Lạc Đạo Thần Giáo

Chương 53: Lạc Lỏng Giữa Hang Hùm (6)

Một cô gái người hầu ngất đi, cô kia củng đang ở trong tình trạng hưng phấn cùng cực vì nảy giờ Hùng đả thay phiên, liên tiếp thọt hai lổ l*и. Hùng củng không khó khăn lắm để đưa cô hầu gái còn lại lêи đỉиɦ cực lạc. Khi cô ta còn đang lơ lửng nơi hoan lạc, kí ức tuyệt vời cũa cuộc ái ân liền bị Hùng ép đi. Hai cô hầu gái thϊếp đi, không còn nhớ gì được nữa. Thân thể hai người rả rời nhưng không mất nguyên khí vì chàng không nở dùng Hấp Tinh Bí Pháp. Ở bên kia, hai người lính củng chỉ còn một cú thụt cuối cùng thì tinh khí tuôn trào. Một người đang ôm chặt lấy hai bắp vế cũa Vương Phi, đang nằm ngữa, hai chân giơ cao, mà cương người, ấn mạnh ©ôи ŧɧịt̠ vào l*и bà ta. Anh ta rống lớn lên khi tinh khí tuôn trào. Tiếng hét cũa anh ta hoà âm với tiếng la cũa người lính ở nơi đầu cũa Vương Phi. Côи ŧɧịt̠ người lính này củng đang co giật liên hồi trong miệng Vương Phi. Từng đợt, từng đợt nước trắng đυ.c trào vào miệng cũa Vương Phi. Bà ta cong người lên, kéo đầu hai người lính xuống, điểm huyệt rồi thì thầm.

- Các ngươi chưa bao giờ được đυ. Vương Phi cả ...

Nói xong, bà xoa thêm các huyệt khác. Người bà oằn oại, vùng vẩy trên hai cơ thể trai tráng cũa hai người lính. Bao nhiêu khí lực do du͙© vọиɠ tạo ra bị cuốn trôi vào trong thân thể cũa Vương Phi. Sắc mặt hồng hào lúc nảy cũa hai người lính trở thành tái dần. Thân thể rủ rượi rồi kiệt quệ. Đến lúc thân thể cũa hai người lính bại xuội như hai xác chết thì Vương Phi ngồi dậy. Nét mặt bà hồng hào, tinh thần tráng kiện, thân thể sung mản. Nhìn sang hai người hầu gái, thấy họ không bị mất tinh lực, Vương Phi có nét mặt thất vọng. Bà ta hỏi Hùng.

- Con không dùng Hấp Tinh Bí Pháp hả?

Nét mặt chính trực, Hùng trả lời.

- Gì Ba nói, phương pháp này thất đức lắm ... Không nên tự tiện dùng ...

Nghe Hùng nói thế, Vương Phi sa sầm nét mặt. Bà phê bình.

- Con có tính tình hiền lành như mẹ ...

Nói đến đây, như biết mình lở lời, Vương Phi chuyển sang hướng khác.

- Mình phải thu dọn mấy xác này ngay. Kẻo trời sáng thì lộ chuyện mất ...

Ôm hôn Hùng âu yếm, Vương Phi bảo chàng.

- Con đem mấy xác này tới một nơi kín đáo. Xếp đặt sao cho mọi người tưởng rằng, họ đả lén tới đó để mà hẹn hò ân ái nhé ...

Âu yếm, ôm hôn nhau từ biệt với lời hẹn tối mai gặp lại, Hùng theo lời Vương Phi. Chàng đem bốn thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ theo đường bí đạo ra ngoài. Lòng chàng vui vẻ vì cuộc gặp mặt trùng phùng giữa hai mẹ con vào tối nay thật là tuyệt vời. Tuy nhiên, trong lòng chàng cảm thấy cấn cái, như có một chuyện gì không đúng vậy. Sau khi sắp đặt bốn thân thể sau một bụi cây kín đáo, Hùng trở về phòng. Muốn trôi vào giấc ngủ, nhưng chàng không chợp mắt được. Chàng suy nghỉ. Hành động hút tinh khí cũa người khác, để trau dồi nội lực cũa mình, thật không phải là việc làm quang minh lổi lạc. Vương Phi thật không có tâm hồn lương thiện, hiền lành, bao dung như lời Gì Ba đả kể về mẹ chàng chút nào. Lời nói hớ cũa Vương Phi ở phút cuối củng làm chàng có nhiều thắc mắc. Giọng nói giống như rằng, mẹ chàng là người khác vậy. Nghỉ đến đây, đầu óc Hùng như có một tiếng sét chớp nhoáng. Không lẻ Vương Phi không phải là mẹ chàng. Suy luận như thế, Hùng nhủ thầm, ngày mai ta phải đi điều tra chuyện này mới được. Sau khi quyết định, tâm hồn Hùng ổn lại. Chàng có thể an nhiên chìm vào trong giấc ngủ êm đềm.

Trời vừa hừng sáng, Hùng liền đi rảo vòng quanh Bí Cung để dò hỏi tin tức cũa Tuấn và Liểu. Chàng biết rằng, chỉ có hai người này mới thành thật nói cho mình nghe về tung tích cũa Vương Phi mà thôi. Hỏi mải, Hùng mới biết được, Tuấn và Liểu đều đả bị bắt hạ ngục vì tội phản bội Vương Phi. Lo lắng cho hai người, Hùng tìm cách vào thăm. Với chức vị Ngự Tiền Thị Vệ, các người lính canh không dám ngăn cản chàng vào ngục thất. Vào đến nơi, Hùng giả bộ, theo lệnh cũa Vương Phi mà thẩm vấn hai người tù phạm. Nhửng người lính không tin tưởng chàng lắm. Tuy nhiên, vì sợ uy cũa Vương Phi, họ cho chàng gặp mặt chỉ riêng Liểu mà thôi. Họ không cho chàng gặp Tuấn vì sợ hai người đàn ông có thể hợp sức mà phá tù. Không còn đòi hỏi gì hơn được, Hùng đành chấp nhận. Hùng lẳng lặng đi theo nhửng người lính canh, vào trong một căn tù nhỏ hẹp tối tăm, ở trong tận cùng cũa khu giam người. Ở nơi góc phòng giam là thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, nát bấy cũa Liểu. Trên người nàng đầy nhửng vết roi đỏ, hằn sâu trên da thịt. Máu bệt trên khắp thân thể đen khịt lại. Đầu tóc nàng tơi tả. Lòng Hùng đau đớn vô cùng khi trông thấy thân thể Liểu tàn tạ như thế. Nhưng trước nhửng cặp mắt dò xét cũa đám quân canh, chàng không thể tỏ ra lo lắng. Hùng nghiêm giọng bảo nhửng người lính canh tù.

- Các người lui ra ngoài! Nhửng gì cô ta khai ra vô cùng hệ trọng, các người không có đủ tư cách để biết ...

Đám lính canh đả nghe được tin, Vương Phi tín cẩn chàng, nên họ củng không dám làm khó Hùng. Họ kính cẩn lui ra, theo lệnh cũa Hùng. Còn lại một mình bên cạnh Liểu trong căn nhà giam tối tăm, Hùng đau đớn sờ soạng trên nhửng vết thương cũa Liểu mà ứa nước mắt. Chàng rà bàn tay trên các huyệt hồi sinh trên thân thể cũa Liểu. Hùng truyền chân khí cho nàng cho đến khi Liểu bắt đầu có sinh khí. Hơi thở thoi thóp, Liểu lờ đờ mở mắt ra nhìn Hùng. Nhìn vào mắt Liểu, Hùng nghẹn ngào, chàng hối hận nói.

- Lổi tại anh mà hai em ra đến nông nổi này ... Anh sẻ cố gắng tìm cách cứu tụi em ra ...

Yếu ớt nhìn Hùng, Liểu lắc đầu thều thào.

- Không ... không phải lổi tại anh ... Chỉ vì tụi em bất tài. Không ra ngoài báo tin được. Làm hại cả sư phụ anh ... Tụi em ... Tụi em ... xấu hổ lắm ...

Thấy Liểu không trách chàng mà lại tự trách mình, Hùng không muốn giằng dai. Chàng bảo Liểu.

- Em có cách nào đưa tin ra ngoài không ... Anh đả từng gặp Vương Phi. Công lực và mưu trí cũa bà ta thật cao thâm vô cùng. Một mình anh thật không có cách nào cứu được cả em và Tuấn cùng một lúc được ...

Gắng gượng trả lời, Liểu bảo.

- Em có nuôi một con bồ câu. Nó có thể bay ra ngoài để đưa thư cho mẹ em. Dù là người hầu thân tín cũa Vương Phi, mẹ em củng sẻ không hại đến em đâu ... Mẹ em sẻ giúp anh đưa thư đến cho ... cho ... Thần Giáo ...

Thấy Liểu quá yếu, Hùng ôm Liểu vào trong lòng, cố gắng truyền công lực hồi sinh cho nàng. Hùng hạ môi xuống, miệng chàng kề môi nàng. Hùng hôn Liểu tha thiết. Trong nụ hôn cũa chàng, Hùng tống một nguồn nội lực dủng mảnh sang thân thể Liểu. Bàn tay Hùng mơn man, vuốt ve thân thể Liểu. Chàng rà tay mơn man trên da thịt cũa Liểu, điểm huyệt nàng. Hùng muốn dùng Phát Dục Đại Pháp cũa mình để giúp Liểu hồi sinh. Luồng chân khí cũa Hùng dẩn vào các kinh mạch Liểu. Khi chàng khích động nguồn nội lực, Liểu có thể tiếp nhận nguồn chân khí cũa chàng. Nguồn chân khí cũa Hùng củng có thể điều dẩn luồng chân khí do du͙© vọиɠ tạo ra. Nhửng ngón tay Hùng xe xe lên đầṳ ѵú cũa Liểu, rà rà trên bụng, mơn man giữa đám lông đen ở dưới, rồi xà xuống vuốt ve háng nàng. Bàn tay ma quái cũa Hùng như thúc đẩy lòng dục cũa Liểu. Nàng ưởn người tỏ vẻ khoan khoái, cảm nhận cảm giác đê mê. Máu nàng chảy mạnh. Sức lực như phát sinh, được hoà hợp với nguồn chân khí cũa Hùng, Liểu cảm giác tỉnh táo ra. Nàng cong người lên, ưởn ngực. Đầṳ ѵú nàng cương lại, chỉa thẳng lên. Thấy Liểu đả hồi sức, Hùng rà ngón tay chàng vào sâu hơn trong đám lông đen. Ngón tay cái chàng xe xe hộŧ ɭε cũa Liểu. Trong khi đó, ngón tay giữa cũa chàng thọt vào l*и nàng mà ngoáy nhè nhẹ. Liểu củng nâng mông nàng lên xuống, tiếp đón nhửng ngón tay cũa Hùng. Hơi thở cũa nàng từ từ mạnh dần rồi gấp rút hổn hển. Bổng nhiên, Liểu mở choàng mắt ra. Nàng nhìn Hùng âu yếm. Ánh mắt nàng không lờ đờ như lúc nảy nữa mà long lanh. Liểu triều mến bảo Hùng.

- Cám ơn anh, em đả hồi phục lại sức rồi ...