Cười cười không nói gì, nhưng Hùng vẩn nghỉ, hai túm lông này thì thật là thích thú hơn nhiều. Sau khi được tắm rữa sạch sẻ, Hùng được chị Hoa khoát lên người chàng một chiếc áo choàng màu đen, che kín khắp cả thân thể. Ngay cả khuôn mặt củng được che phủ bởi miếng vải cũa chiếc áo choàng. Sau khi mặc quần áo cho chàng xong thì chị Hoa chỉ dẩn cho chàng nghi lể Điểm Đạo. Vào đúng giữa đêm, một tiếng trống trầm hùng vang lên khắp hang động. Hùng theo lời chỉ bảo cũa chị Hoa, chậm rải bước ra khỏi phòng cũa mình. Bên ngoài phòng là hàng loạt Giáo Đồ củng ăn mặc bao che kín mít, đứng tiển đưa. Mọi người đều im lặng , không gian trầm lắng đến độ chàng không thể nghe được tiếng động nào cả. Chầm chậm, chàng cúi đầu đi giữa hàng người, khuôn mặt được che trong làn vải ụp. Hùng đi ngang qua mặt các Giáo Đồ đang đứng thành một hàng ngang, dẩn về Chánh Điện cũa Thần Giáo Mật Khu. Cữa Chánh Điện đả được mở sẳn, chàng chậm rải tiến vào. Khi vào đến bên trong thì cữa Chánh Điện củng được đóng lại. Chánh điện là một hang động rộng lớn, bên trong có ba trụ cột làm bằng đá hoa cương tạo thành ba bàn thờ lớn. Bàn thờ chính giữa có tượng Thiên Hậu bằng ngọc bích toạ trên một đoá hoa sen lớn bằng vàng. Hai bàn thờ hai bên thờ phụng Thần Giáo Hộ Pháp. Tượng Hộ Pháp là hai cặp nam nử tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, đang ân ái trên một con thú, làm bằng vàng khối. Phong cảnh thật là thiêng liêng, mầu nhiệm vô cùng. Đứng bên trong căn chánh điện này, chàng có thể cảm giác được hành động ân ái thật là một việc thiêng liêng, giao hoà giữa con người và trời đất. Bên trong Chánh Điện to lớn không có một bóng người nào cả, chỉ có đèn nhang đốt cháy tạo một ánh sáng mờ mờ. Mùi hương phảng phất thơm nồng, ánh sáng leo lắt nhưng củng tạo cho chàng một cảm giác ấm cúng. Nhớ lời dặn cũa chị Hoa, Hùng tiến tới trước bàn thờ to lớn trong Chánh Điện, lim dim mắt đọc thần chú rồi giơ hai tay thẳng lên trời kêu lớn.
- Thiên Hậu tôn nghiêm, xin ngài hảy về đây hôm nay để chứng kiến sự dâng hiến toàn vẹn cũa con đến cho ngài ...
Sau khi Hùng nói xong, chàng nghiên mình, kính cẩn chắp tay vái lạy. Lúc cúi mình, chàng phải nằm rạp ép cả thân hình lên làn gạch mát lạnh để tỏ lòng thành. Sau khi thành kính dâng lể và van vái ba lần thì bàn thờ rực sáng cả lên. Các ngọn nến đều được thắp sáng tỏ. Hùng ngẩn đầu, thành kính nhìn lên hình tượng Thiên Hậu trên cao. Trên lể đài cao nhất cũa bàn thờ là một tượng lớn bằng hình người thật. Tượng được làm bằng ngọc thạch màu xanh, mang hình dạng cũa một người đàn bà trông rất là trẻ, được trang phục bằng nhửng lớp lụa mỏng trơn láng. Màu ngọc bích trinh nguyên, nhìn vào chàng không khỏi động lòng vì bữa nay mới nghiệm được, tại sao da đàn bà đẹp được diển tả là làn da ngọc ngà. Đứng nghiêm trang trước bàn thờ, chàng say mê ngắm cảnh hoàn tráng cũa lể đài, cùng tượng ngọc nử đẹp tuyệt vời. Nhìn thẳng vào mắt cũa hình tượng, chàng đưa tay cởi bỏ áo choàng để hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Uởn ngực đứng thẳng người, Hùng giơ hai tay lên cao, kêu to nói tiếp.
- Ôi Thiên Hậu tôn nghiêm, hôm nay con đứng trước ngài đây với hình thể nguyên thủy, không che đậy, không che dấu để xin ngài chấp nhận sự dâng hiến toàn vẹn cũa con đến với ngài. Xin ngài chỉ cho con đi đúng, theo con đường đạo ...
Nói xong rồi thì chàng quì xuống, một chân chống lên sàn gạch, một chân lê đầu gối chạm đất. Hai tay chắp lại, Hùng cúi đầu lim dim mắt đọc thần chú. Một hồi lâu sau thì chàng nghe được tiếng nói thánh thoát cũa một người con gái trẻ.
- Hởi chàng thanh niên kia. Hôm nay, ta được sự ủy thác cũa Giáo Chủ để dẩn chàng đi theo con đường, để đến diện kiến Thiên Hậu. Chàng có được nhập giáo hay không đều là do Thiên Hậu quyết định chứ không ai có thể quyết định được.
Mở mắt ra, Hùng đả thấy Thánh Cô ngồi xếp bằng bên cạnh, dưới chân bàn thờ cũa Thần Giáo Hộ Pháp. Mổi lần gặp Thánh Cô, trong lòng chàng luôn luôn dâng lên một cảm giác khó tả, thân thương, gần gủi, yêu đương và đam mê. Cảm giác như là sự hiện diện cũa nàng đả đem đến chàng một sự hoàn mỷ. Thánh Cô hôm nay thánh khiết như mọi lần, một tấm vải mỏng khoát hờ trên vai, làn da trắng ngà lộ rỏ dưới vòng ngọc đeo nơi cổ, bầu vυ' úp mở dưới đoá hoa lài che nơi đầṳ ѵú. Cả thân thể nàng như một đoá hoa, như muốn nở tung, như muốn e ấp. Ở gần Thánh Cô, Hùng luôn có cảm giác sao xuyến, tim chàng như muốn bùng nổ vì ham muốn nhưng lại êm đềm vì nét thánh thiện cũa Thánh Cô. Nàng như muốn che dấu, như hở hang, như e thẹn, như mời gọi chàng hảy chiêm ngưởng thân thể tuyệt vời cũa nàng. Bắt gặp ánh mắt đam mê cũa Hùng nhìn mình, Thánh Cô tuy nghiêm nghị nhưng nàng củng trao cho chàng một ánh mắt đầy cảm thông, lại có vẻ triều mến. Thánh Cô chậm rải nhỏ nhẹ nói với chàng.
- Để có thể diện kiến được với Thiên Hậu, chàng phải dùng sức mạnh tâm linh cũa mình để chiến thắng ngoại địch
Ngừng một lát rồi Thánh Cô nói tiếp.
- Bản Giáo dùng lạc thú cũa con người để đi đến giải thoát. Càng hoan lạc bao nhiêu thì tâm linh cũa chúng ta càng nhẹ nhàng dể bay bổng rồi giải thoát bấy nhiêu. Ngược với hoan lạc là buồn khổ, dày vò và đau đớn. Đây là nhửng ngoại địch mà chàng phải vượt qua để chứng tỏ sức mạnh tâm linh cũa chàng. Lúc chàng có thể vượt qua nhửng cữa ải này, chàng mới có thể diện kiến với Thiên Hậu được. Lát nữa đây, chàng sẻ bị nhửng ngoại cảnh này khuấy động tâm tư cũa chàng. Chàng phải tìm cách đem đến hoan lạc cho mình. Khi đó, ngoại cảnh sẻ không làm khó gì chàng được nữa. Con đường không dể đi, nhưng thϊếp sẻ giúp chàng.
Nói xong, Thánh Cô im lặng, hai mắt nhắm lại, hai tay bắt ấn. Từ lư hương trên lể đài, khói hương mù mịt bay ra, bao phủ khắp cả căn Chánh Điện. Quì dưới tượng Thiên Hậu, Hùng chỉ còn thấy bóng dáng lờ mờ cũa Thánh Cô. Trong làn khói cũa lư hương như có hương liệu làm mê mẩn tâm thần, Hùng cảm thấy đầu óc lâng lâng , tim đập mạnh, vẳng vẳng đâu đây chàng như nghe được tiếng đàn ai oán nảo nùng. Lòng chàng thê lương cảm thấy buồn bả vô cùng. Người Hùng như muốn xụp ngả xuống thì bổng nhiên trong làn khói hơi sương, Hùng nghe thoáng được một tiếng thở hổn hển. Nghe tiếng thở hổn hển này, Hùng tưởng tượng, đó là tiếng thở hổn hển cũa Thánh Cô đang cùng chàng ân ái đam mê. Một niềm hoan lạc chợt phát sáng. Hùng nhắm ghiền mắt, rêи ɾỉ theo nhịp điệu cũa tiếng thở đó.
- Ummm ... Thánh Cô ơi ... nàng sướиɠ lắm hở .... aahhh ... anh đây củng sung sướиɠ vô cùng ...
Tiếng Hùng rêи ɾỉ càng lúc càng lớn thêm, át đi mọi tiếng đàn ai oán. Trong căn phòng của Chánh Điện, giờ đây chỉ còn giọng la oang oang cũa Hùng. Tiếng đàn vì thế củng lịm dần. Tiếng đàn vừa tắt củng là lúc nhửng tiếng ...o...oe .... vang lên khắp cả căn phòng. Chung quanh chàng là hàng ngàn, hàng vạn con ong đang bay khít tới, châm vào chàng nhửng cây kim độc, thấu tim. Hùng oằn oại người lên vì đau đớn. Nhớ tới nhửng lúc chàng và sư phụ làʍ t̠ìиɦ với nhau, có lúc quá yêu, sự phụ đả cắn chàng nhửng cú đau điếng. Hùng hét lớn, gọi Thánh Cô.
- Ahhh ... Thánh Cô ơi ... nàng hảy cắn nát con tim anh đi ... nàng hảy cào nát thân thể anh đi .... anh dâng hiến thân thể cũa anh cho em trọn vẹn ...
Vừa gào thét, Hùng oằn oại người như đang xà nẹo cùng với thân thể cũa Thánh Cô. Miệng chàng méo lại vì đau đớn. Người chàng run rẩy vì xót xa, nhưng mắt chàng long lanh như cũa một người đang sống trong hạnh phúc. Thế là tiếng ong vo ve củng biến mất dần. Căn phòng lại trở nên ngộp ngạt, nóng bức vô cùng. Lúc này Hùng đang cảm thấy mình như đang ở trong một lò lữa. Thở không nổi, mệt mỏi vì nhửng đau đớn và vật lộn khi nảy, Hùng không còn sức để mà chống cự được nữa. Hùng nằm vật người ra sàn nhà, mắt nhướng về hướng cũa Thánh Cô, thều thào.
- ... Thánh Cô, nàng ơi ....
Trong đám khói mờ, Hùng như nhận dạng được bóng dáng cũa Thánh Cô. Nàng đang xoay người như múa một vủ điệu luân thường. Vạt váy mỏng xoè ra mở rộng. Làn da mát mẻ cũa nàng như một gáo nước lạnh, tưới mát lên thân thể cũa chàng. Hùng lim dim mắt, thò tay xuống, vuốt cu mình nhẹ nhàng, miệng chàng rêи ɾỉ.
- Núc cu anh đi em ... môi em mền mại lắm ... lưởi em ẩm ướt lắm, anh sung sướиɠ vô cùng ...
Thế là Hùng tự thủ da^ʍ với hình ảnh cũa Thánh Cô để trầm mình trong khoái lạc. Sung sướиɠ che phủ cả sức nóng, người chàng nhẹ lâng lâng. Hùng cảm thấy thân thể chàng như bay bổng lên cao, qua nhửng làn sương khói, như đang cao hơn cả mây. Một ảo ảnh từ từ hiện ra. Từ đàng xa xa là một chỏm núi cao, thân hình chàng như lừng lửng bay tới đó. Từ trên cao nhìn xuống, Hùng đả thấy một ao nhỏ, nước trong xanh biếc. Hạ người xuống lần lần, Hùng thấy được, giữa ao là một người đàn bà trẻ, khoác áo lụa mỏng tha thướt, đang ngồi thiền trên một đóa hoa sen to lớn ngay giữa lòng hồ. Là là bay tới trước mặt người đàn bà, Hùng nhận ra khuôn mặt người đàn bà là cũa bức tượng ngọc, Thiên Hậu. Không chần chờ gì nữa, Hùng kính cẩn đảnh lể trước mặt người đàn bà, ngay trên mặt nước phẳng lặng. Sau khi chàng đảnh lể xong, Thiên Hậu mở mắt sáng ngời ra, mỉm cười hiền hậu bảo chàng.
- Con đó hả ... sao đến bữa nay mới về đến nhà ...
Vừa nói bà ta vừa ngoắc tay, kêu chàng tới gần và bảo.
- Lại đây, ta ban ơn cho ...
Khi chàng tới gần, đứng ngay trước mặt bà ta. Thiên Hậu nhẹ nhàng giơ tay ra, nâng hai hòn dái chàng một cách âu yếm, rồi cúi người, đưa môi, hôn ngay lên trên đầu cu cũa chàng. Khi môi Thiên Hậu vừa chạm cu chàng, người Hùng như có một luồng khí mát tràn khắp châu thân, toàn người sung mản tràn đầy sức lực. Cảnh ảo giác biến mất đi, khói trong căn Chánh Điện củng tan rả. Trong ánh đèn chói sáng, Thánh Cô vui vẻ nhìn vào cu chàng và nói.
- Thiên Hậu đả chấp nhận chàng vào làm Giáo Đồ cũa Lạc Đạo Thần Giáo chúng ta. Thϊếp xin chúc mừng chàng đả qua được nhửng thử thách khó khăn.
Thấy Thánh Cô chỉ cu mình mà khẳng định Thiên Hậu đả chấp nhận chàng, Hùng thắc mắc nhìn xuống. Chàng ngạc nhiên khi thấy cu mình đang đỏ ửng một màu sắc kì lạ, hình như nó củng đang chói sáng ra. Biết đây là kì tích do Thiên Hậu ban cho, Hùng vui mừng, nhảy nhỏm đến mà ôm lấy Thánh Cô, hôn lấy hôn để khắp cả thân thể nàng. Vẩn nghiêm nghị, nhưng không đẩy chàng ra, Thánh Cô nói.
- Chàng đả được đặc ân nhiều lắm rồi đấy, xin chàng đừng đi xa ra khỏi giới hạn ...
Lúc này, Hùng mới sực nhớ rằng, chàng chỉ là đệ tử mới nhập môn. Dù rằng Thần Giáo dùng tìиɧ ɖu͙© và thân tình để tìm đạo, nhưng là một Giáo Hội củng cần có phép tắc và tôn ti. Biết rằng mình đả vượt tôn ti, Hùng liền kính cẩn ngả mình, xin lổi với Thánh Cô. Nhìn chàng với một ánh mắt bao dung, Thánh Cô nói.
- Bây giờ, chàng đả có thể ra ngoài nhận sự chúc mừng cũa đồng đạo được rồi.
Hớn hở đi ra trong tiếng trống dập dềnh đón chào, các Giáo Đồ bên ngoài không còn nghiêm trang như lúc chàng đi vào Chánh Điện nữa. Mọi người bây giờ đều đả tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như chàng. Chị Hoa củng đả đứng sẳn ngoài cữa đợi chàng. Khi chàng đi ra, nàng ôm hôn chàng thắm thiết yêu thương rồi dẩn chàng giới thiệu tới từng Giáo Đồ. Giữa Giáo Đồ với nhau bây giờ không còn gì phân biệt ngăn cách gì nữa. Người thì ôm hôn chàng chúc mừng. Người nghịch hơn thì mυ'ŧ cu chàng để chào đón. Ai nấy đều hỉ hả chấp nhận chàng vào làm người đồng đạo với nhau, có thể cùng nhau ân ái bất cứ lúc nào, và với bất cứ ai để cùng nhau tu luyện Phát Dục Đại Pháp.