Lạc Đạo Thần Giáo

Chương 36: Thế nhân thử địch (9)

Tiếp theo sau đó, giọng người thanh niên trấn an.

- Có lẻ bọn này thuộc cánh quân khác. Không thuộc quyền, người cũa Vương Phi.

Giọng cô gái có vẻ bối rối.

- Vậy thì phiền rồi, họ mà thấy được Thánh Bảo thì chàng ta khó mà lọt vào tay Vương Phi được. Chúng ta phải làm sao đây?

Giọng người thanh niên quả quyết.

- Quẹo sang tay phải, chạy mau. Người này đối với Vương Phi rất là quan trọng. Nếu hắn ta mà lọt vào tay cũa Chúa Trịnh thì không bao giờ Vương Phi bắt lại hắn ta được nửa.

Tiếng cũa người thanh niên trong xe ngựa vừa dứt thì ở ngoài, hàng loạt tiếng kêu, hò hét vang lên.

- Ngừng lại, bắt lấy nó ...

Thế rồi chiếc xe ngựa l*иg lên. Nằm trong bị vải, Hùng bị sóc dử dội. Chàng còn có thể nghe được bên ngoài, tiếng tên bay chíu chít. Xe ngựa chạy l*иg lên một hồi lâu thì Hùng lại nghe tiếng cô gái hoảng hốt.

- Chết ... phía trước là vực thẳm ...

Người thanh niên gầm lên.

- Ngừng xe ngựa lại ...

Tiếng kêu chưa dứt thì một tiếng va chạm lớn kêu lên. Nằm trong bao vải, Hùng cảm thấy như người đang bay bổng. Bụng nhủ thầm, đến giờ này thì chàng không thể giả bộ bị mê được nữa. Chàng phải thoát thân ngay kẻo phải tan xương nát thịt. Vận nội công đánh tung bao vải, vừa thoát thân thì Hùng thấy bên ngoài trời đả sáng. Chiếc xe ngựa chuyên chở chàng đang lao nhanh xuống một vực thẳm. Trong xe ngựa là một thiếu nử còn trẻ. Cô ta mặc áo chẻn gọn, mặt mày tái mét đang ôm rịt lấy một người thanh niên vạm vở, củng ăn mặc theo lối dạ hành. Người thanh niên bị người thiếu nử ôm chặc nên không cựa quậy gì được. Anh ta củng chỉ biết nhìn chiếc xe đang lao xuống vực một cách bi thương, chờ chết. Bình tỉnh, Hùng nhanh nhẹn nhào tới. Hai tay chụp lấy hai người rồi vận công quăng mạnh hai người vào dốc đá sừng sửng. Còn lại một mình trong xe, Hùng đạp mạnh chân vào thân xe để lấy thế, vụt người nhảy vào vách đá. Khi bàn tay chàng bám vào được một miếng đá, chàng bấu mạnh. Thế rớt quá mạnh làm thân thể chàng tiếp tục trượt xuống. (TruyenVKL.com) Hùng vận công theo Ái Dục Đệ Lục Đồ để thân thể chống đở được với các mủi nhọn cũa đá sắc, đâm chém vào da thịt. Chàng bấu chặc hơn vào các miếng đá chênh vênh. Khi thân thể cũa hai người nam nử rớt ngang, Hùng khoàng chân giử thân thể hai người lại cho khỏi rớt tiếp. Chân chàng móc vào áo quần cũa hai người để giử chặc, hai tay chàng tiếp tục vận công, bấu vào nhửng miếng đá mà chàng có thể chụp được. Trượt một khoảng dài thì Hùng và hai người kia mới có thể ngừng lại được, giữa ghềng đá cheo leo. Thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, lại trượt người giữa đám đá nhọn sắc bén, mà thân thể Hùng không bị trầy sướt hoặc chảy máu. Thật là một điều kì diệu cũa Thất Tinh Ái Dục Đồ. Hai cặp nam nử kia giờ mới hoàn hồn. Họ liền bấu tay vào các miếng đá chênh vênh để mà giử mình. Khi hai người nam nử đả có thể tự mình bám vào vách đá để khỏi té, Hùng mới được rảnh chân. Chàng đạp chân vào các vách đá để mà giử thăng bằng. Nhìn quanh một lúc, chàng mới nhìn thấy một vách đá nhô ra. Mỏm đá củng khá lớn, ở trên cao xa xa. Mặt bằng cũa mỏm đá khá rộng rải, có thể đứng và ngồi được. Nhìn xuống hai người nam nử, Hùng bảo họ.

- Nè, muốn sống thì hảy cởi hết áo quần ra. Buộc hết áo quần lại, thành một mảnh giây dài rồi đưa cho ta. Ta sẻ thẩy hai người qua bên kia ...

Nhìn theo hướng tay cũa Hùng, hai người đả thấy được vách đá. Họ liền gật đầu làm theo. Hai người nam nử cởϊ áσ quần, cột lại thành một sợi giây dài. Tuy nhiên, người nử như còn e thẹn, không dám cởi hết. Cô ta chừa lại một chiếc yếm và chiếc quần để che phần hạ thể. Thấy cô gái e ngại, không muốn loả lồ, Hùng củng không muốn làm khó cô ta. Tuy nhiên, lúc ném thử một tảng đá sang vách đá bên kia thì xem ra sợi giây không đủ dài. Hùng nhìn cô gái nhướng mày, như muốn hỏi cô ta, thà loả lồ hay là chết trên sườn núi này. Mặt cô ta đỏ rần rồi lan đỏ khắp cả người. Cô gái ngần ngừ một lúc lâu. Cô ta nhìn chàng trai như hỏi ý rồi mới cởi tiếp chiếc quần, che phần hạ thể. Cô ta tháo cả chiếc yếm, che bộ nhủ hoa, ra để cột thêm vào chiếc giây. Tuy đang treo lơ lửng giữa vách đá, gần với sự chết hơn sự sống, Hùng củng mỉm cười trước sự e thẹn cũa cô gái. Chàng thích thú ngắm nhìn thân hình thon gọn còn trinh trắng cũa cô ta. Có lẻ cô ta tập vỏ từ lúc nhỏ, cô ta có thân thể rắn chắc. Da thịt gọn ghẻ không chút mở. Bầu vυ' chơm chớm như chưa nở rộ. Lông l*и dày đặc, che kín cả hai mép l*и um úp. Có lẻ chưa bàn tay hay khúc thịt nào đả được đặt vào hai múp thịt nơi đó. Chàng trai thấy Hùng chiêm ngưởng thân hình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cũa cô gái một cách thích thú nên nổi giận. Đôi mắt toé lữa, chàng ta quát Hùng.

- Có mau quăng giây không, thằng da^ʍ đảng kia ...

Mỉm cười trước sự ghen tuông cũa chàng trai, không muốn gây thêm khó chịu cho hai người, Hùng cầm một đầu giây và bảo cô gái.

- Cầm cho thật chặc nhé ...

Nói rồi, Hùng kẹp chân vào một cành cây lớn, thân hình lộn ngược để hai tay được rảnh, chàng vận công, đu đưa thân thể người con gái qua lại để lấy thế rồi quăng thật mạnh. Thân thể người con gái bay lơ lửng sang bên kia rồi đáp xuống tảng đả lớn một cách an toàn. Cùng một phương pháp, Hùng thẩy chàng trai lên tảng đá với người con gái. Sau khi đả đưa hai người qua bên tảng đá an toàn rồi, Hùng mới cột sợi giây thật chặc vào một miếng đá kiên cố. Đu người qua lại để lấy thế, Hùng phóng mạnh người qua bên kia. Khi chân chàng vừa mới chạm miếng đá thì chàng trai vung tay điểm ngực chàng, như muốn đánh gục Hùng trước khi chàng lấy được thăng bằng. Bị tấn công bất ngờ, Hùng đành buông tay để sợi giây rơi ra, lộn người một vòng để né thế đánh cũa chàng trai. Hùng đáp vửng người lên trên tảng đá một cách an toàn. Thấy Hùng đứng vửng rồi, chàng trai biết rằng vỏ công cũa anh ta không có cách nào kiềm chế được Hùng. Không biết làm sao hơn, chàng trai chỉ biết suôi tay, đứng sửng người. Không chấp nhất tánh tình nóng nảy cũa chàng trai, Hùng không giận giử trước việc lấy oán trả ơn cũa anh ta. Chàng chọc ghẹo chàng trai.

- Hihihi ... lổi cũa ngươi mà ta đành làm mất sợi giây đó nhe ... Bây giờ, hai người không có gì mà mặc thì ráng chịu, đừng trách ta da^ʍ đảng nhé.

Bây giờ, an toàn đứng trên tảng đá nhỏ, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cũa ba người không cách xa bao nhiêu làm cô gái cảm thấy e ngại với sự loả thể cũa mình hơn. Cô gái tên là Liểu. Chàng trai tên Tuấn. Hai người là sư huynh đệ đồng môn. Mẹ nàng là người hầu thân tính cũa Vương Phi nên Vương Phi tín nhiệm hai người. Vương Phi thường sai phái hai người đi làm nhửng công tác bí mật cho Vương Phi vì vỏ công cũa hai người củng khá cao. Người con gái tên là Liểu. Chàng trai tên là Tuấn. Liểu đả cùng Tuấn lớn lên bên nhau nên hai bên củng có rất nhiều cảm tình rồi dẩn đến yêu thương. Tuy nhiên, vì hai người đam mê vỏ học nên chuyện luyến ái lại không biết gì cả. Hôm nay, Liểu hoàn toàn loả thể trước người yêu cũa mình và một người đàn ông xa lạ làm nàng không biết xử trí ra sao. Đầu óc nàng rối tung cả lên, không biết Tuấn sẻ nghỉ sao về nàng sau này. Nhất là khi, nàng thấy rỏ Tuấn bực bội ra mặt đối với Hùng. Không có một mảnh vải nào che thân, Liểu đành khum khum người xuống. Nàng núp sau thân thể cũa Tuấn để che đậy thân thể mình, được phần nào thì đở phần nấy. Đối với Tuấn thì chàng giận điên người lên. Liểu là người con gái mà chàng thương yêu vô cùng. Từ trước đến nay, chàng đả cùng nàng xông pha nhiều nguy hiểm. Lúc nào chàng củng tìm cách bảo vệ Liểu, chăm sóc nàng từng ly từng tí. Chàng thương yêu Liểu đến độ chưa bao giờ nghỉ tới làm chuyện gì cho Liểu buồn lòng, hoặc là xâm phạm khoảng trời riêng tư cũa Liểu. Tuấn chưa bao giờ nghỉ tới mình sẻ nhìn thấy thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cũa Liểu. Chàng đả mong muốn rất nhiều đến ngày, chàng được cha mẹ Liểu cho chàng được cưới nàng.