Chùa Thiên Mụ là một ngôi chùa linh thiêng gần kinh thành Phú Xuân. Chùa nằm ngay cạnh dòng sông Hương nổi tiếng ở Đàng Trong, nước trong xanh biết. Chùa nằm trên một ngọn đồi, lưng dựa vào núi tạo thành một phong cảnh thật là hửu tình. Từ ba tháng nay, ngày nào củng có một cậu bé rách rưới nằm ngủ ngay trước cổng chùa. Áo quần cũa cậu bé rách rưới nhưng phong tư cậu ta lại rất đỉnh đạc, thân hình tráng kiện. Mặt mày cũa cậu bé thật sáng sủa, nhưng khuôn mặt thật là buồn. Sư ông trong chùa đả nhiều lần ra hỏi chuyện nhưng cậu bé chỉ chảy dài nước mắt mà không nói điều gì. Thấy cậu bé quá đau lòng, có lẻ vì mối thương tâm nào đó, sư ông không hỏi nữa. Sư ông chỉ sai bảo, kêu chú tiểu ngày ngày đưa cơm ra trước cổng chùa cho cậu bé ăn. Ba tháng trôi qua, cậu bé cứ trông ngóng, nhìn từng người một nhửng người khách viếng thăm chùa. Sang tháng thứ Tư, cậu bé còn ngóng chờ. Đến một hôm, khi có một vị khách sang trọng bước vào chùa, cậu bé lẻo đẻo theo sau, cứ hỏi mải ông ta có biết nhà cũa Y quan Hồ Thúc Lợi ở đâu không. Ngạc nhiên trước câu hỏi kì lạ từ miệng cũa một đứa trẻ rách rưới, ông ta lắc đầu không nói gì. Nhưng khi thấy được ánh mắt đầy thất vọng và buồn bả cũa cậu bé, ông ta tội nghiệp mà trả lời.
- Quan trong triều có biết bao nhiêu người, làm sao mà ta biết hết được. Nhưng nếu con muốn biết, thì đến thử khu Đồng Xuân hỏi thử xem sao. Nhà các quan lớn trong triều hay phú quí cũa thành Phú Xuân đều ở đấy cả ...
Nói xong thì ông ta quay người đi vào chùa. Từ hôm đó bóng dáng cũa cậu bé trước cổng chùa Thiên Mụ củng biến mất. Nghe lời ông nhà giàu chỉ dẩn, cậu bé tìm đường đi tới khu phố Đồng Xuân. Đây là một khu phố sạch sẻ sang trọng nhất trong thành. Cây to bóng mát, nhà nhà điều là nhửng căn biệt thự rộng lớn. Đường phố vắng vẻ, không có người bán rong như ở các khu phố khác. Trước cữa nhà nào củng có lính hoặc người hầu đứng canh. Khi cậu bé lò dò tới hỏi, mọi người đều xua đuổi, không thèm nói một lời. Ngơ ngáo và buồn bả, cậu bé chỉ biết đứng trong một góc đường, dưới bóng cây cao mà chán nản, thất vọng từ sáng cho đến tối. Một mình bơ vơ giữa thành phố xa lạ, cậu bé không biết làm gì hơn đành nhịn đói mà đứng nguyên đêm trong khu phố sang trọng. Sang ngày hôm sau, còn đang phân vân không biết làm gì, nhưng cậu bé nhất quyết không bỏ cuộc. Còn đang ngơ ngác và mệt mỏi thì một giọng rao kéo dài lôi cuốn sự chú ý cũa cậu bé. Từ đàng xa, một chàng thanh niên trai trẻ, ăn mặc sạch sẻ vừa đi vừa gỏ hai miếng tre vào nhau, vang lên nhửng tiếng lóc cóc, miệng thì rao lớn vang vang.
- Aiiii muốn tẩm quất khôônnng ..........
Đi được nửa đường, một cô hầu gái từ trong một căn biệt thự rộng lớn đi ra, gọi người thanh niên vào nhà. Khoảng một canh giờ sau thì người thanh niên vui vẻ đi ra. Thấy người thanh niên không kên kiệu như các lính nhà quan, cậu bé mang hy vọng, chạy lại hỏi thăm nhà cũa y quan Hồ Thúc Lợi. Nhìn cậu bé từ đầu tới chân, thấy rỏ nét quê mùa cũa cậu bé. Cảm thấy tội nghiệp với người đồng cảnh ngộ khi người thanh niên củng mới từ quê nhà lên kinh thành, người thanh niên ôn tồn chỉ bảo.
- Nhà quan ở đây thì nhiều lắm, khó mà biết được nhà nào là nhà cũa Y quan Hồ Thúc Lợi ....
Nhìn kỉ cậu bé, thấy cậu ta có nét sáng sủa, đẹp trai, chàng thanh niên nảy ra kiến, liền hỏi.
- Em có biết tẩm quất không ?
Nghe người thanh niên hỏi, cậu bé thật là ngạc nhiên. Nhưng khi nhớ lại nhửng ngày ái ân với sư cô, nó đả được sư cô truyền thụ đủ thủ thuật, vuốt ve, xoa bóp, khiêu gợϊ ȶìиᏂ dục, nên nghỉ rằng có lẻ tẩm quất củng tương tự, nên cậu bé trả lời.
- Dạ ... củng biết chút chút ....
Không cần biết cậu bé biết ít hay biết nhiều về tẩm quất, người thanh niên bảo cậu bé.
- Thôi được, bây giờ em theo anh. Anh sẻ truyền nghề tẩm quất cho em, nhưng với một điều kiện là em phải chia nữa số tiền kiếm được cho anh, chịu không?
Ngớ ngẩn vì người thanh niên nói chuyện lạc đề, cậu bé phản đối.
- Nhưng mà, em chỉ muốn tìm nhà cũa Y Quan Hồ Thúc Lợi thôi ...
Cười khành khạch gỏ đầu cậu bé, người thanh niên mắng.
- Em thật là quê mùa. Muốn biết nhà ai ở đâu, thì làm nghề tẩm quất là cách hay nhất để tìm. Người ta sẻ mời em vô nhà. Lúc tẩm quất thì khách hàng lại thích tâm sự. Em cứ khôn khéo một chút thì khi hỏi đến ông tổ cũa họ, họ củng nói cho em biết ...
Nghe lời người thanh niên, cậu bé mừng rở cám ơn rối rít. Từ hôm đó, cậu bé theo chân người thanh niên để học nghề. Chỉ sau vài ngày học các phép tắc cũa nghề tẩm quất, cậu bé đả được người thanh niên cho ra ngoài hành nghề. Cậu được chia phiên, đi làm từ sáng đến chiều. Người thanh niên khôn khéo lựa giờ, từ chiều đến tối để tránh cái nắng gay gắt cũa ban ngày. Bắt đầu từ ngày đó, cậu bé ăn mặc chỉnh tề. Mang bao đồ nghề, rồi lang thang gỏ hai miếng tre lóc cóc dạo khắp phố sang trọng cũa khu Đồng Xuân.
Từ ngày cậu bé ra nghề, cậu ta mới biết được, sau các bức tường kín mít cũa các biệt thự sang trọng là một thế giới phong lưu, khác hẳn đời sống thường ngày ngoài chợ. Trong xã hội này, thiên hạ ganh đua nhau, khoe sự giàu có, cách ăn chơi khác người, và cách tiêu xài phung phí. Nhờ sự huấn luyện ưu ái cũa sư cô trong nghệ thuật mơn trớn da thịt đàn bà, cậu bé tẩm quất nghèo nàn đả được các bà, các cô trong giới quí tộc cũa thành Phú Xuân yêu mến cưng chiều. Nó củng học hỏi thêm được rất nhiều về cơ thể cũa đàn bà. (TruyenVKL.com) Khi có nhiều dịp đυ.ng chạm đủ loại làn da, đủ thứ hình hài , từ mập cho đến ốm, từ già cho đến trẻ, nó đả hiểu được mổi người đàn bà là một thế giới khác nhau. Mổi người hưởng ứng một cách khác nhau với nhửng đường vuốt ve, xoa bóp. Tuy có nhiều dịp tiếp xúc thân mật với nhiều phụ nử yêu kiều, nhưng không lúc nào cậu bé không nhớ tới người sư phụ thân yêu cũa mình. Đêm đêm nó cứ đem gói giấy dầu, chứa đựng đám lông đen từ nách và l*и cũa sư cô ra mà hít sâu vào trong phổi, thấm đượm hương vị ngọt ngào cũa sư cô. Qua kinh nghiệm tẩm quất đàn bà bấy lâu, Hùng nghiệm rằng sư cô đả nói đúng. Nhửng người đàn bà đả quằn qoại dưới bàn tay ma quái cũa nó, không ai có được mùi hương tuyệt vời như sư phụ cũa nó cả. Càng nhung nhớ sư cô, nó càng quyết tâm tìm lại cho được người sư phụ yêu dấu cũa mình. Kiên tâm mải rồi tin tức mà nó mong chờ bao lâu củng tìm được. Qua lời cũa một khách hàng tẩm quất quen thuộc, nó đả biết được căn biệt thự cũa Y Quan Hồ Thúc Lợi ở mải bên một góc xa phía tây cũa khu phố Đồng Xuân.
Từ hôm đó, ngày nào nó củng đứng trước ngôi biệt thự trang nhả để mong đợi. Hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng cũa sư cô hoặc là mẩu thân cũa người. Nhưng nhà quan được canh gác thật là nghiêm ngặt. Ngoài thị tì hay lính hầu ra, nó chẳng bao giờ trông thấy chủ nhân cũa căn nhà bao giờ cả. Mổi ngày chỉ thấy ngôi kiệu to lớn đi ra buổi sáng, rồi ban chiều về. Có lẻ ở trong đó là phụ thân cũa sư cô. Nhớ lời sư cô dặn, nó không dám đánh động đến người. Lâu lâu nó mới thấy một ngôi kiệu nhỏ trang hoàng lộng lẩy đi ra. Có lẻ trong đó là người mẹ yêu quí cũa sư cô. Nhưng mà nghỉ mải, cậu bé củng không biết sao để nói chuyện được với người. Chung quanh kiệu bao giờ củng có vài người hầu chung quanh. Khi vừa tiến đến gần đả bị nhửng người này đuổi đi. Nghỉ mải rồi cậu bé củng nghỉ ra một kế. Ngày hôm sau, cậu vẻ một đoá hoa sen màu hồng, theo mẩu cũa hình tượng dưới rún sư cô, lên chiếc quần trắng đang bận, củng ngay ở dưới rún. Đả nhìn thấy thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cũa biết bao nhiêu người đàn bà trong nhửng ngày tẩm quất dạo, Hùng biết chắc rằng, hình tượng hoa sen màu hồng ở dưới rún này thật là đặc biệt, chỉ một mình sư cô là có. Vì thế nó mới sơn lên quần, mong đánh động được sự chú ý cũa mẩu thân sư cô. Kiên nhẩn đứng đợi hàng ngày cho đến khi chiếc kiệu nhỏ xuất hiện thì cậu bé gỏ tre rao lớn.
- Aiiiii .... muốn tẩm quất khôônnnnngg ......
Quả đúng như mong mỏi cũa cậu bé, chiếc kiệu dừng lại, rồi người hầu ngoắt tay bảo cậu bé lại gần. Bên trong chiếc kiệu, giọng cũa một người đàn bà ấm cúng vang ra.
- Ngày mai ... sau buổi cơm trưa, con đến đây nhé, sẻ có người đưa con vào nhà ...
Mắt sáng rở vì nổi mong đợi bao lâu, nay đả tới, cậu bé lể phép trả lời.
- Dạ thưa bà ... con sẻ đúng hẹn ...
Sau khi nghe trả lời, chiếc kiệu củng chậm rải đi xa. Nhìn theo mừng rở, cậu bé thì thầm.
- Đúng rồi .... mình đả có thể nhận được mùi hương đó .
Trưa hôm sau, dưới ánh nắng gay gắt, cậu bé nóng lòng đứng chờ trước căn biệt thự cũa Y Quan Hồ Thúc Lợi. Khi mặt trời vừa qua khỏi đỉnh đầu thì một cô gái hầu nhỏ bước ra, ngoắt cậu bé và ra dấu bảo cậu đi theo cô ta. Theo chân cô gái hầu, cậu bé bước vào bên trong căn biệt thự thì cảm thấy như mát hẳn nhờ nhửng tàng cây cổ thụ cao to, um tùm che bóng mát. Cậu bé theo hành lanh mà đi qua nhiều gian nhà. Mọi nơi đều im lìm, như không ai ở. Tới một gian nhà to lớn, trang hoàng đẹp đẻ thì cô hầu gái nhẹ nhàng bước vào. Cô bé lể phép thưa bẩm.
- Thưa Phu Nhân, cậu tẩm quất đả đến rồi, đây ạ ...
Bên trong là tiếng đàn bà ấm cúng hôm qua, vang ra.
- Được rồi, con đưa cậu ra vào, rồi về phòng nghỉ đi. Nhớ khép cữa trước khi ra nhé ...