua trận Nguyển Kim và Trịnh Kiểm, đả lên vùng sơn cước để mà lập nghiệp. Gì Hai tánh tình thâm trầm, buồn vui không bao giờ hiện ra mặt, vì gốc gác cũa bà ta là vong thần cũa triều Minh bên Trung Hoa. Xem ra, Vương Phi chính là Đông Cung Nương Nương khi xưa. Người mà mọi đệ tử cũa Lạc Đạo Thần Giáo tưởng rằng đả chết vì bị tẩu hoả nhập ma. Chàng cảm thấy rằng, nhửng điều chàng nghi ngờ rất là đúng. Vương Phi trước đây chưa từng là Giáo Chủ, và củng không phải là mẹ chàng. Theo chàng được biết, Thần Giáo có Giáo Chúng làm quan cao cực phẩm trong cả hai phủ cũa Chúa Trịnh và Chúa Nguyển. Nếu Vương Phi đả là Giáo Chủ rồi thì Vương Phi đả có thể thâu tóm cả hai phủ một cách dể dàng. Nếu Vương Phi đả có người làm quan lớn trong cả hai phủ, mộng thống nhất đất nước cũa bà ta đả được hoàn thành trước đây hai mươi năm rồi. Bà ta không cần phải làm từ đầu, bằng cách trải một mạng lưới tình báo để dò tin cũa hai phủ, như chàng đả nghe được. Xem ra, mục đích cũa Vương Phi, đóng màn kịch giả làm mẹ chàng, là để thu phục chàng. Qua thời gian giao tiếp với bà ta, xem ra, bà ta có ý quyến rủ chàng để dẩn tới ân ái, chứ không hề ngần ngại quan hệ mẹ con giả tạo gì cả. Nếu bà ta có thể có con với chàng thì Vương Phi sẻ trở thành Giáo Chủ đời mới. Lúc đó, Giáo Chúng cũa Thần Giáo ở cả hai miền sẻ thần phục bà ta. Nếu Vương Phi làm Giáo Chủ cũa Thần Giáo thì mộng thống nhất đất nước cũa bà ta sẻ dể dàng được thực hiện, không có khó khăn gì. Vì Vương Phi củng có thai khí hình hoa sen màu đỏ dưới bụng, bà ta không phải là người ngoài. Người còn lại, còn có thai khí hoa sen màu đỏ dưới rún chỉ còn có mẹ chàng và Đông Cung Nương Nương. Nếu bà ta không phải là mẹ chàng thì bà ta chính là Đông Cung Nương Nương, củng là Gì Hai cũa chàng.

Suy đoán cũa một âm mưu to lớn, có thể xoay đổi tình hình cũa đất nước, làm Hùng kinh hải. Chàng muốn báo ngay với người cũa Thần Giáo nhửng tin tức quan trọng này. Tuy nhiên, trong lòng Hùng củng còn nhiều ngần ngại. Nếu nhửng gì chàng đoán sai lầm thì chàng sẻ là một đứa con bất hiếu, phản bội lại người mẹ ruột cũa mình. Suy nghỉ một hồi thì Hùng quyết định, chàng sẻ hoản thả bồ câu báo tin cho Thần Giáo đến sáng mai. Tối nay, chàng sẻ dò xét chân khí cũa Vương Phi xem sao. Nếu Vương Phi là Gì Hai cũa chàng, trong nội tạng cũa bà ta, thế nào củng có vết tích cũa nội thương. Cho dù bà ta bị tẩu hoả nhập ma thật hay giả đi nữa, nội tạng cũa bà ta lúc đó phải bị nội thương. Chỉ có thế, người cũa Thần Giáo mới nghỉ rằng, bà ta đả bị tẩu hoả nhập ma mà chết. Sau khi hoạch định chuyện phải làm rồi, Hùng theo lời chỉ dẩn cũa Liểu mà tìm đến con bồ câu đưa tin cũa nàng. Hùng viết một bức thư, thông báo nhửng tin tức cần thiết. Bức thư được bỏ vào ống tre, buộc nơi chân con chim bồ câu. Để hoản thời gian đưa thư, Hùng buộc một sợi giây vào chiếc l*иg chim rồi treo lên. Bên cạnh sợi giây, Hùng để một cây nến dài. Chàng nhắm chừng, phải đến sáng hôm sau, cây nên mới cháy đến sợi giây được. Nếu nhửng gì chàng đoán là sai, chàng sẻ có đủ thời giờ về đây ngăn ngọn nến cháy đứt sợi giây, thả chiếc l*иg giải thoát con chim. Nếu chàng bị nguy hại gì, không về kịp, sợi giây sẻ bị đứt. Chim bồ câu đưa tin sẻ được thả ra, báo tin cho người cũa Thần Giáo.

Sau khi sắp xếp xong suôi rồi, Hùng bình tỉnh theo mọi người đi tiếp kiến Vương Phi. Ăn tối như bình thường rồi chàng về phòng mình. Ngồi trên giường điều tức chân khí, Hùng suy nghỉ, tìm cách rà huyệt đạo để tìm vết tích, nội phủ đả từng bị thương. Chàng ngồi thiền đến nữa đêm thì đến giờ hẹn với Vương Phi mổi tối. Tuy ngoài mặt nghiểm nghiên bình tỉnh, tâm hồn Hùng rối bời. Chàng không biết cảm giác cũa mình với Vương Phi nên ra sao nữa. Bà ta là người mẹ thân tình hay là kẻ địch hại sư phụ, Thánh Cô và cha chàng. Trong lòng tràn ngập mâu thuẩn, Hùng chầm chậm theo con đường bí đạo để tới phòng Vương Phi. Lúc tới nơi thì chàng thấy căn phòng vắng vẻ im lìm. Nguyên cả căn phòng rộng rớn không có một ai. Nhìn quanh quất một hồi Hùng mới thấy, Vương Phi đang nằm trong bồn tắm nước nóng to lớn một mình. Bên cạnh bà vắng mặt hai người hầu gái hôm qua. Vương Phi nằm ngả người, bồng bềnh trên mặt nước. Thân thể bà nhấp nhô lên xuống giữa nhửng cánh hoa hồng trải trong bồn. Mắt bà lim dim như đang an nhàn hưởng thụ. Thân thể trắng ngời ẩn hiện giữa nhửng cánh hồng. Cảnh tượng đẹp khiêu gợi làm tâm hồn Hùng chao đảo. Như tin tưởng Vương Phi không phải là mẹ ruột mình, Hùng để lòng dục mình dậy sóng. Chàng cởi hết áo quần cũa mình ra rồi chầm chậm đi tới trước bồn tắm. Chàng đứng tồng ngồng, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt Vương Phi. Như một con mèo cái rình mò Hùng từ nảy giờ, Vương Phi lúc này mới mở mắt ra. Miệng mỉm cười, bà ta ngồi dậy, lả lơi giơ tay ngoắc Hùng.

Vương Phi mời gọi.

- Vào đây tắm chung với mẹ nào ... Hai đứa kia, hôm qua bị con làm kiệt sức rồi, bữa nay không hầu mẹ tắm được ... Hôm nay chỉ còn có hai mẹ con mình thôi ...

Nghe Vương Phi nói với chàng một giọng vừa âu yếm, vừa lả lơi, ©ôи ŧɧịt̠ Hùng dựng đứng lên một cách nhanh chóng. Theo lời mời mọc cũa Vương Phi, Hùng xà xuống hồ nước. Quì giữa đôi chân cũa Vương Phi đang giang rộng, Hùng đưa hai bàn tay ra, vuốt ve háng bà. Chàng nói tình tứ.

- Vậy, hôm nay con hầu mẹ tắm nhe ...

Cười khúc khích khi nhận được ánh mắt da^ʍ đảng cũa Hùng, Vương Phi trêu ghẹo.

- Hihihi ... tắm cho mẹ sao ©ôи ŧɧịt̠ con lại cương dử vậy?

Ánh mắt đa tình, bàn tay vuốt ve cũa chàng đi xa hơn. Từ háng, bàn tay chàng vòng sang mông đít, kéo lên eo, vuốt ve làn da bụng, rồi xoa bóp hai bầu vυ' tròn núng nính. Hùng thì thầm, trả lời Vương Phi.

- Con nứиɠ vì mẹ đẹp quá ... Dù mình là mẹ con, nhưng con củng không tránh khỏi ham muốn ...